chương 3

!. nhắc lại thêm 1 lần, fic này H rất dày, mất não, mng nghĩ kỹ trước khi đọc nhé =))))

21.

đôi mắt cáo ngập nước ngước lên nhìn anh, ý tứ cầu được yêu thương đến nhão cả lòng mề, cậu cắn môi ấm ức như thú con lạc lối, như có như không mà gọi tên đối phương.

la tại thân thở hắt: "hoàng nhân tuấn, em bình tĩnh đã-"

có tiếng bước chân ai ngoài hành lang, bấy giờ hắn mới nhớ ra họ còn đang đứng ngay trước kệ bồn rửa tay. tại dân vội vàng mặc lại quần cho cậu hoàng tử ngốc nghếch, sau đó vội vàng kéo người vào buồng cuối cùng, thế mà người chẳng thương anh, cửa buồng vừa chốt được vài giây thì bàn tay nho nhỏ đã kéo quần xuống rồi. anh vốn đang nắm cổ tay cậu, lại bị cậu bắt ngược lại, và kéo tay anh áp vào giữa hai má đùi mềm mại tưởng như có thể tan ra.

"anh tại dân ơi, khó chịu quá..." cậu thì thầm.

một tiếng anh làm đầu hắn nổ tung.

22.

dù sao đối với người dính phải thuốc kích dục, thì càng nhịn lâu càng không ổn. thực ra vẫn còn cách cứu vớt khác ngoài động chạm đấy, đó chính là ngâm nước lạnh, nhưng hắn không chắc cái thân thể mảnh mai yếu đuối của thiếu gia nhỏ này có thể chịu được nổi không, cũng như cậu có chịu im lặng nghe lời hắn đi ra khỏi đây không.

la tại dân nhìn túp lều nhỏ đang cạ cạ cánh tay hắn, bàn tay rảnh rỗi còn lại xoa thuỳ tai đỏ bừng, đáng yêu đến phát phiền, nên hắn nghiến răng cắn một miếng cho bõ tức, người trong lòng vì thế giật mình nấc lên một cái.

"muốn thoải mái đúng không?"

"ừm~"

23.

nắp bồn cầu hạ xuống, thiếu gia mặt đỏ bừng đầy mong đợi ngồi lên, nghe lời người lớn mà chân dạng ra thành hình chữ m, quần lót đã cởi vắt vẻo bên chân, để lộ ra cái mông núng nính cùng dương vật ướt át muốn được vuốt ve. la tại dân ngồi xổm ngay giữa, nuốt nước bọt, bỗng nhiên không biết bắt đầu từ đâu. cậu là lá vàng cành ngọc, thì hắn cũng là viên kim cương trên vương miện, nào đã cúi đầu hầu hạ ai bao giờ. cũng may, cây nấm nhỏ của thiếu gia đúng là một cây nấm nhỏ, phấn hồng ngọt ngào, không khiến anh thấy phản cảm lắm.

thế rồi chẳng biết do trong buồng vệ sinh có con ma nào sai khiến, la tại dân gạt bỏ hết kế hoạch dùng tay vuốt cho cậu, mở miệng ngậm hết một lượt cậu nhỏ run rẩy của hoàng nhân tuấn.

24.

"khốn... sướng quá..."

hoàng thiếu gia ngẩng cổ như thiên nga dính bẫy, mắt khép hờ, thích đến mức đầu ngón chân đều cuộn lại. ngón tay luồn vào giữa đầu tóc của hắn, lúc túm chặt, lúc lại như hết sạch sức lực mà buông ra, âm thanh rên rỉ kẹt trong cổ họng, ngọt lịm êm tai khiến người ta chỉ muốn bắt nạt cậu thật nhiều, để giọt nước mắt như ánh sao kia rơi thành hàng.

khoang miệng hắn ấm nóng, đầu lưỡi trơn trượt, mút vào nhả ra không theo tiết tấu nhất định, nhưng mỗi lần cúi đầu đều khiến eo cậu giật lên mất kiểm soát, hắn phải dùng một tay ấn bụng dưới cậu xuống thì người mới không bị rơi ra khỏi bệ.

