Hai
Khi dùng bữa tối, nàng lại gặp nam nhân kia trên bàn ăn.
Mẫu thân kéo tay nàng đến trước mặt y vỗ vỗ, " Đây là biểu ca của con."
Nàng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn quy củ nhún người hành lễ, " Biểu ca."
" Biểu muội không cần phải đa lễ!"
Nàng có hơi ngây dại, giọng nói của y thật ấm áp, hồn hậu. Âm thanh ấy cứ vang mãi trong đầu nàng không tiêu tan, bất chợt khuôn mặt nàng lại ửng đỏ lên.
Khẽ ngước mắt, nàng bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của y đang nhìn mình, nàng giật mình cúi đầu xuống thật thấp. Trong lòng lại có một chút gì đó vui vẻ.
Phụ thân bước vào, nàng quy củ về lại chỗ ngồi của mình, bắt đầu dùng bữa. Khắp viện, tiếng nói của phụ thân nàng cùng y rất hào sảng, có vẻ như phụ thân nàng rất thích vị biểu ca này.
( hào sảng: thoải mái, tự nhiên )
Nàng là phận nữ nhi, chỉ có thể im lặng nhìn bọn họ chuyện trò với nhau. Chốc chốc, lại khẽ liếc nhìn về phía y. Thỉnh thoảng lại bị y bắt gặp tại trận nàng đang liếc nhìn, khuôn mặt nàng lại tiếp tục đỏ ửng lên, vội vàng cúi đầu, thế là y được dịp cười vang.
Bữa ăn kết thúc, nàng nhanh chóng trở về tiểu viện nhỏ bé của mình, trong đầu lại tràn ngập những khoảng khắc ngượng ngập của nàng khi đối diện với y. Trong lúc lơ đãng, nàng vô tình đánh rơi khăn tay.
Vừa khom gối xuống nhặt lại, chiếc khăn đã bị một bàn tay to lớn nắm lấy.
Là y!
Y nhặt chiếc khăn lên, nhìn nàng, khóe môi dâng lên một nụ cười, " Biểu muội, của muội đây. "
Nàng ngượng ngùng nhìn y, thấy y nhìn nàng chăm chú, hai gò má bỗng chốc lại đỏ ửng lên. Nàng không ngờ bản thân lại dễ đỏ mặt đến như vậy! Đang chuẩn bị đưa tay ra đón lấy chiếc khăn, nàng lại nhìn thấy nó đang bị nắm chặt trong bàn tay y, có vẻ y không hề có ý định buông ra. Nàng bỗng nhiên tưởng tượng rằng mình là chiếc khăn thêu hoa kia, đang được y ôm chặt trong vòng tay rắn chắc...
Nàng lại cảm thấy khuôn mặt nóng bừng lên.
Không biết phải làm thế nào, nàng xoay người bỏ chạy theo bản năng.
Bỏ lại đằng sau giọng nói đầy ngạc nhiên của y, " Biểu muội, biểu muội, khăn tay của muội này!"
Nàng không dám quay đầu nhìn lại, càng cố gắng chạy nhanh hơn. Chạy một mạch về khuê phòng.
Thấy vậy, nha hoàn của nàng nhanh nhảu mở miệng, " Thiếu gia, vật này là tiểu thư tặng người ạ!"
-----------
Về đến phòng đã lâu, nhưng ngực nàng vẫn còn đập rất nhanh. Nàng vội bước tới cửa, nhìn xung quanh rồi thở phào mang một vẻ thất vọng, y không đuổi theo nàng.
Đêm hôm ấy, nàng mang trong lòng một nỗi niềm không biết tỏ cùng ai, cảm giác ngọt ngào, xen lẫn xấu hổ hiện rõ lên trên mặt nàng, nhẹ cắn môi, đêm nay có lẽ sẽ không thể ngủ đây.
Sáng sớm ngày hôm sau, nàng đứng trên lầu các, nhìn về bóng dáng ở phía đào uyển. Bóng dáng ấy có lúc đứng yên tựa như nhìn về một nơi nào đó xa xăm, lại có lúc cúi đầu tựa như trầm ngâm suy nghĩ.
Y đang đợi nàng?
Suy nghĩ đó khiến toàn thân nàng run lên vì xúc động.
