chương 2
11.
lần gặp đầu tiên: mất tự do hôn nhân.
lần gặp thứ hai: mất nụ hôn đầu, lại còn bị bắt nạt.
thế còn lần gặp thứ ba thì sao?
buồng cuối cùng của nhà vệ sinh rộng lớn sang trọng, cậu chủ nhỏ nhà họ hoàng dạng chân trên nắp bồn cầu, đôi mắt xinh đẹp như loài cáo tuyết khép hờ, ngập nước, giữa hai chân thon dài nõn nà là cái đầu vuốt keo đáng ghét của nam chính.
huhu, khốn nạn.
12.
mọi chuyện phải quay trở lại một tuần trước, sau buổi hò hẹn nát bét thứ hai. chẳng biết la tại dân lấy đâu ra số điện thoại của cậu, hắn hỏi rằng lần sau cậu muốn gặp mặt ở đâu. hoàng nhân tuấn có chết cũng chẳng muốn gặp hắn, thẳng thắn đáp lại rằng thưa ngài, tôi muốn ở nhà.
ai ngờ tên kia chỉ mất vài giây để trả lời: "như thế có hơi nhanh quá không em?" kèm theo icon mèo ngại ngùng.
cậu rất muốn ịn một đấm lên khuôn mặt đẹp trai kia.
13.
hoàng nhân tuấn không hiểu cậu đã làm sai ở đâu.
theo nguyên tác tiểu thuyết, sau khi lần gặp thứ hai kết thúc trong không vui, đôi bên đều quyết định cạch mặt nhau cho đến ngày đính hôn, thể hiện rõ quan điểm bằng mặt nhưng đếch bằng lòng. thế mà khi cậu áp dụng vào thực tiễn thì sao đây? có phải lỗi sai của cậu là phun nước không trúng mặt nam chính công?
phản diện độc ác số một tấm tắc suy nghĩ, có vẻ chân tướng là đây, ôi cậu thông minh quá đi thôi.
14.
biết rằng việc gặp mặt là ván đã đóng thuyền, cậu quyết định chọn một điểm đến an toàn, an toàn đến mức dù cậu phun nước vào mặt nam chính thì hắn ta cũng không đè cậu ra đánh vêu mồm tại chỗ được.
đêm hội đấu giá từ thiện tại thủ phủ nhà họ chung - một trong những gia tộc nổi tiếng với những món đồ cổ đắt đỏ, cũng là nơi sẽ tụ tập hội con ông cháu cha đến từ các gia tộc có máu mặt trong giới thượng lưu. cánh nhà báo như hổ rình mồi trước cổng lớn của toà biệt phủ phong cách rococo, mỗi lần một chiếc xe đắt tiền dừng lại, là đèn flash liền nháy lên loá cả mắt. hoàng nhân tuấn bước nửa chân xuống xe đã hơi choáng váng, nóng tính muốn văng tục thì nghe tiếng chị gái nào hô lên thiếu gia nhà họ hoàng đẹp như vì sao trên trời, thế là cậu lại vui.
hihihi mình đúng là chàng trai xinh đẹp hiếm có khó gặp mà.
bỗng có ai quen đường quen lối lắm mà ôm lấy eo cậu, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền qua lớp áo sơ mi lụa trắng. nhân tuấn cau mày nhìn sang chủ nhân của nó, chỉ thấy nam chính nở nụ cười khiến cánh nhà báo hít ngược, tiếng đèn flash vang lên càng lớn hơn.
la tại dân nói: "em hôm nay toả sáng tựa như ngôi sao sirius giữa bầu trời đêm vậy, hoàng tiểu thiếu gia."
15.