"tại dân, tại dân ơi, hức- ưm!"

một lần nữa đầu nấm được hút sâu vào trong vòm họng, hoàng nhân tuấn nghẹn ngào lắc đầu, cặp đùi mịn mồ hôi không theo ý chủ mà khép lại, kẹp la tại dân đến mức lỗ tai lùng bùng, cũng vô thức kéo cái đầu hắn lại gần hơn, đến di chuyển cũng khó khăn.

thế nên, đùi thịt bị hắn vỗ cho một cái.

"ngoan nào, kẹp chặt thế này sao tôi hầu em sướng được?"

da thịt non mềm vậy mà đã hiện lên dấu tay đỏ ửng, hoàng nhân tuấn ngẩn ngơ quên cả nấc, bởi cảm giác nôn nao ngứa ngáy hơn cả nấm nhỏ được liếm bỗng xuất hiện theo cơn đau rát trên đùi, thế nhưng cơn gió lạ ấy đã bị cậu vứt ra sau đầu khi bụng dưới bắt đầu co rút, dương vật đạt cực khoái muốn bắn ra.

la tại dân cũng thấy được điều này, lông mi như cánh bướm đóng lại, càng thêm hăng sức liếm mút, cuối cùng, ngón tay bấu chặt vào da đầu, cậu xả hết vào vòm miệng ướt át kia. nhân tuấn hổn hển thở bằng miệng, cả người chẳng còn sức la liệt nửa ngồi nửa nằm trên nắp bồn cầu, đến giờ cậu mới lấy lại chút tỉnh táo để nhận ra mình cùng hắn ta vừa làm trò gì.

25.

nam chính rũ mắt, tóc đã bị cậu vò mất sạch nếp, áo sơ mi nhăn nhúm, một bên chân cậu còn đang gác trên vai hắn ta, bên khoé môi mỏng có dải nhớt đục chảy xuống. nhân tuấn hốt hoảng muốn lấy cái chân hư đốn của mình xuống, ai ngờ cổ chân bỗng bị hắn nắm lấy, nam chính nhướn người, lưỡi xông thẳng một đường không báo trước.

nụ hôn này có mùi của hoa carob.

"oẹ cái gì, chính em xả ra thì sao lại chê?" la tại dân cười như được mùa.

"anh-anh-anh- oẹ!"

tất cả những gì cậu bắn ra đều được hắn trả lại hết, trong lúc hốt hoảng cậu còn nuốt xuống không thiếu giọt nào, mùi vị mằn mặn làm dạ dày xoắn hết cả lên. hoàng nhân tuấn há mồm định lôi cả họ hàng hang hốc nhà hắn lên hỏi thăm, song lại nhắm mắt, im bặt. được rồi, hắn ta vừa mới giúp cậu xong đấy, cái thuộc tính dâm đãng của cậu chắc hẳn cũng đã cho hắn ăn không ít khổ rồi, cậu phải cảm ơn nhận lỗi, cậu không nên độc mồm độc miệng lúc này.

nhân tuấn mở mắt ra, nhìn nam chính bỗng dưng sao mà tàn tạ, tội lỗi trong lòng càng thêm nặng nề. cậu nhỏ giọng:

"cảm ơn..."

la tại dân nhướng mày: "em nói gì đấy? tôi không nghe rõ."

giọng hắn có chút khàn, không rõ vì vừa phải hầu hạ cậu hay vì gì khác. hoàng nhân tuấn lại thấy tội mình nặng thêm.

"cảm ơn anh đã giúp tôi, và, xin lỗi."

"ồ." nam chính nghe vậy nhoẻn miệng cười, sống lưng cậu lạnh toát. đây là nụ cười tính kế của hắn, mới gặp có hai lần mà cậu đã ám ảnh đến in sâu vào trí não rồi.

