Chương 4 : Học viện Lenina

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Bạch Dao liền có thể đi du lịch và tận hưởng cuộc sống tốt đẹp của mình, đó chỉ là những gì cậu nghĩ còn thực tế thì luôn tạt một gáo nước lạnh lên những kẻ mơ tưởng như cậu.

" Ngày mai con sẽ nhập học ở Lenina, hành lý của con ta đã cho người chuẩn bị ". Khương Tử, đồng thời là mẹ của cậu ở thế giới này đặt đơn nhập học lên bàn, lạnh lùng dập tắt ý định đi du lịch của Bạch Dao.

" Mẹ, con không muốn đi đâu ". Giọng nói đầy ủy khuất, cậu níu nhẹ vạt áo của Khương Tử, dùng đôi mắt xinh đẹp của mình tấn công bà một cách trực tiếp.

" K- không được, con đã trở thành Người Dẫn Đường rồi thì phải học cách sử dụng năng lực của mình, mẹ nói rồi đó con buộc phải đi ". Bà không đợi cậu nói thêm lời nào mà lập tức lên tiếng :  " Nhật Tranh, mang em của con về phòng đi ".

" Vâng ạ ". Tên nam nhân với vẻ ngoài cao ráo lịch lãm đi đến vác cậu trên vai sau đi thẳng lên lầu mặc cho cậu cố phản kháng :  " Khoan đã, anh à để em nói chuyện với mẹ chút đi mà! ".

" Tất nhiên là không rồi nha ". Nhật Tranh khẽ cười mang Bạch Dao vào phòng rồi đóng cửa lại trước khi cậu kịp nói thêm câu nào nữa.

Nhật Tranh là đứa trẻ ở trại mồ côi được bố mẹ cậu mang về nuôi dưỡng, anh ta cũng biết rõ bản thân và gia đình không có quan hệ huyết thống song cũng không có ý kiến gì vì ở nơi này chẳng ai xem anh ta là người ngoài cả.

Và như một cách hiển nhiên thì Nhật Tranh cũng là một trong sống công chính kia, tuy nhiên hiện giờ chưa đến tình tiết anh ta được gặp Minh Dạ.

" Được rồi, em phải ngoan ngoãn đi học đấy ". Bàn tay to lớn khẽ xoa đầu cậu, động tác vô cùng dịu dàng khiến cậu cũng không bài xích.

" Nhưng đi học chán lắm ". Cậu thở dài chán nản.

".Nếu chán thì em có thể đến văn phòng hội học sinh tìm anh, anh sẽ chơi với em ". Nhật Tranh không khỏi bật cười trước tính cách trẻ con này của bảo bối nhà mình. Còn cậu chỉ có thể miễn cưỡng đồng ý vì đây vốn là không thể không đi.

Bạch Dao nằm trên giường một lúc liền bị xúc cảm mềm mại kia kéo vào giấc ngủ mà không hề hay biết Nhật Tranh luôn đặt ánh mắt lên người mình, một cái nhìn dịu dàng đến khó tả.

Sáng hôm sau cậu bị gọi dậy từ rất sớm để chuẩn bị nhập học, tuy nói là thế nhưng toàn bộ những thứ cần thiết đã được giao cho người hầu xử lý, còn cậu được Khương Tử bắt đi lựa quần áo, thế nào cũng được như bé con đáng yêu của bà chắc chắn phải thật xinh đẹp!

Phải mất một lúc lâu Khương Tử mới chọn thể chọn ra một bộ đồ vừa ý cậu cũng lười phản kháng mà yên phận đi thay đồ, bà chọn cho cậu chiếc áo sơ mi tay dài với phần cổ tay hơi bầu phối cùng quần đen dài có lưng cao ôm sát người để tôn lên cơ thể tuyệt mĩ của Bạch Dao, mặc dù những thứ đó đều rất đơn giản nhưng khi khoác lên người cậu liền trông rất sang trọng.

Cậu đi cùng Nhật Tranh đến học viện còn được anh ta giúp xách hành lý, một loạt thao tác này thành công khiến cậu bị chú ý, một phần là vì hành động khác thường của chủ tịch hội học sinh đối với cậu, phần còn lại là do gương mặt cực phẩm kia quá thu hút khiến người khác không thể không chú ý đến.

Bạch Dao dễ dàng nhận ra có rất nhiều ánh mắt đặt lên người mình nhưng cậu căn bản là không quan tâm, bước vào bên trong học viện cậu bắt đầu quan sát một chút. Đây là một học viện đồ sộ đến không ngờ, từng chi tiết đều được xây dựng rất tỉ mỉ và dường như toàn bộ những cây cột ở đây đều được làm từ ngọc cao cấp.

Lenina là học viện chuyên đào tạo " Chiến Binh " và " Người Dẫn Đường " để giúp học biết cách kiểm soát năng lực của bản thân, đồng thời cũng học những thứ như chiến đấu, trị lều và nhiều hơn nữa. Học viện này xem thực lực là hàng đầu, cho dù gia thế có hiểm hách thế nào cũng sẽ bị loại bỏ khi không đủ tiêu chuẩn.

1201 đột nhiên liên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của cậu :  " Kết quả kiểm tra đã có, mặc dù không hiểu tại sao nhưng năng lực người dẫn đường của ngài được xếp vào cấp R ". Nó ngừng một chút rồi tiếp tục : " Đây là nơi mà Minh Dạ nhập học, để bảo toàn cốt truyện ký chủ vui lòng xin hãy tiếp tục đóng vai phản diện qua đường trước mặt bọn họ, đồng thời cũng có thể giúp họ thúc đẩy tuyến tình cảm ".

Bạch Dao nghe đến đây chỉ biết thở dài, cậu muốn đi du lịch, cậu muốn được nghỉ hưu a!!!!!!!!

Mặc dù suy nghĩ là thế song bản thân cũng đồng ý vào vai phản diện qua đường khi cần thiết, thú thực mà nói thì làm nhân vật quần chúng ăn dưa hít đường của bọn họ cũng không tệ, lại còn có thể được xem cảnh tượng đám công chính kia đấu đá nhau để tranh giành Minh Dạ thì chung quy vẫn có thể tạm chấp nhận giúp hệ thống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top