đờ mờ, đến câu khen mà anh cũng ngang nhiên lấy của chị gái nhà báo, anh đã trả tiền bản quyền cho người ta chưa đấy? với câu khen ngợi không có nổi chút thành ý của hắn, hoàng nhân tuấn âm dương quái khí bốp chát lại:
"thế mọi khi tôi không đẹp, không toả sáng à?"
họ la cũng chẳng vừa, nheo mắt đáp ngay: "mỗi lần gặp mặt, em trong mắt tôi lại càng toả sáng hơn. có lẽ tôi phải gặp em mỗi ngày thì mới thoả mãn được lòng yêu cái đẹp của mình mất, ngôi sao nhỏ của tôi ơi."
nhân tuấn để ý, cái tên này có thói quen nói câu dài là sẽ dí sát mặt mình vào cậu, lúc trên xe lời qua tiếng lại hắn cũng làm vậy. nhanh tay đẩy khuôn mặt nham nhở ấy cách xa, nhưng đẩy không thành công, ngược lại trông như mèo con làm nũng nghiện mà ngại, đã thế còn có tên mù nào lắm mồm khen đẹp đôi, phản diện đáng thương tức đến xì khói.
"ngài la tại dân, cuộc hôn nhân giữa chúng ta chỉ là người trong gia tộc hai bên sắp đặt, tôi không thích anh, anh cũng không thích tôi, hà cớ gì cứ phải dính vào nhau nói mấy lời buồn nôn này chứ?"
la tại dân vậy mà lại tỏ ra dửng dưng trước những lời vạch mặt của cậu, vừa mỉm cười với máy ảnh phía sau lưng, hắn vừa ôm eo nửa kéo nửa ôm cậu tiến vào đại sảnh toà biệt phủ, nhẹ giọng đáp:
"tôi không rõ mình đã chọc phải điểm nào khiến em khó chịu, nhưng tiểu thiếu gia à, tôi thích em nhiều hơn em nghĩ đấy." nhận lấy ly rượu khai vị từ hầu bàn, la tại dân nhấp ngụm nông rồi đặt nó xuống, trong hơi thở mang theo hương hoa quả ngọt ngào, "và, dù không thích thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục phát triển tình cảm mà. trên đời có mấy ai yêu mà bỏ qua bước tìm hiểu nhỉ, chồng tương lai."
hắn hôn phớt lên khoé mắt cậu, tai hoàng nhân tuấn thoáng ửng hồng, lắc đầu đánh thức bản thân định đáp trả nhưng bàn tay hắn lại chơi xấu, không nhẹ không mạnh mà bóp vòng eo thon. thế rồi, khi thấy cậu nhếch môi nở ra nụ cười đúng chuẩn phản diện tà ác, vẻ ung dung trên mặt la tại dân mới nứt đi một chút, trông còn bất ngờ hơn cái lúc cậu ăn nói ngông cuồng chọc tức hắn.
"ô, không run chân nữa sao?"
đương nhiên rồi - hoàng nhân tuấn cậu đã phải tự huấn luyện bản thân suốt một tuần để giảm đi cái thói phát dâm mỗi khi bị động vào đấy! cảm giác nhờ chị họ đeo mặt nạ in hình nam chính bóp eo nói mấy lời sến rện rất ám ảnh, nhưng có công mài sắt có ngày nên kim, xem này, cậu đã không còn mất hết sức khi solo với hắn nữa rồi.
phản diện! xinh đẹp! thông minh! tuyệt đỉnh!
16.
sở dĩ cuộc đấu giá hôm nay có mặt trong list những nơi buổi hẹn diễn ra, một phần là bởi chúng có lợi với những mối quan hệ hợp tác của cả cậu và hắn nữa. sau khi trò chuyện (khịa kháy) nhau thêm vài câu, cậu đến với vòng bạn bè của cậu, nam chính tham gia cùng hội kinh doanh của hắn, hẹn gặp lại khi tiết mục chính bắt đầu.
kim giờ chỉ số mười hai, toàn bộ khán phòng rộng lớn tối dần, hoàng nhân tuấn tạm biệt đám bạn thiếu gia tiểu thư không hề ăn chơi của mình, thong thả trở về bên kẻ đồng hành đã đăng ký trước. nhưng chưa kịp tiến lại gần hơn, thì đôi chân cậu khựng lại khi thấy bàn tay ban nãy ôm eo cậu đang bị một người phụ nữ nắm chặt. tuy chỉ còn ánh đèn mập mờ, nhưng cũng không khó để cậu nhận ra người ấy là ai, khuôn mặt thanh cao xinh đẹp động lòng người, tóc đen dài lượn sóng vuốt sang một bên cùng cơ thể nóng bỏng dưới chiếc váy dạ tiệc màu xanh rêu, đù má, đây rõ ràng là diệp lam - phản diện thứ hai trong tiểu thuyết chứ còn gì!
