Chương 1: (ABO) Cậu trắng thật đấy

Thời tiết ở kinh đô cuối tháng 9 thay đổi như chong chóng, giây này nắng, giây sau đã lại mưa như trút nước.

Bên ngoài lớp học, bầu trời u ám, mây đen nghìn nghịt như bị ai xé toạc một lỗ lớn trên bầu trời. Nước mưa cứ thế ào ào trút xuống.

Thẩm Dục vừa mở mắt liền nhìn thấy một cành cây bị gió thổi bay đập vào cửa sổ bên cạnh cộng thêm vệt nước chảy xuống kính, giống như một con quỷ ma từ địa ngục chạy ra.

Có lẽ là do ý thức và thân thể chưa hoàn toàn dung hợp, Thẩm Dục bắt đầu cảm thấy choáng váng, thân thể cứng đờ, lỗ tai ù ù.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.

Mãi đến khi ý thức hoàn toàn dung hợp, những hình ảnh đen trắng trước mặt Thẩm Dục mới dần dần hiện lên có màu sắc và âm thanh.

"Ngại quá, học sinh mới, đừng đi vội thế mà!"

"Này, việc gì phải căng thế nhỉ? Anh Thẩm chỉ muốn nói chuyện chút thôi..."

"Mọi người đều là Alpha, cũng sẽ không làm gì cậu đâu, chỉ muốn kết bạn thôi."

"Ha ha ha ——"

Tiếng cười trộn lẫn với tiếng động ngoài cửa sổ khiến một người vừa mới tiếp nhận kí ức như Thẩm Dục cau mày.

Hắn giơ tay che mắt đầy khó chịu, không để ý trò hề trước mặt, nhắm mắt bắt đầu sắp xếp lại tình tiết.

Những lời nói dày đặc lướt qua trong đầu, nhờ kinh nghiệm làm nhiệm vụ trước đó, Thẩm Dục nhanh chóng sắp xếp lại tất cả thông tin.

Thế giới này kể về một Omega vì lí do gia đình mà phải giả làm Alpha, sau khi chịu đựng vô số sự bắt nạt và bị đối xử bất công, cậu ta đã trở thành tồn tại mà ngay cả Alpha cũng phải ngưỡng mộ, quay về trả thù những người đã từng làm tổn thương cậu ta trong quá khứ.

Ở thế giới này, Thẩm Dục đảm nhận vai phản diện mang đến cho nam chính vô số kí ức u ám và tồi tệ thời học sinh - một kẻ chuyên bắt nạt, dựa vào gia đình giàu có trở thành đại ca trong trường.

Nếu là nhiệm vụ phản diện bình thường, Thẩm Dục chỉ cần áp chế và bắt nạt nam chính theo cốt truyện ban đầu, chờ đối phương quay lại trả thù, nhiệm vụ thành công, rồi rời đi.

Nhưng đáng tiếc, nhiệm vụ của Thẩm Dục là thay thế nam chính.

Nghĩa là hắn không chỉ chèn ép nam chính theo cốt truyện cũ mà còn phải khiến đối phương mãi mãi không thể đứng dậy, sau đó thay thế hắn trở thành nam chính mới.

Mặc dù nhiệm vụ này hoàn toàn không giống so với những nhiệm vụ ở các thế giới trước đây, nhưng đối với Thẩm Dục mà nói, hai nhiệm vụ này cũng chẳng có gì khác nhau.

Đều là phải đối phó với vô số người.

Sau khi sắp xếp lại thông tin, Thẩm Dục bỏ đôi tay vừa mới che mắt xuống, co lại hai chân đang uể oải duỗi ra, sau đó đứng dậy dựa lưng vào ghế.

Lông mi anh rũ xuống, dưới ánh sáng mờ ảo hiện lên một đôi mắt đen láy trông như bầu trời đang bị mây đen che khuất ngoài cửa sổ.

[Kí chủ, cái người bị chặn ở góc trái lớp chính là nam chính Tạ Tinh Niên!]

Một âm thanh máy móc vang lên bên tai của Thẩm Dục.

Đây là hệ thống trợ giúp 686 được Trung tâm phản diện điều đến sau khi anh ta chuyển bộ phận.

So với sự bình tĩnh của kí chủ, hệ thống mới dường như kích động hơn rất nhiều khi đối mặt với nhiệm vụ này.

[Kí chủ, thế nào rồi, cậu vẫn ổn chứ? Đã dung hợp được ý thức chưa? Tiếp nhận cốt truyện chưa?]

[Đúng rồi kí chủ, tuy rằng trước đây cậu đã thành công giải quyết rất nhiều nhiệm vụ ở bộ phận tấn công, nhưng đây lại là lần đầu tiên cậu thực hiện nhiệm vụ ở bộ phận phản diện, nên chỉ dẫn người mới vẫn phải thực hiện.]

