Chuyện thứ 2
Mẹ già không chỉ muốn cải thiện vẻ bề ngoài của tôi, còn muốn nhồi nhét vào đầu tôi mấy tư tưởng không mấy thuần khiết. Ôi dào, đừng có nghĩ lệch lạc. Chủ yếu là dạy bảo cho tôi vài phương pháp nhập môn để thu phục bọn đàn ông kia. Mấy ngày đầu ban đêm lúc nào tôi cũng phải thân thiết ôm lấy cái bô làm bạn để tránh tình trạng ói mửa bất thình lình làm mất mỹ quan không gian.
Ông Trời, ngài là muốn đưa mẹ già xuống để dày vò ta đến chết phải không.
Đời đúng là thảm.~~~~
Sau một thời gian “chuyên cần lao khổ” học tập, mẹ già với phương châm học đi đôi với hành cho tôi đi thực nghiệm.
Đối tượng đã được mẹ già chọn lựa kĩ càng. Con của lão Vương trong xóm tôi là một thằng nhóc trắng trẻo dễ nhìn. Thứ lỗi mẹ già đáng kính, tôi thật sự rất dị ứng với những đứa bề ngoài ẻo lả mặt mày trắng trẻo như thằng nhóc này. Nhìn vào chỉ muốn đạp véo thưởng lại vài vết tích cho nó đỡ trắng mịn, muốn tôi đi diễn kịch tình củm với nó chi bằng đi tìm “Đáng yêu” nói chuyện còn đỡ hơn. “Đáng yêu” là con chó nhà hàng xóm tôi, năm nay đã được 2 tuổi.
Nhờ mối quan hệ rộng rãi, tôi qua mấy đứa nhóc trong xóm lừa được thằng nhóc đó đến bãi đất trống sau khu chung cư bỏ hoang. Thằng nhóc còn đang ngơ ngác không hiểu vì sao bị dẫn đến chỗ này, cả đám trẻ đã nhanh chóng lẩn đi, mỗi đứa chui vào một góc xem trò hay.
Đúng giờ G, tôi chỉnh lại tư thế, hiên ngang bước ra từ bụi gai. Bạn trẻ phía trước phát hiện ra tôi, ngơ ngác như con nai tơ không hiểu cơ sự như thế nào.
Đầu óc xoay chuyển lộn lên lộn xuống.
Nhìn nhìn bé trai trắng trẻo ngây thơ vô tội chớp chớp mắt dõi theo bản thân. Đột nhiên suy nghĩ trong đầu theo gió mà bay biến đi mất, đến lúc này tôi lại chẳng nặn ra được từ ngữ mùi mẫn phát ói nào đã được diễn tập từ trước. Đành tự thân vận động vậy. Dù sao tôi vẫn có niềm tin bao la vào bản thân.
Tôi bước lên phía trước, húng hắng cổ họng:
“Trời hôm nay thật xanh…
Ờ, nắng cũng thật vàng…
Gió…thổi mát mát.”
Đúng là hoàn cảnh làm nảy sinh hứng thú văn chương. Tình cảnh rồ-men-tíc hiếm có này rất thích hợp để làm thơ con cóc. Bình thường ở trường thầy giáo thường bị động kinh mỗi khi đọc văn của tôi, đái khái có vẻ văn phong của tôi quá mức bay bổng, thăng hoa đến tận vũ trụ nên ít ai cảm thụ được.
Bạn trẻ phía trước có vẻ quá mức khâm phục khả năng xuất khẩu thành thơ của tôi nên đến giờ vẫn chưa khép miệng lại được . Tôi đắc ý tiếp tục bay bổng văn chương:
“Thời tiết đẹp là thời điểm tốt để tìm kiếm đối tượng bày tỏ yêu thương, động vật giao phối, con người giao phối. Hôm nay thiên thời địa lợi không thể bỏ lỡ cơ hội, thời điểm hòa hợp, âm dương giao hòa %*&$@…( tác giả xin lược bỏ 1000 từ nhạy cảm mùi mẫn khác =_=!!)…cho nên, tôi quyết định chọn bạn làm bạn trai đầu tiên của đời tôi.”
Tôi thở hắt ra, kết thúc bài diễn văn nồng nhiệt tình củm dài lê thê của mình, ngước mắt nhìn lên mong thấy được vài biểu cảm xúc động nghẹn ngào của người đối diện.
