Chương 5: gặp lại (2)
muốn tăng cảm giác đọc thì xin mời mở nhạc trên =))))
____________________
"Tiểu......Wa........"
Shita run rẩy mở miệng, hắn trợn tròn mắt, không thể tin được, kích động đến mức muốn lao tới ôm nàng, nếu đây là mơ, hắn xin nguyện không bao giờ tỉnh lại
Watani chập chờn hàng mi, nàng không biết người này........ nhưng không hiểu sao, lại hối hận khi nghĩ như vậy, hắn cho nàng cảm giác ........... thân quen?
"Ngươi là ai" Miệng nhỏ khẽ mở
Tim hắn đau nhói, mi mắt chùng xuống, bao phủ một tầng sương mù, nàng quên hắn, quên hắn mất rồi, khổ sở mở miệng :"Ta...... quen em"
"Tôi......." cô không biết nói gì, chỉ im lặng
Không nghe được câu trả lời từ em, hắn rối bời, không biết tại sao lại có cảm giác như vậy, em đang đứng trước mặt tôi đây, còn sống ngay trước mặt tôi, rõ ràng đã chứng kiến em giã từ tôi, vậy mà bây giờ...... em còn sống. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, không thể tiếp thu kịp thời
"Tôi biết anh? tôi....không nhớ, trái tim như có một khoảng trống rỗng, không thể....... nhớ" nàng ngồi thụp xuống, vò đầu, cố gắng tìm kiếm trong kí ức của mình, nhưng ..... trong trí nhớ chỉ là một mảnh trắng xóa, một bóng lưng đơn độc, nàng giơ tay ra muốn chạm nó, nhưng lại tan biến mất, trống rỗng, đơn độc......
"Mạo phạm em một chút" hắn đưa đầu lại, chạm trán hắn vào trán nàng, hắn sẽ nhìn thử kí ức nàng, tìm ra manh mối nào cũng được. Một ánh sáng bạc di chuyển từ trán nàng qua hắn, hắn lùi xuống ba bước, tìm một gốc cây ngồi xuống, nhắm mắt tiêu hóa tin tức
Thấy hắn yên tĩnh, nàng cũng chẳng làm phiền hắn, ngồi cách hắn khoảng vài bước, cũng nhắm mắt dưỡng thần
..............
Sau 5p, thấy hắn nheo nheo mi mắt, nàng tưởng hắn tỉnh lại, vui vẻ ngồi dậy hoạt động người một chút, vừa mới co dãn người một chút, tiếng hét thất thanh vang lên sau lưng nàng
"CẨN THẬN!!!!!!"
-------Xoẹt!!---------
Một giọt máu đỏ diểm lên mặt nàng, nàng trợn tròn mắt, nam nhân này....... dám dùng người che chắn cho nàng!
"Khụ!" hắn che miệng phổ ra một ngụm máu, máu đỏ nhỏ ra áo bào đen, tạo thành những bông hoa diễm lệ ghê người
"Ngươi!" nàng hoảng sợ!
---Bang!---- Hắn vung tay, một con mãng xà đỏ to dữ tợn ngã xuống đất, chết tại chỗ!
"Wa.....ta...ni..." hắn khó nhọc nói từng chữ, máu vẫn vương trên khóe môi
"Ta nè......ta ở đây nè...." Nàng khóc, cảm xúc kì lạ dâng trào trong lòng nàng, nàng chỉ biết..... nàng không muốn nam nhân này chết!
"Kiếp trước, em vì mọi người mà chết. Kiếp này, ta vì em mà chết, ít ra......có thể không hối hận" lấy tay phải quẹt đi nước mắt nàng, tay trái cầm chiếc vòng lục bích khắc chữ 'Wa' bị nứt một chỗ, dùng lực, bóp nó tan thành bụi phấn! Hắn mỉm cười, ngã xuống
"Aaaaaaa!!!!!!!!" Đầu.....rất đau, những kí ức liên tục tràn về.......
"Shi.....ta.....Shi....ta" nàng khóc, lay lay người bên cạnh, hơi thở của hắn......rất yếu......