Có thể là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, miệng 686 nói liên thanh như súng máy, thái độ tích cực như muốn thay Thẩm Dục hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ tiếc, sự kích động của 686 không lây sang được với Thẩm Dục.

Anh ta tựa lưng vào ghế uể oải ngáp một cái, rồi ngước mặt nhìn nam chính phía trước, chuẩn bị xác nhận một chút mục tiêu của thế giới này. Ánh mắt đột nhiên dừng lại trên người một nam sinh.

Bầu trời bên ngoài mây đen kéo đến, mưa to tầm tã, càng khiến lớp học trở nên tối tăm hơn khi chỉ có một dãy đèn điện được bật sáng.

Một nam sinh mặc đồng phục màu trắng ôm mấy quyển sách, lặng lẽ đứng trong góc, thân hình cao lớn, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ một phần cánh tay trắng nõn.

Nói đến cũng thật kì lạ, mặc dù xung quanh đều là Alpha cũng mặc đồng phục học sinh, nhưng chỉ có cậu là có làn da trắng đến mức phát sáng.

Ngay cả đôi mắt đen đó dường như cũng đang toả sáng trong bóng tối mờ nhạt.

[Sao rồi kí chủ, nhận ra cậu ấy không?] 686 hỏi.

Trên hồ sơ của Thẩm Dục có nhắc đến anh mắc chứng mù mặt, không phân biệt được người.

686 lo lắng hắn nhận nhầm nam chính, cho nên sau khi hỏi xong, nó suy nghĩ có nên miêu tả cụ thể hơn cho Thẩm Dục hay không.

Nhưng chưa đợi hệ thống mở miệng, Thẩm Dục đã gật đầu: [Biết, cái người trắng nhất kia chứ gì.]

[Trắng?]

686 không phát hiện ra ánh mắt kì quái của Thẩm Dục, mặc dù Tạ Tinh Niên quả thực rất trắng, nhưng......686 nhìn lướt qua một đám người ở chỗ góc tối, tò mò làm sao Thẩm Dục thấy được Tạ Tinh Niên trắng?

"Ấy! Anh Thẩm dậy rồi à!" Khi 686 đang cảm thấy khó hiểu trước lời nói của Thẩm Dục, một âm thanh vang vọng khắp phòng học.

Ngay sau đó, loạt giọng nói dồn dập tiếp nối, một khuôn mặt tươi cười nịnh nọt xuất hiện trước tầm mắt Thẩm Dục:

"Anh ngủ ngon không? Nãy lúc tan học em thấy anh còn ngủ nên không để họ đánh thức anh. Anh xem có muốn làm gì cho thoải mái không? Bên kia người chúng ta bao vây hết cả rồi, chỉ chờ anh thôi!"

"......"

Không thể không nói, người này rất có năng khiếu làm đàn em, có điều hơi ồn ào.

Thẩm Dục nghe vậy chậm rãi thu hồi tầm mắt, xác định được thời gian trong cốt truyện.

Thời điểm này là lúc nam chính Tạ Tinh Niên mới được tuyển vào Trung học Thịnh Hòa - trường tư thục dành cho những Alpha gia đình giàu.

Kết quả hôm đi học đầu tiên đã đụng giày (1) với phản diện, nếu chỉ có hai đôi giống hệt nhau thì không sao, nhưng đáng tiếc đôi trên chân Tạ Tinh Niên là hàng giả.

Tên thiếu gia kiêu ngạo ngay lập tức cho rằng Tạ Tinh Niên đang làm hoen ố đôi giày hàng hiệu yêu quý của mình, liền hẹn nói chuyện "thân thiện" sau giờ học.

Thằng đàn em trước mặt xoa xoa tay, cười nham hiểm: "Anh Thẩm, anh xem, chúng ta nên làm như mọi khi, hay là chơi trò gì mới mới?"

Theo cốt truyện ban đầu, sau giờ học, phản diện cùng đàn em vây quanh Tạ Tinh Niên trong góc, không chỉ giẫm nát đôi giày thể thao màu trắng của cậu, mà còn bắt Tạ Tinh Niên quỳ xuống liếm sạch đế giày của hắn.

Nguyên nhân là vì giẫm lên giày của Tạ Tinh Niên khiến đế giày của hắn bị bẩn.

Tạ Tinh Niên đương nhiên không chịu, vì thế phản diện liền sai đám đàn em ấn cậu quỳ rạp trên mặt đất, hung hăng dùng đế giày đạp lên khuôn mặt trắng trẻo của cậu.

Điều này thực ra đã đủ để nam chính hận hắn đến chết rồi, nhưng theo yêu cầu của chỉ dẫn người mới, Thẩm Dục phải thực hiện những hành động khiến nam chính càng nhục nhã và khó chịu hơn so với cốt truyện gốc.