đôi mắt hoàng nhân tuấn sáng bừng, theo nguyên tác, quý cô đồng nghiệp này là trúc mã yêu đơn phương la tại dân, từ bé đến lớn luôn bày ra đủ trò hãm hại với bất cứ ai dám liếc mắt đưa tình với nam chính công. khi nghe tin nam chính đính hôn với cậu, cô nàng còn chẳng thèm lo đến việc phía sau lưng cậu là nhà họ hoàng, ngáng chân được bao nhiêu hay bấy nhiêu, khiến cậu càng thêm căm ghét cả đôi diệp lam lẫn nam chính. mãi đến sau này khi biết thụ chính nghèo khổ mới là người mà hắn chung tình, cô mới chịu buông tha cho cậu.
bên vai có người vỗ, cậu tạm giấu đi ngọn lửa nơi đáy mắt để đáp lại cậu bồi bàn mới gọi mình. một ly rượu vang khác đáng ra được đưa đến cho la tại dân, nhưng cậu nhóc bồi bàn nhát gan quá không dám đến gần đám người trên cao như hắn, đành nhờ cậu đưa hộ. hoàng nhân tuấn nhíu mày, thứ nhất, nhìn cậu chưa đủ cao cấp hay sao mà còn dám nhờ cậu, thứ hai, đã làm bồi bàn mà còn ngại phục vụ thì bỏ việc luôn đi cho rồi. nhưng thiết nghĩ cậu còn đang xem nên chơi hai con người kia kiểu gì, thì ly rượu trong tay xuất hiện như một vũ khí mà ông trời ban cho cậu.
tạt nước phun vòi rồng chẳng phải mục đích ban đầu của cậu sao!
hoàng nhân tuấn một lần nữa nhếch mép cười tà ác, bàn tính trong đầu gảy lạch cạch, cậu nên giả vờ bị ngã mà hất nước vào mặt họ, hay vừa uống vừa phun vào mặt họ đây? thậm chí để thử nhiệm trước, cậu còn nhấp môi uống thử.
ngon đấy, chắc chắn khi dính trên mặt đôi quái nhân kia sẽ càng... ngon?
17.
có cái gì đó đang sục sôi bên trong cậu.
đầu óc cậu quay cuồng, hoàng nhân tuấn chẳng rõ mình đã đứng tại chỗ bao lâu rồi, ly rượu vẫn cầm trên tay. từng hơi cậu thở ra mang theo sức nóng khó tả, người trước mắt cậu như phân thân, đông nghịt, cậu càng không dám di chuyển thêm. khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong đầu hiện ra một trang sách, chữ như giun bò lại còn sai chính tả, nhưng cố gắng thì vẫn đọc hiểu được.
[trong bữa tiệc xa hoa, la tại dân bị hãm hại, uống một liều thuốc kích dục với nồng độ cao, sau đó bị nhốt trong một căn phòng với tiểu thư nhà họ diệp. diệp lam lo lắng nói rằng anh tại dân, em sẵn sàng hiến thân mình cho anh, mong anh đừng tự kìm nén bản thân nữa.
mồ hôi chảy dọc từ thái dương xuống cằm, cả người hắn nóng bừng như lửa, nhưng đôi mắt vẫn sáng trong tỉnh táo. hắn gằn giọng:
"tôi biết em là người chủ mưu, diệp lam. tốt nhất là em nên tránh xa tôi ra đi, đừng để bản thân trở nên hèn hạ thêm nữa."
diệp lam trợn trừng đôi mắt xinh đẹp, đoạn bật cười lại như đang khóc:
"la tại dân, sao người bên anh không phải là em? sao đến nước này rồi mà anh vẫn xa cách với em đến vậy?"
la tại dân rũ mắt, từ chối tiếp tục câu chuyện. diệp lam thở dài, lấy ra chìa khoá phòng.
