Ep.3

Dạo gần đây trong cung xảy ra một việc khá nghiêm trọng. Một số đồ vật quý báu và quan trọng bị ăn trộm. Nếu chỉ là trộm vặt thì sẽ không có gì đáng kể, thế nhưng toàn bộ số đồ bị cướp đều là đồ quý hoặc là của Hoàng Thượng ban tặng. Vì thế mà trong buổi thỉnh an sáng nay các phi tần cùng nhau thưa chuyện với cậu để cậu có cách giải quyết.

"Thưa Điền Hậu, chuyện nghiêm trọng tới mức này có cần báo Hoàng Thượng để điều tra không ạ?"

Cậu đưa tay lên chán suy nghĩ. Từ lúc lên làm hậu tới giờ cậu toàn ăn rồi chơi. Chưa có đáng mặt Nam Hậu lắm. Bây giờ cậu phải nghiêm túc lại. Chỉnh đốn lại quy củ của Tử Cấm Thành để kẻ đó biết mặt mà tránh làm điều xấu xa. Với lại Hoàng Thượng bận trăm công nghìn việc cậu cũng phải giúp sức cho phu quân của mình thôi. Không thể để cái gì cũng dồn hết lên đầu Hoàng Thượng được.

"Việc này để ta lo. Mấy muội hồi cung trước đi ta sẽ nghĩ cách."

Mọi người đứng lên chào cậu rồi lần lượt ra về.

Việc này đúng là nghiêm trọng nếu để lâu sẽ ảnh hưởng đến uy nghiêm của Hoàng Thất, làm bất an lòng dân. Trong cung canh gác nghiêm ngặt còn dám ăn trộm nói gì đến xã tắc ngoài kia không ai bảo vệ.

Cậu đang đăm chiêu suy nghĩ thì Hoàng Thượng từ đâu bước lại làm cậu giật mình tí thì té ngửa.

"Hoàng Thượng, người vào mà không lên tiếng làm em giật mình suýt té rồi nè."

"Ta có gọi mà em đâu nghe. Đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?"

"Dạ không có gì. Mà Hoàng Thượng tới đây làm gì ạ?"

"Đến xem em uống thuốc như nào rồi."

Nghe đến cậu lại sợ xanh mặt. Từ hôm qua đến giờ cậu có thèm đụng đâu.

"Em uống đầy đủ mà."

Nhìn mặt cậu thế kia hắn muốn tin cũng không được. Quay ra lạnh giọng hỏi Kim Liên:"Có phải không?"

Kim Liên vội quỳ xuống hết nhìn Hoàng Thượng lại nhìn sang cậu. Hắn để ý hết, thêm ngay sau đó một câu:"Nói dối phạt 100 đại bản." Khiến Kim Liên vội nói:

"Thưa Hoàng Thượng, Điền Hậu không có uống một chén thuốc nào từ hôm qua. Tất cả đều chia cho nô tỳ uống."

Cậu biết chắc lần này không xong rồi. Nhìn vẻ mặt hắn là đủ biết rồi, đỏ hết lên vì kìm nén cơn giận.

"Hoàng Thượng, người đừng giận mà. Tại nó đắng và khó uống lắm nên em mới không uống mà."

Hoàng Thượng giận thật rồi. Cũng phải thôi đây là liều thuốc mà hắn mất công tìm hiểu từng loại thuốc, từng công dụng cho cậu mà cậu lại nỡ lòng đem đi cho nô tỳ uống. Hỏi sao người ta không giận cho được.

"Hoàng Thượng, đừng giận mà từ nay em hứa sẽ uống đầy đủ mà."

"Thật không?"

Cậu ngậm ngừng một hồi rồi hùng hổ đáp:"Thật, chỉ cần Hoàng Thượng không giận là được."

Vừa dứt lời nô tỳ từ đâu mang một chén thuốc tới cho cậu. Cậu thấy hối hận rồi.

"Nào uống đi."

Cậu ngậm đắng nuốt cay uống hết chén thuốc. Thuốc gì mà vừa đắng vừa cay y như tâm trạng cậu khi uống nó.

"Hoàng Thượng, người sang đây chỉ để nhìn em uống thuốc thôi sao?"

"Không có."

"Thế tại sao..."

"Tại ta nhớ em."

Nói rồi hắn tiến tới ôm cậu vào lòng, cằm đặt lên vai cậu. Có vẻ Hoàng Thượng của cậu mệt lắm đây mà. Như vậy cậu lại càng phải cố gắng phụ hắn công việc của Tử Cấm Thành.

Cả ngày hôm đó cậu cứ đi qua đi lại, nghĩ tới nghĩ lui thì cũng nghĩ ra kế sách. Nếu tên cướp đó còn dám làm càng cậu sẽ quyết chiến với tên đó.