"Shita, người ta nhớ ngươi rồi nè....Ô ô, tỉnh lại nhìn người ta đi......" nàng khóc nước mắt nước mũi tèm lem, bế hắn, chạy như bay về phía làng lá
-----phòng Hokage
---Rầm!!!!-------
"Ai?!?!" Naruto nhíu mày, ai dám đến mà không gõ cửa?
"NARUTO!!!!!" Watani hét lên vang rộng cả làng lá, thở hồng hộc vì chạy mệt
Naruto nghe thấy tiếng hét MAX âm lượng của cô mà màng nhĩ sắp thủng, xoa xoa tai, nhìn về phía trước mà xém rớt cằm
Watani một thân váy trắng dính tèm lem máu, mặt mũi đầy nước mắt, bế một người áo đen mà hắn không nhìn thấy rõ mặt, lúc đầu nhìn thấy cảnh này, Naruto hoảng hồn xém tưởng là quỷ hồn cô bạn thân về oán trách hắn! chân bũn rủn muốn té xuống! nhưng mà phải giữ phong thái Hokage nên kìm chế lắm mới không ngất xỉu trước cảnh kinh dị này a!
"Ai dám làm ồn ào trước phòng Hokage như vậy!" các Anbu và những người trong cùng lớp với Naruto đều đến, có lẽ vì cái tiếng hét 'Naruto!' quá to đi?
--Phụt!----- Cả đám sặc nước miếng trước cảnh tượng mà anh Nả vừa nhìn thấy
"Naruto!!! tên hỗn đản nhà ngươi! Ô ô, mau cứu hắn ngay cho ta! cứu hắn ngay ......." Watani đặt Shita lên chiếc ghế mềm, lao lại cầm cổ áo Naruto xách lên, vừa lắc cổ vừa tát hắn, miệng khóc lặp lại một câu 'cứu hắn ngay'. Cả đám đồng cảm nhìn vị Hokage đáng kính
"Watani?!" Sakura lao ra cản lại hành động của mỗ nữ, trợn mắt kinh ngạc khi nhìn thấy khuôn mặt cô
"Sakura- chan........ cứu hắn đi huhu, cậu giỏi y thuật mà, cứu hắn giùm tớ đi huhu" Watani lấy tay lau lau nước mắt, miệng cầu xin Sakura chỉ chỉ Shita
"Sặc......Shita Hakoga!!!!!!" Sakura hoảng sợ thấy người con trai trên ghế kia, hôm nay là ngày gì mà toàn gặp cố nhân không vậy nè....
"Mau! đưa hắn vào bệnh viện! tôi chủ trì ca phẫu thuật này!" Sakura gấp gáp hét lên với đội anbu
---------------
[phòng phẫu thuật] sáng lên
Watani ngồi bứt rứt trên chiếc ghế, ánh mắt hỗn loạn
"Wa-chan.... cậu, thay đồ nhé?" Hinata vỗ nhè nhẹ vai cô, giọng nói an ủi
"Không muốn......không muốn xa hắn.....không muốn..." Watani nước mắt lưng tròng nhìn Hinata, đầu lắc liên tục
Hinata cũng không nói gì nữa, ngồi xuống ghế đối diện cô, trong lòng cũng lo lắng
sau vài tiếng đồng hồ--------
[Phòng phẫu thuật] tắt đèn
Sakura đi ra, khuôn mặt nghiêm trọng
Watani hoảng sợ, vội vàng hỏi :" Sakura- chan! như thế nào rồi?!"
"Phẫu thuật thành công nhưng....."
Watani mừng rỡ, nhưng câu sau của Sakura, trực tiếp đẩy cô vào tuyệt vọng vĩnh hằng...
"Hắn......chết rồi!"
___________________
Yale: lại kết SE à........
Sani: yep.........
Yale: ............
Sani: nhìn gì tui.............
Yale: Láo vừa thôi cho người khác láo với em gái, haizzzz
Sani: ......láo chỗ nào, khai?!
Yale: Anh mày mới viết được có 2216 từ thôi, còn 4450 từ nữa, chẳng lẽ để chưng à
Sani: a hị hị........tinh mắt dữ = ="
Yale: hứ, anh mày mà *phổng mũi*
Sani: = ="
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top