Thẩm Dục đối với nhiệm vụ này không có bất cứ ý kiến gì, hắn nhìn tên đàn em trước mặt, hỏi 686:

[Theo cốt truyện, nhiệm vụ này có yêu cầu số lượng người thực hiện không?]

[Số người?] 686 sửng sốt, sau đó mới trả lời Thẩm Dục: [Không có.]

Lúc trước uỷ ban Cục Quản Lý Thời Không có nói Thẩm Dục không thích nơi đông người, 686 suy đoán việc này hẳn là có liên quan đến hội chứng mù mặt (2).

Suy cho cùng dù bạn là ai, bạn cũng sẽ cảm thấy nhàm chán khi suốt ngày phải đối diện với những khuôn mặt trắng bệch không có ngũ quan. Nghĩ đến đây, 686 bổ sung:

[Kí chủ yên tâm, nhiệm vụ của bộ phận phản diện chúng tôi chỉ cần không phải trường hợp quá đặc biệt thì đều là một mình cậu hoàn thành.]

[Được rồi.]

Thẩm Dục không biết trong lòng 686 đang suy nghĩ cái gì, nghe vậy ngước mắt nhìn đàn em trước mặt, nói:

"Việc còn lại để tôi, mấy cậu về trước đi."

"Hả? Ồ, được rồi, anh Thẩm!"

Hắn không nhận thấy có gì bất thường, với tay gọi đám người còn lại rồi cùng nhau rời đi.
Âm thanh ồn ào vang lên theo những bước chân, rồi lại giảm dần khi đám đông rời đi, chưa đầy một phút, lớp học trở lại trạng thái im lặng như khi ý thức của Thẩm Dục còn chưa hoàn toàn dung hợp.

Thẩm Dục đứng dậy đi tới chỗ Tạ Tinh Niên.

Người này cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đầu ngón tay đột nhiên siết chặt, đôi mắt mở to giống như con nhím nhỏ giơ gai khi đối mặt với nguy hiểm.

Thẩm Dục nhìn Tạ Tinh Niên, đột nhiên cảm giác gen phản nghịch muốn chống đối cục quản lí ngàn năm ngủ yên trong lòng mình lại đột nhiên trỗi dậy.

Bởi vì Cục Quản Lý Thời Không đột nhiên điều chuyển công tác không lời giải thích, bởi vì những lời thúc giục không ngừng của chỉ dẫn người mới, cũng bởi vì... trước mặt hắn là con nhím nhỏ màu trắng.

Nhưng Thẩm Dục cũng không tính hoàn toàn làm lơ nhiệm vụ, bởi vì chỉ có như vậy hắn mới có thể làm rõ những "người" đó (3) muốn làm cái trò gì.

Liệu điều gì nhục nhã, kích thích hơn nhỉ?

"Ầm ——"

Một tiếng sấm đột nhiên vang lên, nổ tung trong không trung. Giây tiếp theo, những hạt mưa càng thêm dồn dập, các vệt nước lần lượt chảy xuống, làm mờ đi tấm kính và cả hai bóng người phía sau.

Theo cốt truyện gốc, phản diện kiêu ngạo, độc đoán nhìn nam chính đang bị bọn đàn em ép cởi giày, vừa dẫm bẩn đôi giày, vừa châm chọc:

"Không thể không nói, đôi giày này của cậu trắng thật đấy."

Mà ở hiện thực, trong phòng học tối tăm, cái người Alpha cao hơn Tạ Tinh Niên nửa cái đầu, ghé vào tai cậu.

Thân hình cao lớn được bao bọc bởi pheromone nhẹ, cảm giác có hơi lạnh, giống như gió bên ngoài và mưa rơi xuyên qua cửa sổ đang đóng, anh ta cụp mắt xuống, chậm rãi nói:

"Không thể không nói, cậu, đúng là trắng thật đấy."

—--------------------//..//—--------------------
(1) đụng giày: đi giày giống nhau, đụng là đụng hàng ý @@
(2) hội chứng mù mặt (prosopagnosia): Không phân biệt được mặt người
(3) những "người" đó: nguyên văn trong raw dùng từ "người" đặt trong ngoặc kép, tớ cũng không biết "người" chỉ ai, chắc là ban quản lí cấp cao của Cục Quản Lý Thời Không chăng?=)) Thôi đọc dần là biết à.

Tác giả có lời muốn nói:
Tác giả (khua chiêng gõ trống): Truyện mới ra lò! Truyện mới ra lò! Lại là một khởi đầu mới, các bạn yêu ơi, hẹn 9h tối mỗi ngày nhé, chúng ta không gặp không về ~
ps: 1. Nhớ đọc giới thiệu trước khi quyết định theo dõi nhaa ~
2. Thế giới trong truyện khác hoàn toàn với thế giới thực.
Các nhân vật chính hiện đều đang mười tám tuổi và học năm thứ tư trung học.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top