Vết thương ở tim

"Này Hinoe, Nyanko-sensei đã ngủ như thế này được 3 ngày rồi. Chẳng phải lạ lắm sao?"

"Không có gì to tát đâu, đó chỉ là hậu quả khi hắn trúng mũi tên của tên pháp sư trừ yêu đó thôi. Nghỉ ngơi vài ngày thì lại có thể đi nhậu nhẹt tiếp ấy mà."

"Nếu không vì để bảo vệ cho tôi thì ông ấy sẽ không bị thương đến mức này. Tất cả là lỗi của tôi." - Natsume vừa nói vừa nhìn Nyanko-sensei đang say giấc.

"Đừng có lo, trông hắn vậy thôi chứ khoẻ lắm, mấy thứ cỏn con này chẳng làm gì được hắn đâu."Trông thấy Natsume vẫn dằn vặt bản thân, Hinoe lại tiếp lời.

"Thật ra ta đã khá ngạc nhiên khi lão già đó bảo vệ cậu. Hoá ra hắn vẫn còn chút lương thiện đấy chứ." - Hinoe phụt cười.

"Hinoe, cô đã quen biết Nyanko-sensei từ lâu rồi phải không? Có vài chuyện tôi muốn hỏi ông ấy từ lâu nhưng lại chẳng biết phải bắt đầu như thế nào."

"Ồ, tò mò về hắn sao? Cũng phải thôi, hắn là loại không thích tự nói quá nhiều về bản thân mà. Vậy, cậu muốn hỏi ta chuyện gì?"

"Nyanko-sensei trước đây như thế nào? Ông ấy đã từng "Xơi tái" con người thật à?"

"Trước đây à? Hừm, đó là cả một câu chuyện dài. Con mèo béo ấy đã từng tiếp xúc qua biết bao nhiêu loại người lẫn yêu quái. Nhưng lúc nào kết cục cũng chỉ còn lại mỗi mình hắn." - Hinoe giọng trầm ngâm ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.

Natsume nghiêm túc nhìn Hinoe, trong lòng cậu vẫn luôn muốn biết thêm về Nyanko-sensei. Vì thế cậu tự nhủ rằng dù cho những thứ cậu sắp được nghe có như thế nào thì cậu vẫn sẽ đối xử với Nyanko-sensei như hiện tại.

Một bầu không khí yên ắng bắt đầu.

"Hắn đã từng rất thích con người, vì vậy nên đã vô cùng hận chúng."

 "Hả?"

"Trước đây tuy hắn là yêu quái hùng mạnh nhưng là loại ngây thơ, và cũng vô cùng tự cao về sức mạnh của mình. Vì thế nên ai nhờ vả hắn cũng giúp đỡ, mỗi lần làm được gì đó cho bọn chúng thì bọn tép riu ấy đều tung hô, ca ngợi. Hắn cũng đắc ý lắm, nhưng lại chẳng biết được rằng bản thân chỉ đang bị lợi dụng. Lòng tốt của hắn ấy vậy mà lại đặt sai chỗ, đúng là lão già ngu ngốc." - Hinoe cười khẩy.

"Lần đầu tiên hắn ta biết đến loài người là vì có một người đã lạc vào khu rừng, mùi của hắn không giống như những con yêu quái khác. Nên ông ta đã rất hào hứng trước sinh vật lạ này, muốn làm quen với hắn dù chỉ mới gặp lần đầu. Thật tình, đến giờ ta còn chẳng hiểu nổi lão già ngu ngốc đó nghĩ gì."

"Nyanko-sensei từng thân thiện thế cơ à?" - Natsume mỉm cười.

"Ừ, cũng chính vì vậy nên hắn mới xém mất mạng đấy."

"Sao cơ?"

"Con người là sinh vật yếu đuối, còn mê tín nữa. Không biết tại sao chúng lại truyền tai nhau rằng máu của yêu quái càng mạnh thì sẽ chữa được càng nhiều người bệnh tật."

"Không lẽ..." - Natsume vội đáp.

"Đúng như cậu nghĩ, cái tên loài người đó chẳng phải vô tình đi lạc mà là cái bẫy được sắp đặt sẵn. Hắn là người có thể nhìn thấy yêu quái, được bọn người kia đưa vào để lấy máu của Madara. Lão già ấy còn chẳng biết gì mà dẫn hắn đi đến lối ra của khu rừng."

"Haha, điều mà ta đánh giá cao chính là tên kia diễn xuất rất tròn vai. Lấy lí do trả ơn để hằng ngày đều có thể gặp Madara, cũng như mọi khi, được khen thì hắn lại vô cùng tự mãn. Còn nghĩ rằng đã tìm được một người bạn là con người."

Natsume nắm chặt bàn tay và cúi đầu. Cậu không ngờ người thường chê trách con người như Nyanko-sensei lại từng hào hứng và không toan tính nhiều như vậy. Càng nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ của Nyanko-sensei khi đó, cậu càng cảm nhận được nỗi thất vọng tột cùng của hắn.

"Cứ như vậy trôi qua vài tuần, Madara ngày ngày đều đón hắn và tiễn hắn về. Lão ta đã chẳng mang cho mình một sự nghi ngờ nào về hắn cả. Và khi đã đủ tin cậy với Madara rồi thì hắn dần đi đến kế hoạch cuối cùng."