"anh- anh ồ cái gì?" mặt cậu đỏ gắt y hệt trái táo tàu.

"lời cảm ơn, tôi xin nhận. nhưng mà tội của tiểu hoàng nhiều lắm, em đáng yêu đến mấy tôi cũng khó có thể tha."

như diễn lại những gì cậu làm ban nãy, hắn nắm lấy tay cậu, áp vào ngọn núi sừng sững sau lớp quần âu.

"nên giờ em làm hạc trả ơn đi, vì tôi cũng không chịu nổi nữa rồi."

xin được nhắc lại, la tại dân chưa bao giờ là trai thẳng, (cũng không bao giờ để bản thân chịu thiệt.)

26.

người đứng, kẻ quỳ, tư thế này khiến hơi men cùng thuốc kích tình lẫn trong máu cậu một lần nữa sống dậy, hoàng nhân tuấn chỉ có thể trách thuộc tính trời ban cho cậu thôi, đàn ông đẹp trước mặt, cậu thật lòng không thể chối từ, huhu.

27.

nếu phải so sánh giữa cậu và hắn, thì cái của cậu là xúc xích ăn liền, còn của nam chính là xúc xích đức nhập khẩu, lúc cậu kéo boxer của hắn xuống còn bị cây hàng bung ra vỗ vào má kêu cái chát, nghe cay nghiệt hơn cả phim cung đấu.

la tại dân cười cười, có vẻ tự hào cây súng của mình lắm: "sợ hửm?"

cậu trợn mắt lườm hắn, sợ cái bíp, có biết sau này trong tiểu thuyết cậu còn chơi hai cây một lỗ không!? đầu lưỡi nho nhỏ liếm dọc cây xúc xích thay cho câu trả lời, cũng gọi là điêu luyện trời sinh, nước dãi ùa ra với tốc độ nhanh chóng mặt, chẳng mấy chốc cây xúc xích đức đã nham nhở nước. lồng ngực vạm vỡ của tại dân phập phồng, hắn xoa đầu cậu như một cách khen thưởng, làm nhân tuấn như được tiêm máu gà, càng hăng hái liếm cây xúc xích. môi hôn lên trên đỉnh súng cái chóc, cậu há miệng, chầm chậm nuốt cây hàng của hắn vào, mà nuốt được nửa cây đã chạm đến cuống họng rồi. khoé miệng há to, cảm tưởng như sắp rách đến nơi, cuối cùng hoàng nhân tuấn vẫn chưa đến giai đoạn kinh nghiệm đầy mình như trong truyện, có dâm có sướng nhưng đối mặt với xúc xích thô to đến mức chặn hết cả lối thở thì cậu lại chẳng biết phải xử lý sao, nước mắt giàn dụa, mông như chó con vô thức cong lên lắc lư cầu cứu.

"nghẹn rồi sao?" giọng hắn khàn đặc, đầy ý cười không đúng chỗ, "cục cưng nhả ra nào, không cần phải ép bản thân quá."

dù sao vẫn còn nhiều thời gian làm quen lắm.

28.

đáy mắt hoàng nhân tuấn có sự tiếc nuối, có vẻ đã bị thuộc tính phản diện dâm đãng ăn mất não hoàn toàn, lè lưỡi nhả ra dương vật nóng hổi, kéo theo dải nhớt chảy xuống cằm. hai bàn tay mới có thể nắm hết chiều dài cây dương vật, cậu cong eo tiếp tục liếm láp như thể trước mắt là bữa yến tiệc chẳng thể bỏ qua.

la tại dân tận hưởng cây hàng của mình được hạc trả ơn, nhưng trong lòng lại đâu đó cảm giác bất an. lượng rượu vang chứa thuốc mà hoàng nhân tuấn uống ban nãy rất ít, chỉ cần xả một đến hai lần là đủ, nhưng bộ dáng lúc này của cậu thì mang theo vẻ tác dụng của thuốc vẫn còn nguyên. đây là do thuốc quá mạnh, hay do chính bản thân cậu?