Mới sáng sớm, Han phi cùng với Minh phi đã tới trước cửa cung xin diện kiến. Cậu đang ngủ thì bị phá giấc cũng bực chứ. Nhưng vì là chuyện quan trong nên tạm thời bỏ qua.

"Han phi có việc gì?"

"Thưa Nam Hậu, muội bị mất món đồ mà Hoàng Thượng ban tặng rồi."

"Cái gì?"

Tên này quá càng thêm quá. Thấy cậu không làm gì thì được nước lấn tới. Được rồi, lần này cậu quyết không tha.

"Việc này ta sẽ giải quyết. Hai muội không cần báo việc này lên Hoàng Thượng. Ta lo được."

"Dạ." Một tiếng rồi đứng dậy xin phép hồi cung. Mặc dù không biết cách của cậu là gì nhưng họ tin cậu sẽ làm được.

Tối hôm đó cậu cho thị vệ đứng ẩn nấp ở khắp các cung. Còn cậu sẽ nấp ở Trường Thanh cung của Di Dung. Cậu đoán chắc người này sẽ nhắm tới Di Dung vì là phi tần mới được thưởng rất nhiều đồ quý.

Tên này đúng là một tên trộm chuyên nghiệp. Chờ mãi đến tận giờ tý mới thấy tên đó lén lút tới. Cậu một cước đá tên đó một cái khiến tên đó ngã sõng soài. Cũng may hồi trước ở hiện đại cậu có học taekwondo. Với cái đai đen của mình cậu  tự tin đánh bay tên này trong một nốt nhạc.

Sau một hồi đánh đấm cậu cũng tóm gọn tên đó. Vừa đúng lúc lính gác đêm đi qua thấy có động tĩnh liền tới. Tên này cũng thật tinh vi. Chọn đúng giờ đổi ca gác mà tới hành động. Cũng may do cậu thông minh nên đã giải quyết xong vấn đề.

Cậu đưa tên đó cho lính canh rồi trở về cung. Nói vậy thôi chứ võ của tên này cũng không tồi. Đánh cho cậu mấy phát đau muốn chết. Cậu muốn gọi thị vệ đi cùng lắm nhưng nếu đông quá sẽ bị nghi ngờ. Coi như cậu đã lập công rồi đi. Dăm ba vết này vài bữa sẽ khỏi.

Tưởng chừng chuyện này sẽ êm đẹp trôi đi nhưng không. Đời không như cậu mơ. Bằng một cách thần kì nào đó Hoàng Thượng đã biết và ngay trưa hôm sau đã tới tìm cậu. Cậu đang ngủ nghe tiếng động lớn cũng mở mắt. Giật mình khi thấy gương mặt hắn đang ở trước mặt cậu. Dụi mắt vài cái cho tỉnh ai ngờ đây không phải mơ.

"Hoàng Thượng sang đây làm gì vậy?"

"Em có biết chuyện đêm qua xảy ra trong cung không?"

"Chuyện gì vậy? Chuyện thích khách hả?"

"Ừ sao em biết?"

"Em là người đánh tên đó..... à sai lính bắt gọn tên đó mà."

"Em vừa nói gì?"

"Em kêu linh đi tóm gọn tên đó."

"Không phải câu trước đó."

Toang cậu thật rồi. Hoàng Thượng gài cậu rồi. Quả này Điền Chính Quốc không xong rồi.

"Hoàng Thượng thật ra..."

"Chuyện lớn như vậy sao em không báo cho ta? Có biết tự mình giải quyết nguy hiểm lắm không hả?"

"Là em lo người bận trăm công nghìn việc nên mấy việc cỏn con này mới tự mình giải quyết. Vả lại em cũng là Nam Hậu mà mấy chuyện của Lục Cung không phải do em giải quyết sao? Em cũng đã giải quyết êm đẹp và không ai bị thương đó."

"Không ai bị thương? Em soi gương lại đi."

Cậu quay ra với lấy cái gương. Ôi trời vết bầm bự trà bá trên mặt. Hỏi sao hắn không tức giận. Bây giờ cứng không được rồi, phải mềm mỏng thôi.

"Hoàng Thượng, em xin lỗi em biết lỗi rồi."

"Lỗi gì?"

"Chuyện lớn không báo cho người, tự mình giải quyết, để mình bị thương, lớn tiếng với người."

"Tội lớn nhất của em là không biết lo cho mình. Nhỡ tên đó có vũ khí thì sao? Em có chắc bây giờ em ngồi đây không?"

"Em biết rồi. Lần sau em sẽ cẩn thận hơn mà."

Ôm em vào lòng. Hắn không nỡ nói nặng lời với cậu. Vết bầm to như vậy hắn xót chứ. Hắn không nỡ làm đau cậu vậy mà tên đó dám để cho cậu vết bầm lớn như vậy. Lần này hắn quyết không tha.

End ep.3

Xin lũi vì ra chap lâu. Tui viết xong rùi nhưng phải sửa lại á.

Có chính tả nhắc tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top