Chương 3 : Phản diện trình diễn
Hai ngày nhanh chóng trôi qua, kế hoạch của cậu cũng đã được lập ra rõ ràng. Phó Thành Lâm, một trong các công chính sẽ có một cuộc hẹn ở quán bar Selys nổi tiếng, đồng thời Minh Dạ cũng sẽ có mặt ở đó với thân phận là phục vụ.
Tính cách của Phó Thành Lâm rất chính trực nên khi thấy một người yếu ớt như Minh Dạ bị bắt nạt chắc chắn sẽ không bỏ qua.
Đồng hồ điểm tám giờ tối, Bạch Dao rời khỏi dinh thự đi đến Selys, chỉ vừa đến nơi đã có nhân viên bảo vệ ra chào đón đúng là tác phong làm việc không tồi. Cậu đi vào bên trong rồi tự tìm cho bản thân một vị trí dễ quan sát, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu.
Bàn tay thon dài vô thức kéo thấp vành nón kết xuống một chút, cậu thật sự không muốn trở thành sự chú ý trong lúc này nên việc che đi gương mặt của mình là rất quan trọng.
".Xin hỏi ngài muốn dùng gì? ". Một giọng nói khá êm tai khẽ vang lên thu hút sự chú ý của cậu, Minh Dạ trên tay cầm một cái khay bưng nước khẽ cười nhìn Bạch Dao.
" Một ly nước trái cây là được ". Cậu đưa mắt nhìn sang nhóm người vừa bước vào quán kia liền không kìm được mà cong nhẹ khóe môi, đến thật đúng lúc nha.
" Vâng, xin ngài đợi một chút ". Minh Dạ nghe thấy câu trả lời liền nhanh chóng đi đến quầy pha chế để nói với bartender.
Không lâu sau đó Minh Dạ đã quay lại với một ly nước trái cây mát lạnh, nhân lúc cậu ta không chú ý Bạch Dao liền gạt chân khiến cậu ta ngã xuống đất làm cho ly nước cũng vì thế mà đổ ra bàn. Không đợi đối phương phản ứng cậu liền nhập vai, một tay túm tóc Minh Dạ kéo ngược về sau tức giận quát lớn : " Tên hạ đẳng này, mày muốn chết à!? ".
Một loạt âm thanh ồn ào kia rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của Phó Thành Lâm và bạn bè của hắn ta ở bàn bên cạnh, thấy mọi chuyện bắt đầu diễn ra như kế hoạch cậu liền tiếp tục : " Có mỗi một ly nước mà mày cũng không bưng nổi thì đúng là vô dụng, tâm trạn của tao vốn đang rất không tốt vừa hay lấy mày ra xả giận vậy ".
Vừa dứt lời cậu kéo Minh Dạ rời khỏi quán bar, trong lòng Bạch Dao có chút hoang mang sao tên này khỏe thế!? Không phải trong thông tin nói rằng cậu ta rất yếu ớt à???
Vừa ra khỏi quán bar một đoạn liền có người kéo Minh Dạ khỏi tay cậu, không ngoài dự đoán Phó Thành Lâm kia quả thật can thiệp vào rồi. Nhưng là một diễn viên thì tất nhiên cậu phải diễn cho tró rồi : " Mày lại là tên nào? Cút sang một bên đi đây không phải chuyện của mày ".
" Tôi cứ muốn can thiệp đấy thì sao? ". Phó Thành Lâm trầm giọng lạnh lùng lên tiếng.
Cậu có thể cảm nhận được tên này đang toả ra sự uy hiếp nhưng mà... không phải nói hắn ta cấp S+ sao? Thế thì cấp S như cậu phải cảm thấy sợi hãi chứ, sao lại không có gì xảy ra thế này? Thậm chí còn sinh ra ảo giác bản thân có thể dễ dàng xử lý hắn ta.
" Khực- khốn kiếp... Mày là "Chiến Binh",... ha, tao không biết một "Chiến Binh" lại có sở thích xen vào chuyện của người khác như thế đấy ". Tạm gác chuyện này sang một bên, trước tiên cậu cứ hoàn thành kịch bản đã.
" Chờ đó đi thứ tiện nhân, tao sẽ xử lý mày sau ". Bạch Dao đặt lên người Minh Dạ một ánh mắt căm ghét sau đó liền bày ra bộ dạng hoảng sợ vội vàng rời đi.
" 1201, đây là chuyện gì thế sao uy hiếp của Phó Thành Lâm không có tác dụng với tôi? ". Cậu đứng ở một góc cây gần quán bar gọi Hệ Thống ra hỏi chuyện.
" Chuyện này tôi cũng không rõ, tôi sẽ thử điều tra xem sao" Hệ Thống vừa nói vừa xem thông báo nhiệm vụ : " Nhiệm vụ phản diện đã hoàn thành, ngài làm rất tốt ".
Cậu đưa tay cởi chiếc mũ cùng khẩu trang xuống vui vẻ nói : " Dù sao tôi chỉ là phản diện qua đường không cần thiết phải dùng từ ngữ hay hành động tổn thương đến Minh Dạ, chỉ cần tạo ra tình huống anh hùng cứu mỹ nhân là được. Hơn nữa nhờ gặp được tôi mà cậu ta mới có một khởi đầu mới, như vậy chẳng phải tôi đang giúp cậu ta sao ".
" Mà sao cũng được, dù sao thì sau này Minh Dạ sẽ hạnh phúc thôi ". Cậu vươn vai một cái rồi nhanh chóng rời đi mà không hay biết câu này của mình bị đối phương nghe thấy.
Sau khi Bạch Dao rời đi quả thật cậu ta đã được hỏi han rất nhiều, sau đó là lời mời gia nhập vào học viện Lenina. Nhưng toàn bộ những thứ đó Minh Dạ dường như không nghe lọt tai chữ nào, thứ cậu ta chú ý là người kia ra vẻ bắt nạt mình nhưng khi bị nắm tóc hay kéo đi đều không có cảm giác gì là đau đớn, hoàn toàn không bị thương chỗ nào cả.
Bản tính nghi hoặc thúc giục Minh Dạ đi theo Bạch Dao, kết quả là nghe được lời nói kia, chưa khỏi ngỡ ngàng cậu ta liền phải hứng trọn công kích từ gương mặt mê hoặc hút hồn kia mà sững người đứng chết trân tại chỗ đến khi nghe thấy Phó Thành Lâm gọi tên mình mới chợt bừng tỉnh.
".Ngài hình như đang rất vui vẻ nhỉ ". Hệ Thống nhìn gương mặt tươi rói của ký chủ của mình liền không khỏi tò mò.
" Tất nhiên, nhiệm vụ đã được hoàn thành thì bây giờ ta có thể đi nghỉ hưu rồi! ".
Nghỉ hưu? Ký chủ thân mến à, ngài nói hai chữ "nghỉ hưu" ở độ tuổi mười chín tuổi thì có hợp lý không?.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top