Ep.11
Tình hình thế sự căng thẳng không thể trì hoãn thêm. Hôm đó hắn đã dành ra vài canh giờ ngồi bên để dặn dò một số thứ quan trọng và vài điều khác nữa. Dù hắn có lo lắng cho mẫu hậu và cậu đến đâu thì hắn vẫn phải ra trận. Nước trư hầu ngày càng được nước lấn tới. Kì này hắn quyết không tha.
Vốn các nước trư hầu phải cống nộp hàng năm để mong cầu hoà bình. Nơi nơi đều biết trong tay hắn đều là những "thần binh" mạnh mẽ, trung thành, bất bại Nhưng không biết giờ họ lấy đâu ra tấm gan lớn như vậy, dám liên mình đấu lại hắn. Nhưng đâu ai biết vũ khí bí mật nước hắn vẫn chưa xuất chiêu. Mà loại vũ khí đó không phải ai cũng biết.
Tờ mờ sáng hắn đã cùng đội quân hùng hậu của mình có mặt tại cổng thành để chuẩn bị xuất phát. Cậu cả đêm không thể chợp mắt, vừa nghe tin hắn chuẩn bị đi cậu vội chạy tới.
"Hoàng Thượng, người chờ đã."
Nghe thấy tiếng gọi hắn liền quay lại. Hắn biết thể nào cậu cũng lo lắng đến mất ngủ nên cố tình chọn giờ này để xuất phát. Nào ngờ cậu đã xuất hiện ở đây.
Nhìn kìa, người con trai từng ngày hắn yêu thương che trở đang đứng ở kia. Cậu gầy đi, xanh xao hơn hẳn trước đây ai nhìn cũng xót nói gì đến hắn.
Hắn đã hạ quyết tâm. Nếu đã chọn lên đường thì không gì ngăn cản được. Cậu đứng đó nhưng đầu hắn không cúi xuống chỉ liếc nhẹ qua rồi lại trở về như cũ. Tại sao ư? Hắn sợ! Sợ nhìn người con trai đó lâu hơn hắn sẽ càng lo lắng hơn mà không thể yên tâm chiến đấu. Hắn sợ chứ. Cậu ở đây phải tự đối mặt với thứ. Nội gián chưa tìm ra lòng hắn chưa yên, quân phản chưa lộ diện lòng hắn hãy còn như lửa đốt.
Nhưng cậu hiểu. Cậu không chán ghét cái sự hời hợt đó. Cậu lại càng yêu hắn nhiều hơn. Hắn gánh trên vai cả một đất nước. Nước yên, lòng hắn mới thôi rạo rực.
"Hoàng thượng, em chỉ muốn đưa người thứ này."
Nói rồi cậu tiến lại gần hơn với chiến mã của hắn. Giọt nước long lanh lặng rơi trên bờ má. Cậu không khóc vì sợ. Mà cậu khóc vì lo.
Khi người ta đối diện với nhiều thử thách, ắt hẳn sẽ trưởng thành hơn. Cậu phải cưỡng ép trưởng thành dể cùng người mình yêu gánh vác giang sơn không thể để một mình ngài lo nghĩ. Từng ngày từng ngày cậu mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Cậu biết bản thân lúc này không nên yếu đuối bởi cậu là hậu phương vững chắc cho hắn. Là người năm giữ trách nhiệm cai quản Tử Cấm Thành trong thời gian tới. Nhưng cậu xin hứa đây là giây phút cuối cậu tơi nước mắt. Sau này sẽ chỉ còn một Điền Hậu mạnh mẽ, cứng cỏi. Bất cứ ai cản đường hắn và cậu, cậu quyết không tha.
"Đây là bùa bình an em đi xin được của các sư thầy. Trong đó chưa tình yêu, sự tin tưởng của em dành cho người. Nghe nói khi miếng bùa đứt tức là đối phương đang gặp nguy hi. Lên đường bảo trọng nhé phu quân của em.
Nói rồi cậu vội đưa cho hắn rồi vội chạy đu. Cậu không đủ dũng cảm đứng đó nữa. Cứ nghĩ đến những viễn cảnh xấu cậu lại không kìm được nước mắt. Bây giờ cậu chỉ cần tin tưởng hắn thôi.
Cất tấm bùa thật kĩ. Hắn dẫn đầu đội quân lớn mạnh hô to"XUẤT PHÁT".
End ep.11
Cái bùa nó như này nè mọi người. Có mấy cái dây á nên có tình tiết đứt dây.
Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Giờ tui comeback rồi đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top