"Kế hoạch gì vậy? Bộ định vẽ bậy lên mặt ngài Madara khi ổng đang ngủ hả?" - Trung cấp thình lình xuất hiện trong phòng.

"G-gì vậy???" - Natsume hét lên vì giật mình.

"Thật tình, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng tự nhiên bước vào phòng và nói lớn như thế."

"Xin lỗi Natsume đại nhân, nhưng mà sao Hinoe lại ở đây? Cô cũng đến thăm con mèo béo này hả?"

"Ờ, lũ tép riu các ngươi đến đây làm gì? Ta đang bận kể cho thằng nhóc này nghe về Madara đây."

"À, ra vậy. Hình như chúng tôi cũng biết một chút về ngài ấy, có chuyện gì cứ hỏi bọn tôi nha Natsume đại nhân!!!"

"Hả? Trung cấp cũng biết à?" - Natsume ngơ ngác.

"Haha, chuyện nhục mặt này vang danh một thời mà. Có ma quỷ nào mà chẳng biết." - Hinoe bật cười.

"Đến đâu rồi ta? À! Vào một ngày nọ, tên con người xấu xa kia đã dụ dỗ Madara, hắn khóc lóc chạy đến và than vãn gia đình của hắn bị đám người côn đồ đánh đập. Cầu xin Madara đến giúp đỡ, trừng phạt bọn họ thay hắn."

Hinoe nói tiếp:"Với sự kiêu hãnh và trái tim mềm lòng của Madara, đương nhiên tên kia đã dụ ổng thành công rồi. Khi đến nơi thì bọn con người đã vây quanh hắn, nhưng có điều hắn không để ý, dưới cơ thể hắn là một vòng kết giới dùng để giam giữ yêu quái. Đó là kết giới rất mạnh, cần đến 20 người thực hiện và duy trì liên tục. Khi ấy hắn vẫn chưa biết gì và đã rất hoảng loạn khi không nhìn thấy tên kia đâu. Hắn còn nghĩ tên kia đã bị bọn côn đồ bắt rồi cơ haha. Đến khi nhận ra thì cũng đã muộn, bọn chúng đã dùng cung tên bắn liên tục vào hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn bị thương nặng đến như thế, cứ tưởng là ngỏm rồi."

"Sau đó thì sao?" - Natsume lo lắng hỏi.

"Hắn ngất đi, trước lúc nhắm mắt, hắn đã nhìn thấy tên kia đứng gần đó nở nụ cười đắc thắng. Giây phút ấy, hắn đã hiểu được lòng dạ con người."

"Điều buồn cười ở đây là, máu của Madara chẳng có tác dụng gì. Vì thế nên bọn chúng đã giải kết giới và bỏ đi. Nếu không thì lão già ấy chẳng còn mạng đến bây giờ đâu. Khi bọn ta nghe tin và đến nơi thì nhìn thấy hắn trong bộ dạng nhếch nhác và đẫm máu. Một cảnh tượng mà đến bây giờ ta vẫn chưa thể quên được. Từ đầu đến cuối, bộ lông màu trắng hùng vĩ, kiêu sa ấy được màu đỏ của máu bao phủ hoàn toàn. Vì thế nên ta càng ghê tởm con người các ngươi." - Hinoe đưa mắt nhìn Nyanko-sensei nằm yên vị trên chiếc đệm.

"Vậy khi tỉnh lại, Nyanko-sensei cảm thấy như thế nào? Ông ấy có đến trả thù tên đó không?"

Trung cấp lên tiếng với giọng điệu nghiêm túc hơn thường ngày:"Không, khi ngài ấy tỉnh lại, nhìn vào mắt bọn tôi cũng chỉ đầy sự căm phẫn, xen lẫn thất vọng. Ánh mắt của ngài Madara dường như đang nói rằng ngài đã sai mất rồi. Từ đó, ngài ấy không còn giúp đỡ một ai, cả con người lẫn yêu quái."

"Chứ gì nữa, ngu ngốc một lần là đủ. Dính vào lũ yếu đuối như thế thì bản thân cũng sẽ yếu đuối thôi." - Hinoe đáp.

"Chắc hẳn khi ấy Nyanko-sensei đã rất đau khổ nhỉ? Ý tôi là ở trái tim ấy." - Natsume thì thầm.

"Từ khi được gặp Nyanko-sensei tôi lại cảm thấy dường như ông ấy đã mở lòng để trở nên tốt bụng một lần nữa. Và lần này, tôi sẽ không để Nyanko-sensei phải thất vọng hay đau khổ. Chắc chắn là như vậy!"

"Vậy sao? Hừm, cũng muộn rồi, ta về đây. À, cậu đã hỏi ta về chuyện hắn có thật sự xơi con người không. Chuyện về cuộc đời hắn vẫn còn dài lắm, ngày mai ta lại đến."

"Cảm ơn Hinoe, Trung cấp." - Natsume mỉm cười tạm biệt họ. Cậu nhìn vào Nyanko-sensei đang bị thương, khẽ đưa tay vuốt ve hắn.

"Thì ra, trước đây Nyanko-sensei cũng đã rất thích con người nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top