Ep.12

Đội quân hùng hổ lao nhanh về phía trước. Ý chí quyết tâm to lớn khiến đội quân chỉ cần chưa đến một ngày đã đến vùng biên cương xa xôi, nơi mà trận chiến quyết liệt vừa diễn ra.

Vừa đến nơi chưa kịp nghỉ ngơi, quân đội của hắn phải tham chiến ngay lập tức vì bị ám toán ngay trong đêm. May thay khi đi không có mấy người biết và khi đến cũng vậy nên rất nhanh chóng đã binh ổn lòng binh.

Khác xa với khung cảnh chiến trận đẫm máu. Ở Tử Cấm Thành mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Nhưng trong lòng Điền Chính Quốc lại như lửa đốt. Cậu vừa ngồi đọc tấu chương, vừa lo nghĩ cho hắn. Năm nay hạn hán kéo dài, lại sắp vào mùa mưa nên cạu đang phải lo nghĩ vấn đề lương thực cho toàn dân, nếu không họ sẽ chết vì đói trước khi chết vì chiến tranh mất.
..........

" Thưa Điền Hậu, vùng biên cương chiến tranh đã kéo dài hơn 3 tháng. Nhân dân mặc dù được đưa đi sơ tán nhưng lương thực vẫn chưa được giải quyết mong Điền hậu suy sét mở kho lương thực giải quyết nạn đói."

" Các ngươi đều thấy nước nhiều năm mất mùa, bây giờ lại xảy ra chiến tranh quốc khố trống rỗng không thể nói mở là mở được, việc này tạm hoãn lại, ta sẽ suy xét kĩ càng "

" Thưa Điền Hậu, dân chúng thật không yên lòng kính mong..kính mong...ngài suy sét đến việc để Thừa Tướng cùng ngài trị quốc"
Lại Thừa Tướng lại Thừa Tướng rõ ràng là nhắm vào ngai vàng của Hoàng Thượng.

" Thưa Điền Hậu, từ xưa đến nay việc trị quốc hậu cung đều không được tham gia, tuy...tuy rằng ngài là nam tử nhưng xét thấy ngài là Hậu quả thực không nên, mong ngài xuống nước tạm....tạm thời giao ngọc tỷ để Thừa Tướng thay Hoàng Thượng xử lý sự vụ "

Nói rồi đám quan binh kia đồng loạt quỳ xuống muốn cậu xuống nước trao ngọc tỷ. Cậu tức giận đập bàn lớn tiếng: " TO GAN " rồi tức giận rời đi. Cậu biết, biết rất rõ là rời đi chỉ là kế sách tạm thời đám tham quan kia nhất định sẽ tìm đủ lý do để ép cậu giao ngọc tỷ.

Từ lúc hắn ra chiến trận cậu thay hắn buông rèm nhiếp chính. Nhưng đám tham quan kia đều cắn lấy quy tắc hậu cung không đuợc tham dự chuyện triều chính làm khó cậu. Nơi hậu cung cũng chẳng được yên, đám yêu nữ kia tranh nhau phân bua khống chế hậu cung. Mọi chuyện dường như đi quá xa so với tưởng tượng của cậu. Cậu thật sự rất mệt rất phiền não.

Đỉnh điểm chính là khi có một tên học sĩ mang theo bức thư máu của người dân Sơn Tây đến quỳ xuống cầu xin cậu giao ngọc tỷ, cầu xin cậu cho hộ một đường sống. Sau khi bức thư được dâng lên, cậu tuyệt vọng, bất lực. Bức thư đó giống như giọt nước tràn ly vậy nó đẩy cậu tới cực hạn.

" Thái Hanh bao giờ chàng mới về, ta mệt quá!"

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Tuần này mình trực ban trường nên hơi mệt viết ngắn 1 xíu có gì tuần sau mình bù nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top