"shhh..."

răng nanh cắn nhẹ lên dương vật, cái người mà hắn đang lo cho nhìn hắn cảnh báo, như muốn bảo hắn chỉ nên suy nghĩ về một mình cậu thôi. má áp lên thân dương vật đầy hờn dỗi, một bên trắng mềm một bên gân guốc, ấn tượng thị giác quá đỗi phong phú có khả năng đánh gục mọi thằng đàn ông sinh lý khoẻ.

la tại dân tạm thời đình chỉ suy nghĩ, hắn bóp má cậu bắt miệng nhỏ đỏ hồng phải há ra, lần này tự mình điều chỉnh góc độ mà đâm vào trong miệng cậu, sẽ không khiến nhân tuấn bị nghẹn thở như nuốt cả cây, kết hợp với bàn tay mềm mại như được gắn đệm chân của loài mèo ra sức vuốt ve bên dưới, dương vật thẳng đứng rỉ nước, súng lên nòng muốn bắn hết đạn.

hắn vốn định rời nòng súng ra hướng khác, nhưng cậu thiếu gia họ hoàng lại không cho phép, híp mắt thè lưỡi muốn được hưởng hết tinh hoa. cuối cùng, tinh trùng đậm đặc bắn đầy lên mặt cậu, tay còn vuốt một đường rồi mút sạch, dáng vẻ thoả mãn như yêu tinh hút được dương khí của nhân loại, ăn no rồi thì đi ngủ với cái bụng được lấp đầy.

29.

la tại dân nhìn cậu ngủ gục giữa hai chân anh, áo quần lộn xộn, thái dương nhức lên từng hồi bắt đầu tính xem bản thân nên dọn dẹp từ đâu.

30.

chết mất.

hoàng nhân tuấn đấm gối.

ngại chết mất ngượng chết mất cậu không muốn tồn tại nữa cậu không muốn làm phản diện độc ác dâm đãng nữa.

hoàng nhân tuấn đè gối, sau đó vứt nó xuống giường, knock-out. đã một tuần trôi qua kể từ ngày sự việc trong buồng vệ sinh tại buổi đấu giá nhà họ chung kết thúc, sau hôm đó nhà họ diệp liền kéo quân đến đập đầu xin lỗi cậu. chuyện thì có vẻ đã qua đấy, nhưng trái tim cậu thì vẫn chưa vượt qua nổi, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của nam chính, cậu lại vừa ngượng vừa sợ, hắn gửi tin nhắn hỏi thăm cậu liền hoảng loạn như thú dữ đuổi đến, chẳng dám trả lời. có vẻ nam chính nhận ra được tâm lý giằng xé đớn đau của cậu nên cũng không nhắn gì thêm.

- ký chủ, có cay đời hơn nữa cũng chẳng thể làm được gì đâu.

giọng nói vô cảm đều đều như robot bỗng vang lên. phản diện đáng thương giật bắn mình, nếu như cậu là một con mèo thì tròng mắt đã dẹp thành đường chỉ rồi.

"ai đấy?!"

cậu hô to trong căn phòng không một bóng người, cha mẹ cậu đi maldives du lịch rồi, chị gái thì ở công ty, người hầu không có sự cho phép thì cũng chẳng dám lên khu vực tầng riêng của gia chủ. vậy giọng nói ban nãy đến từ đâu?

- hệ thống phản diện thuộc về ký chủ, nằm trong đầu ký chủ, cam đoan hết lòng trợ giúp ký chủ đạt được cái kết viên mãn cuối cùng của phản diện độc ác số một tiểu thuyết 'tổng tài, em yêu ngài đến biển cạn đá mòn'.

zh1000e, trong giọng nói có phần mỉa mai chính thức ra mắt giới giang hồ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top