"Ahaha........." Watani khó xử lên tiếng nói, kéo hồn ba đứa kia về
"Chị là ai??" Boruto đã hoàn hồn, lên tiếng kinh ngạc hỏi
"Um......chị tên Watani, bạn của Uzumaki Naruto!" Watani đứng dậy, phủi phủi quần áo lộn xộn vì bị rơi
"Cái giề!! Bạn của ông già á! Sao tôi tin cô được?" Boruto kinh tủng, nhưng cũng đề phòng với cô
"Ưm....." giải thích sao đây ta, mình cũng không giữ đồ nào cả, chỉ có duy nhất một chiếc váy , vậy sao chứng minh được a!?
"Boruto! Mitsuki! Sarada! Mấy đứa có sao không!?"
"Thầy!"
Konohamaru xuất hiện sau lùm cây, bộ dạng thảm hại không thể thảm hơn, quần áo lem luốt, mặt đầy mồ hôi, trên người có vài vết thương, thảm không tả nổi = ="
"A! Konohamaru!" Watani tỉnh bơ (?) vẫy tay chào Konohamaru
"....."
...........
................
........................
"Áaaaaaaaaaa!!!!!!! MA !!!!!!!!" Konohamaru chạy bán sống bán chết
"......." Ma?!?!?! = = " -----nhóm Boruto đầy hắc tuyến, không lẽ người vừa cứu tụi mình là một con ma?!?!?! ===Đồng loạt nhìn Watani
----Crắc-----
Watani biến mất, sau ba phút lại xuất hiện chỗ cũ, trên tay cầm một vật (?!)
"Thầy Konohamaru!" = ="
"A" Konohamaru bị vứt xuống đất ngã chổng vó
"Konohamaru! chị mày đây đi có vài năm mà sao dám nhầm thành ma rồi hả..." -----Watani cười man rợ, tay bẻ crốp, khuôn mặt sát khí
"A! em nhầm! em nhầm! tha lỗi cho em! " Konohamaru quỳ xuống xin lỗi, mặt méo xệch, Watani rất đáng sợ a!
"Hừ, tạm tha"
"phù, mà chị nè, chúng ta nên quay về làng thôi, Boruto, Sarada và Mitsuki dọn bãi chiến trường đi" Konohamaru ra lệnh, Nhóm Boruto cũng không phàn nàn mà làm luôn
"Konohamaru nè, sao bị thương ghê thế?" Watani tò mò nhìn đống vết thương trên người Konohamaru
"A, là bị thương trong lúc chiến đấu ấy mà, kẻ địch hơi nhiều" Konohamaru cười hề hề nói
"ta giúp ngươi trị thương" Watani đặt tay lên người hắn, niệm một câu chú trị thương đơn giản
-------------
Làng lá ~
"Woa, lâu rồi mới về nơi này nha!" Watani vui vẻ chạy lên phía trước, mái tóc xanh của cô đung đưa theo gió, tâm trạng cô bay giờ rất vui, Konohamaru và đám nhóc đã đi trả nhiệm vụ rồi, nó kêu cô ở đây chờ tụi nó quay về rồi đi cùng đến văn phòng Hokage
Cơ mà ngu gì chờ a! lâu lắm mới về thì phải đi dạo quanh một vòng đã chứ!----bỏ qua câu nói kia ngoài tai, Watani vui vẻ đi dạo chơi khắp Làng lá
"Chị gái này ơi " một cô bé nhỏ nhắn lại gần chỗ Watani
"hửm? có chuyện gì vậy em ?" Watani cười nhìn cô bé
"Chị giống một thứ lắm a!" Cô bé ngây thơ nói
"Ồ? Là thứ gì vậy? Chỉ cho chị xem đi a" Watani tò mò hiếu kì hỏi
"Ở quảng trường đấy chị! a, mẹ gọi em, em đi đây ạ" cô bé cuối người chào Watani rồi chạy ra chỗ mẹ
hừm? có cái gì ở quảng trường được ta??-----dựa theo trí nhớ, cô mò đến quãng trường
_______Minh giới
Rầm--------
Cánh cửa khổng lồ màu đen mang theo họa tiết sắc sảo, một bên khắc hình con rồng và bên còn lại là phượng hoàng, kim văn sắc nét, sống động đến nỗi ta có thể thấy như nó còn sống, mạnh mẽ, kiều diễm.
bỗng cánh cửa mở ra, một nam nhân bước ra ngoài, hắn một thân trường bào đen, mái tóc bạch kim thả dài ngang lưng, đôi mắt kim sắc, trên người hắn tỏa ra khí chất vương giả, tất cả đều như kiệt tác của trời tạo ra hắn, nhưng bóng lưng lại lãnh lẽo, cô đơn, vô hồn, tuyệt vọng, đủ loại ưu thương tỏa ra từ hắn
Chân khẽ nhấc, đi trên đường hành lang dài
"Tôi chờ em 25 năm rồi"
giọng nói vô thanh, như có như không biến mất trong không khí sương mù
___________________
Chương sau cho 'thánh mẫu' Naruto lên sàn
Spoiler cảnh 'động phòng hoa chúc' cho mấy pé:
😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
H đàng hoàng nhé, mà nói thật còn lâu mới tới cảnh đó, khoảng bốn năm chương gì đó a
cầu vote 😍 cầu comment😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top