"được, em sẽ không hạ thấp bản thân nữa. nhưng em vẫn sẽ không bỏ cuộc. la tại dân, em yêu anh."
chỉ tiếc rằng người hắn yêu, sẽ mãi mãi không phải là cô.]
hoàng nhân tuấn muốn bật khóc tại chỗ, thế là cậu vừa mới uống ly thuốc kích dục kia đúng không? đm đm đm đm tên bồi bàn đm diệp lam đm la tại dân đm cuộc đời này.
18.
la tại dân cuối cùng cũng thoát khỏi cô em gái thân từ bé, hắn đảo mắt nhìn một lượt, buổi đấu giá sắp bắt đầu nên ánh đèn hết sức mờ ảo, một lúc sau mới thấy hôn phu ngốc nghếch độc miệng đứng bất động như cây trúc, đầu cúi xuống, địa điểm cách hắn không xa. hắn hơi khó hiểu với hành vi của cậu, tự động tiến lại gần.
"hoàng tiểu thiếu gia? em-"
lay nhẹ một cái, hoàng nhân tuấn đã gục hẳn vào lòng hắn. la tại dân nghe thấy tiếng nức nở, bao gồm chửi bới cậu bồi bàn nào đó, và chửi cả hắn. cậu hơi há miệng, thở dốc phả từng hơi nóng rực bất thường vào lồng ngực hắn, bàn tay lạnh lẽo nhếch cằm cậu lên, thấy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng như trái cà chua, rõ ràng là uống phải cái gì không tốt lành rồi. hắn lại nhìn xuống ly rượu trong tay cậu, nhíu mày, cậu ngốc này còn biết đường mà giữ lại vật chứng đấy. vẫy tay cho người lấy đi ly rượu để nhà họ chung giải quyết, tại dân định đưa cậu ra khỏi đây, bởi trúng độc thì nên đến ngay bệnh viện gần nhất, nhưng ai ngờ cậu nhất quyết không chịu di chuyển, hai chân xoắn vào nhau.
"hu... chịu... anh chịu trách nhiệm đi chứ!"
la tại dân nghệt ra: "ô hay, tôi đã kịp làm gì em đâu mà chịu trách nhiệm?"
19.
hoàng nhân tuấn bị sóng đánh bay não rồi, chỉ còn biết cái tên mặt đẹp này là thủ phạm thôi. cậu ôm lấy cánh tay hắn, cảm giác khó chịu nơi bụng dưới ngày càng tăng, đối với người dâm là thuộc tính như cậu thì đúng chuẩn tra tấn style quân đội. đầu lưỡi ướt át thè ra như chó con, đuôi mắt ửng hồng ứa nước, ư ử rên rỉ muốn đối phương 'chịu trách nhiệm' với mình. mắt thấy chỗ hai người giằng co đã bắt đầu thu hút sự chú ý của người xung quanh, la tại dân vội vàng dỗ dành:
"được rồi được rồi, ra khỏi đây rồi chịu trách nhiệm nhé?"
hoàng nhân tuấn nhăn mày bĩu môi: "đếch tin đâu, anh là cái đồ khốn nạn!"
tự nhiên phải đeo mác khốn nạn, hắn vâng vâng dạ dạ rồi kéo tạm người vào nhà vệ sinh. cuộc đời con trưởng họ la chưa bao giờ khổ sở đến vậy, thậm chí hắn còn bật ra trong đầu một suy nghĩ, rằng cuộc hôn nhân này có nên tiếp tục không? dù sao hắn đã bắt đầu có được thế lực cho riêng mình rồi, không phải hoàn toàn làm con rối cho mấy lão già trong gia tộc nữa.
20.
thế rồi, mọi suy nghĩ bị cắt đứt khi hoàng nhân tuấn bắt đầu run tay cởi quần, lộ ra cặp đùi mềm mại mịn mồ hôi cùng quần boxer trắng căng thành một túp lều nhỏ.
la tại dân chưa bao giờ là trai thẳng.
.
fact vui là em tuấn mới 19 thôi, còn anh dân 23 =)))) trẩu cả đôi à hh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top