Chapter 5
Cuối cùng thì Han Kuyng Mi cũng đã đến được chiếc giường thân yêu sau khi tiếp thu cả đống thông tin. Cô vừa mở nguồn điện thoại lên tính nhắn cho đám Dae Un thì điện thoại đã reo lên liên tục - thông báo tin nhắn từ IG. Hóa ra cô đã được Yang Hei Ran thêm vào nhóm lớp, tuè lúc cô được thêm vào đa có hơn 50 tin nhắn rồi, thiết nghĩ có nên nhắn chào hỏi mọi người trong nhóm không thì đã có một bạn nhắn trước.
Ông thần hóa học: A, hình như bạn í online rồi kìa :d
Ngày chơi 10 tấn đá: Helloooooo~
HK.Mi :Chào mọi người :DD
Cô mừng thầm vì mọi người trong lớp có vẻ hòa đồng và có lẽ là cũng muốn kết bạn với cô, phải tầm một vài phút sau đó, tài khoản của Han Kuyng Mi xuất hiện thêm nhiều lời mời kết bạn, hầu hết đều là các bạn cùng lớp. Sau khi nhắn tin một hồi, cô cũng chị thả điện thoại và quyết định tập yoga một chút sau đó mới lên giường.
Khổ nỗi, tối nay bỗng dưng cô bị mất ngủ, nằm trằn chọc mãi như không chợp mắt được. Kuyng Mi nằm lăn qua lăn lại trên giường đến nỗi mệt lã người nhưng đôi mắt vẫn không chịu nghỉ ngơi. Mặc dù cảm thấy rất buồn ngủ nhưng cô lại chẳng thể ngủ được, cũng chẳng biết được lý do khiến mình mất ngủ là gì? Bất lực, cô " đành " mở PS5 lên đánh game.
Trời cũng lờ mờ sáng, khi Han Kuyng Mi nhận ra điều đó thì đồng hồ đã điểm 3h21 phút sáng, chỉ còn 4 tiếng nữa là bắt đầu tiết học buổi sáng, nhưng kì lạ thay, bây giờ Kuyng Mi lại bắt đầu thấy buồn ngủ. Hai mắt cô trĩu nặng xuống dần dần chẳng còn sức mở mắt ra nữa, phải chăng đây là hậu quả của việc thức khuya chơi game?
Thôi còn sớm , chợp mắt 3 tiếng rồi dậy đi học.
Thế là cô nhắm mắt lại, lim dim rồi ngủ đi mất cho đến khi một giọng nói đánh thức cô tỉnh dậy.
" Này, HAN KUYNG MI!!! TỈNH DẬY MAU, MÀY BIẾT MẤY GIỜ RỒI CHƯA? "
" Ơ.. "
Kuyng Mi mắt nhắm mắt mở vừa tỉnh dậy, đối diện cô là khuôn mặt của anh trai đang hốt hoảng. Nhận thấy cô vừa tỉnh dậy, anh trai không để Kuyng Mi nói câu nào mà trực tiếp vả nhẹ vào mặt cô cho tỉnh ngủ.
" Mày biết mấy giờ rồi chưa, tao đã bảo đừng có chơi game xuyên đêm mà? Dậy nhanh đi! "
" Hơ, mấy giờ rồi? " Cô ngơ ngác
" 8h15 "
" Aishhh ! Mới tám giờ-" Cô định giở giọng trách anh trai nhưng chợt nhận ra điều bất thường.
8h15?
Cô bật người dậy, hốt hoảng nhìn anh trai xong vơ tay tìm điện thoại. Đúng là 8h15 thật, anh trai thấy vậy ngao ngán nhìn cô rồi ra ngoài, còn không quên dặn dò cô.
" Thay đồ lẹ đi rồi tao đưa đến trường. "
Tính cả thời gian cô thay đồ rồi rời khỏi nhà cũng đã mất hết 30p, từ nhà đến trường chạy bằng ô tô mất ít nhất 15p thì khi đến trường cũng đã gần 9h mất rồi.
" Kiểu này trễ mất 1 tiết." Han Kuyng Mi vừa thở dài vừa lẩm bẩm khi tạm biệt anh trai. Cứ ngỡ kiếp nạn đi học muộn đã qua nhưng khi vừa bước một bước qua cổng trường thì cô lại gặp một kiếp nạn mới. Hai con người nào đó không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Kuyng Mi, một nam một nữ ăn mặc gọn gàng tương đối nghiêm túc, tay thì cầm bút tay thì cầm một quyển sổ. Đến học sinh tiểu học vừa nhìn còn biết đây là đội xung kích của trường, hẳn là Han Kuyng Mi biết bản thân chuẩn bị đối mặt với chuyện gì rồi.
"..."
"..."
