Cô chủ nhỏ
_Thanh Ngọc, con gái của phú hộ Bùi giàu có trong vùng. Mẹ cô là bà tư, bà là một đào hát xinh đẹp trẻ trung Thanh Ngọc sở hữu nét đẹp của mẹ, dễ thương, hiền lành. Khổ là mẹ cô vì mê hát đến nổi bỏ con lại theo gánh hát biền biệt. Năm ấy cô chỉ mới 7 tuổi còn anh thì 12 tuổi. Hoàng cảnh gia đình nghèo khổ, làm công cho nhà phú hộ, năm đó mùa màng thất bát không đủ trả số tiền trước đó đã mượn nên anh phải làm ở nhà phú hộ, chẻ củi, gánh nước,... làm chăm chỉ, hay gọi là Bình.
_Hôm đó, ông bà phú hộ có việc nên để cô ở nhà giao cho Bình trông coi.
Bình: Dạ, ông bà cứ lo việc để con chăm cô hai.
.........
Thanh Hà: Anh tên à gì?
Bình: Cô chủ cứ gọi tôi là Bình, cần gì cứ kêu tôi.
Thanh Hà: Dạ
Bình: Cô chủ muốn chơi trò chơi không?
Thanh Hà: Chơi trò gì bây giờ?
Bình: bịt mắt bắt dê nha
Thanh Hà: Bịt...mắt....bắt ....dê là trò gì vậy ạ? //tròn xoe mắt hỏi //
Bình: À là như vầy cô chủ nhắm mắt lại, tôi chạy vòng vòng, cô chủ bắt được tôi là cô chủ thắng
Thanh Hà: Chơi chơi .... Bây giờ em nhắm mắt lại hả?
Bình: Đúng rồi cô chủ
Thanh Hà: em sẽ bắt được anh cho xem
Bình: đây tôi ở đây này cô chủ
_Cô bé ấy thật dễ thương
Bình: Cô chủ thắng rồi, để tôi thưởng cho cô
Thanh Hà: anh thưởng gì cho em vậy?
Bình: Đi theo tôi
_Anh dẫn cô đi đến vườn trái cây sau nhà
Bình: Cô chủ muốn ăn gì? Tôi hái
Thanh Hà: nhiều quá em không biết chọn trái nào
Bình: Cô chủ đi vòng quanh lựa đi
_Dáng nhỏ xíu chạy quanh vườn, chạy một hồi thì lại mỏi...
Thanh Hà: Em chưa chọn được nhưng mỏi chân quá
Bình: //ngồi xuống// Lên! Tôi cõng cô chủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top