Giới thiệu
"Thân em vừa trắng lại vừa tròn
Bảy nổi ba chìm với nước non
Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn
Mà em vẫn giữ tấm lòng son"
"Nói đến phận nữ nhi cơ cực từ xưa đã chẳng phải chuyện lạ, nhưng người này rất khác. Lão chưa thấy bao giờ. Ôi thôi, mệnh vị này là mệnh đế vương, là mệnh thiên tử, chớ phải mệnh thường. Nhưng dẫu cho là đế vương, thì vị ấy cũng phải chịu cảnh hồng nhan bạc phận thôi. Quá đáng tiếc, thật quá đáng tiếc, .... " Ngô Tân nghe vị thầy bói nói vậy thì trầm tư một lúc, rồi im lịm đi, thế nên nào có ai đoán được cậu đang nghĩ gì. Cậu lặng người lúc lâu rồi hỏi người thầy bói:
- Vâng thưa, nếu vậy thì trong hai công chúa của Đại Việt ta, ai sẽ là nữ vương của đất nước suy tàn này?
Thầy bói không nói gì thêm, trực tiếp bỏ đi, bỏ lại cậu thanh niên mới tròn tuổi trăng tròn ở lại. Cậu hãy còn nhớ rất rõ ngày hôm đó- ngày có thể thay đổi vận mệnh của quốc gia cậu. Đó là một ngày đông năm Mậu Dần (1218), bầu trời vẫn trong xanh, tươi mát như chẳng hề đoái hoài đến tình cảnh của Đại Việt. Vùng Giao Chỉ thời ấy đẫy rẫy hạn hán, thất mùa dẫn đến lũ cướp bóc, hiếp đáp nhởn nhơ ức hiếp dân lành giữa thanh thiên bạch nhật. Ấy vậy mà cái chính quyền chẳng hề để tâm, quan lại tham ô, hoàng đế như bù nhìn. Cái chính phủ là thứ duy nhất mà người dân có thể trông mong, giờ chỉ còn là lũ mục nát, hơn thế, chúng con ra sức thu thuế giá trên trời khiến dân chúng càng thêm lầm than. Trong cái thời buổi loạn lạc như thế, một công chúa đã được sinh ra để hoàn toàn chấm dứt nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top