Hai bọn họ vẫn mỉm cười nhìn cô, Kuyng Mi ngó sơ qua bảng tên thì thấy cả hai đều là học sinh lớp 11. Cảm thấy cô có vẻ không hiểu ý, một trong hai người kia cất tiếng.
" Đi học trễ trừ 5 điểm hạnh kiểm cá nhân, họ tên và lớp? ". Anh trai ấy nói đều đều với nụ cười công nghiệp vẫn nở trên môi.
" Em có lý do được không ạ? "
"Đi trễ là đi trễ, miễn ý kiến. " Chị gái kia bồi thêm.
" ..."
Cảm thấy việc trình bày lí do cho bản thân là không khả thi, Han Kuyng Mi đành trao đổi 4000 won để được vào lớp với điểm hạnh kiểm còn nguyên vẹn.
Cô thong dong đi đến lớp của mình, cứ nghĩ vừa bước chân vào lớp sẽ bị giáo viên bộ môn mắng vì tội đi trễ. Nhưng vừa đến hành lang lớp, cô đã thấy mấy cái máy bay giấy được phóng ra từ cửa sổ lớp và tiếng la làng của ai đó.
Han Kuyng Mi vừa mở cửa, cả lớp thoáng chốc im lặng xong lại tiếp tục huyên náo. Cô từ từ tiến về chỗ ngồi của mình không khỏi ngạc nhiên. Reo Dae Un đang bấm điện thoại thì cũng ngước mặt lên châm chọc lấy một câu
" Chà, ngày thứ hai đi học mà đi ' sớm ' dữ. Thói quen ở trường cũ à? "
" Không phải... Do tớ ngủ quên... "
Dae Un " Ồ " một phát xong nhìn điện thoại một lúc rồi lại quay sang Kuyng Mi.
" Này, không phải mày bị bọn xung kích bắt rồi đó chứ. " Dae Un nhìn cô với vẻ mặt nghi ngờ.
" Ừ, có gặp. " Cô thở dài
" Này nhé, thầy chủ nhiệm mình tuy thấy dễ tính vậy thôi chứ đụng đến điểm hạnh kiểm là gắt gao lắm đấy,mày đi học trễ trừ 5 điểm cá nhân rồi trừ thêm 2 điểm hạnh kiểm lớp nữa. "
Yang Hei Ran không biết từ đâu mới xuất hiện, đứng sau Dae Un gật đầu đồng ý.
" Ừ, lo soạn văn mẫu xin lỗi thầy đi con ạ. "
Han Kuyng Mi nhìn hai người bọn họ một hồi rồi nhếch mép 30 độ tự hào khoe chiến tích của mình
" Những vấn đề giải quyết được bằng tiền thì không phải là vấn đề. Hiểu không ? " Vẻ mặt cô lộ rõ sự đắc ý.
" Mày giỏi. "
Hai người kia cười khúc cho rằng cách hành xử của cô khiến họ quá bất ngờ rồi.
Trò chuyện một lúc lâu, Han Kuyng Mi mới biết hóa ra là sáng nay do thầy bộ môn Hóa của lớp cô có việc đột xuất nên chuyển thành hai tiết tự học nên việc cô đi trễ nếu không ai nói thì cũng sẽ không ai biết.
Ngồi tám nhảm một lúc thì Kuyng Mi chợt nhận ra là mình chưa ăn sáng, ngó đồng hồ trên điện thoại thì còn tận 30 phút nữa mới vào tiết thứ 3, cô kéo tay Dae Un và Hei Ran đòi họ xuống canteen với mình.
" ... Ừ trường đó nổi tiếng về việc có bán Latte cho học sinh đó, nghe bảo ngon lắm. "
" Thật sao? Ước trường tổ chức sự kiện giao lưu để tao có cớ vào đó uống thử.. "
HUỲNH!!
" ...? "
Một tiếng động khá lớn phát ra trong căn phòng mà bọn họ vừa đi ngang qua. Reo Dae Un bám chặt cánh tay Kuyng Mi miệng mấp máy
" Gì vậy trời? "
" Hình như cái tiếng hồi nãy phát ra từ phòng này đúng không? " Hei Ran đi đến gần cánh cửa phòng chỉ tay vào nó.
" Chắc vậy. " Han Kuyng Mi gật đầu.
Yang Hei Ran tiến đến, cô từ từ kéo cánh cửa ra nhìn. Nhưng khi cánh cửa vừa mở được khoảng trống vừa với một con mắt, Hei Ran bỗng dưng kéo xoạch cửa lại, rồi chạy đến chỗ Kuyng Mi và Dae Un kéo tay hai bọn họ chạy đi.
" Gì vậy má ? "
" Tự nhiên chạy vậy? Có gì trong đó à? "
Hai người vừa hỏi vừa chạy theo Hei Ran dù không biết chuyện gì.
" Xuống canteen tao kể cho. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top