Nhưng nàng vẫn đứng yên tại chỗ không rời đi, thân là một tiểu thư khuê các, tiếp xúc quá gần với nam nhân là không tốt cho thanh danh của nàng, đây là điều mẫu thân nàng luôn dặn trong khoảng thời gian y ở đây, có lẽ mẫu thân nàng đã nhận ra cảm xúc mà nàng dành cho vị biểu ca xa lạ này!
Những việc nàng có thể làm bây giờ chỉ có thể nhìn về bóng dáng của y mà thôi tuyệt nhiên không được rời khỏi lầu.
Chăm chú nhìn y một lúc, nàng thấy y cầm đang cầm một vật, thái độ có vẻ rất trân trọng, khóe môi cong lên, nàng đoán, đó chính là chiếc khăn tay mà tối qua y nhặt của nàng.
Y đứng trong đào uyển bao nhiêu lâu thì nàng cũng đứng trên lầu các bấy nhiêu lâu. Thậm chí những ngày tháng sau đó, khi y rời đi, nàng vẫn ngây người đứng trên này ánh mắt xa xăm nhìn về phía đào uyển.
Nha hoàn thân cận của nàng có lẽ đã nhận ra được gì đó, liền cười trộm, nàng vờ như tức giận đuổi nàng ta ra khỏi phòng.
Hai ngày sau, nàng như có tật giật mình, ở lì trong phòng, ngay cả khi ăn cơm cũng vậy.
Nàng muốn gặp y nhưng đồng thời cũng sợ gặp y. Nàng sợ thứ tình cảm ái mộ của mình đối với nam nhân. Từ nhỏ, mẫu thân đã nói với nàng, đó là biểu hiện của người không biết giữ mình, không biết trong sạch, liêm sỉ.
Nhưng sáng sớm những ngày sau đó, y đều đứng rất lâu trong đào uyển.
Nàng không biết y đứng đó là ngắm cảnh hay chờ đợi, trong sâu thẳm tận đáy lòng, nàng vẫn không dám thừa nhận nỗi mong mỏi và khát vọng của bản thân.
Nàng chỉ là một nữ nhân, mà nữ nhân thì lại không có tư cách chọn lựa điều gì cả.
Việc nàng ngắm trộm y vào mỗi buổi sáng đều là động lực cho sự chờ đợi và nụ cười của nàng mỗi ngày. Đương nhiên, nàng không dám tiết lộ với bất kì ai về hành động đại nghịch bất đạo này của mình.
( đại nghịch bất đạo: vốn chỉ những lời nói cùng hành vi phạm thượng tác loạn, phá hoại trật tự )
Đây là bí mật của riêng nàng.
Mặt trời trên cao chiếu những tia nắng như len lỏi xuống trần thế, những cánh hoa còn ngậm sương đêm, hương thơm của đào uyển bồng bềnh lan tỏa. Hỷ tước ríu rít trên những cành cây, ở nơi đó có ý trung nhân của nàng. Khóe môi nàng luôn mỉm cười khi nhìn về phía y.
Sáng sớm ngày tiếp theo, bóng dáng y không còn trong đào uyển nữa.
Nghe nha hoàn báo lại, y đã rời đi vào hôm qua.
Nàng không còn cơ hội nhìn thấy chiếc khăn hoa thêu kia nữa, không còn cơ hội nhìn thấy y đứng ở đào uyển trông về phía nàng, khóe môi hơi cong lên, chiếc khăn kia coi như là tâm tình của nàng trao gửi cho y đi.
Y đi rồi, đào uyển sau một đêm liền trở nên hoang vắng. Nơi đó cũng không còn điều gì có thể thu hút được nàng nữa.
Nàng vứt bỏ hết diều giấy, cũng chẳng buồn nhìn ngắm những đôi hồ điệp đẹp đẽ bay lượn quanh.
Những lúc ấy, nàng đều ngồi trên lầu các, gảy một khúc Tứ Trương Cơ, ánh mắt như mơ hồ xa xăm, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc luôn đứng trong đào uyển kia....
Ma ma thân cận bên mẫu thân luôn nhìn nàng, cười nói rằng, nàng đã đến độ tuổi tương tư rồi đấy.
Nàng hỏi mẫu thân, tương tư là gì, bà chỉ vuốt mái tóc nàng, ánh mắt tràn ngập sự lưu luyến, không nói lên lời nào.
Khi nỗi niềm băn khoăn của nàng còn chưa tìm được lời giải đáp, người mai mối đã tìm đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top