Chỉ thấy hắn đang dương to mắt ngó tôi như thể bắt được sinh vật lạ ngoài hành tinh, vẻ mặt phức tạp không bút nào diễn tả hết. Tôi dương mắt chờ mong, hắn sau một hồi xanh đỏ tím vàng biểu cảm phong phú, có vẻ hơi sợ sệt lùi lùi mấy bước, sau đó Oaaaaa một tiếng bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu la:
“Quái nữ quái nữ, người ta là xử nam trong sáng nha…”
Có ý gì? Tôi đứng trân trân nhìn theo bóng dáng bạn nhỏ xinh đẹp mất hút xa dần ở đầu ngõ, đầu óc lùng bùng rối thành một nùi.
Tôi ù ù cạc cạc về báo cáo lại với mẹ già, mẹ già đang bận chơi bài cùng mấy bác hàng xóm, nghe thấy càng kích động hơn:
“Bỏ chạy? Sao có thể bỏ chạy?”
Tôi rối rắm hỏi mẹ: “Mẹ, bây giờ nên làm thế nào?”
Mẹ tôi ngẫm nghĩ một chút rồi đúng tình hợp lý nói: “Dựa theo kinh nghiệm lâu năm của mẹ mày, lúc này nên dùng mấy lời ngon ngọt dỗ dành hắn một tý, rồi tặng cho hắn chút quà nho nhỏ là OK.”
Ồ, mẹ tôi đúng là thông thái. Ngày hôm sau, tôi y lời mẹ đem con búp bê vải tự làm, lon xon chạy đến trước cửa nhà bác Vương.
Bác Vương đi vắng. Tôi gọi í ới vang cả khu xóm mà đến cả chéo áo bạn nhỏ kia cũng không được thấy. Như thế này sao có thể thực hiện được kế hoạch. Tôi rối rắm một hồi.
Một ý tưởng chợt lóe sáng. Đột nhiên liên tưởng đến hình ảnh con mèo Tom trong phim Tom & Jerry, đêm khuya thanh vắng bạn mèo Tom nhớ người thương đến trước cổng nhà mèo cái kia sau đó tuôn ra một loạt JJ để cưa đổ nàng mèo. Đến mèo còn có thể thành công, tôi sao có thể thua. Trong lòng tự tấm tắc tâng bốc bản thân thông minh, tôi nhanh chóng phát huy kĩ năng trèo tường vốn được mẹ già tôi luyện suốt gần chục năm, len lén trèo qua cánh cổng sắt cao gần 2m.
Cảm xúc hiện nay? Ờ, thấp thỏm đan xen phấn khích. Tôi nghĩ cảm giác kẻ trộm khi thành công đột nhập vào nhà dân đại khái cũng như thế này.
Tôi đứng trước cửa nhà thằng nhóc kia. Hắng hắng cho thanh cổ họng, định bụng tuôn ra vài lời lẽ sướt mướt nhung nhớ tích góp được từ mấy bộ phim Hàn các má các cô hay xem. Vừa định mở miệng, chợt nghe thấy âm thanh nặng nề từ phía cửa sắt.
“Kẹt” một tiếng, cửa sắt mở ra, một thân hình nhỏ bé trắng trẻo bước vào. Mắt tôi thoáng chốc vụt sáng, đối tượng mà tôi “yêu thương nhung nhớ” suốt đêm đang ở kia, hắn có vẻ như đang đi đâu về.
Nhưng còn không đợi tôi chạy lại, ánh mắt của thằng nhóc đó đã quét đến chỗ tôi.
1s…2s…3s…
Thời gian dài đằng đẵng một giây tưởng như một ngày, mặt bạn nhỏ đó như tắc kè hoa đổi màu liên tục xanh đỏ tím vàng. Ồ, mẹ già chọn đối tượng không sai, ngay cả vẻ mặt cũng thật phong phú.
Hắn xúc động run run tay chỉ về phía tôi, miệng cứng đơ: “Cô…quái,quái nữ!!!” sau đó Oa một tiếng chạy vào nhà như gặp phải ma.
Tôi đứng ngoài dậm chân, chết tiệt, lại để hắn bỏ chạy mất. Không được, dù sao cũng mang danh con gái của mẹ già, không thể mất mặt như vậy được.
Nhưng trước khi tôi định làm gì, chợt thấy trước mắt mấy bạn chó ngao lúc nãy còn đang ngoan ngoãn trong lồng đang gầm ghè tiến đến gần tôi, ánh mắt không không mấy thân thiện nhìn chằm chằm tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống.
Trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra, tôi nuốt nước miếng cái “Ực”, méo mó cười:
“Tao…tao không phải kẻ trộm nha. Bọn mày đừng có nhầm lẫn.”
Tốn nước bọt vô ích rồi. Các cẩu đồng chí và tôi không có tiếng nói chung.
AAAAAAAAA!!!!!!!
Tôi co cẳng lên lấy hết sức lực cha sinh mẹ đẻ ra mà chạy marathon. Tập đoàn chó ngao rất hăng say đuổi theo phía sau, vừa đuổi vừa kêu lên Gâu Gâu ồn ào cả khối xóm rất có khí thế.
Phật tổ bồ tát các vị la hán thánh thần trên trời ơi, nếu giúp con không sứt mẻ độ qua kiếp này nhất đinh sẽ ngày ngày thắp hương thành tâm niệm phật cúng bái các vị. Niệm, niệm!
Gà bay chó sủa ầm ĩ cả môt buổi sáng, cuối cùng cũng thoát được đàn chó ngao kia. Tôi thất thểu trở về nhà, mẹ già thấy thế cũng giật mình.
Tôi ai oán kể lại phi vụ đột nhập không thành công nhà lão Vương. Mẹ tôi nghe xong nộ khí ngùn ngụt:
“Con bà nó, thằng nhóc đó được lắm, dám làm cho con gái mẹ ra nông nỗi này. Nhớ năm đó lão Vương còn cắp đít lút cút đi sau bà đây kêu một tiếng chị Hai. Thù này không trả không phải là lão nương. ”
Bình sinh mới nghe được mấy lời lẽ tình củm này từ mẹ, nhất thời cảm động không thôi.
Mẹ già sau khi phát tiết, quay lại an ủi tôi:
“Không sao không sao. Thất bại là mẹ thành công, đàn ông còn rất nhiều, con không cần vì thế mà nản chí.”
Tôi véo đùi nặn ra mấy giọt nước mắt, thút thít ăn nhập với không khí tình củm cảm thương của mẹ.
Đó là tiểu sử lần đầu tiên đi tán trai của tôi.
Thực ra, lúc đó, tôi vẫn còn là một con nhóc kém sự đời, đâu có hiểu thế nào là bị từ chối, cũng chẳng thấy đau lòng.
Ít nhất, từ lần thất bại đó, tôi có một cái cớ chính đáng để suốt ngày khỏi phải đi ve vãn bọn đàn ông nữa.
Cứ như thế đến năm cấp hai, tôi đã cải thiện được đáng kể vẻ bề ngoài. Tuy không đến mức nghiêng thùng đổ nước chấn động lòng người gì nhưng cũng tạm coi là lóa mắt. Mẹ tôi nói, đã mang gen quý của bà không thành mỹ nữ chói lóa cũng đừng hòng gọi một chữ bình thường. Nhưng chuyện này chẳng liên quan gì đến thẩm mỹ quan của tôi cả.
Vẫn như cũ, điểm văn của tôi không ít không nhiều tròn trĩnh một chữ 0. Tội nghiệp thầy giáo già dạy văn tóc ngày càng một ít hơn, nhiều lần bị nhập viện thổ huyết vì văn chương sáng tạo trước thời đại của tôi.
Thiện tai! sau này tôi xuống âm phủ chắc chắn không được yên.
Thực ra tôi rất thích học văn, cũng chẳng ngại công khai những suy nghĩ thực của mình ra.
Đề văn: Người thầy(cô) em yêu quý.
Tôi kể lại chuyện hồi tiểu học có một cô giáo thực tập đến trường tôi. Tôi rất thích cô, để tỏ lòng hoan nghênh nhiệt liệt, mỗi lần gặp cô tôi đều tặng một cái gì đó, tặng cho cô đám nhện đen tôi nuôi, tặng cho cô mấy con ruồi vàng ướp khổ công mãi mới bắt được, tặng cho cô cả hộp giun đất mà tôi cất công đào ở sông cả buổi. Trong giờ học, bao giờ tôi cũng hăng hái phát biểu hỏi cô, hỏi cô mặc áo lót màu gì, ngày tắm mấy lần, cởi áo hay cởi quần trước. Mỗi lúc như thế, cô lại hét lên: “Trương Nhiên, em cút ra ngoài cho tôi.”
Đề văn: Kể lại một khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời em.
Tôi miêu tả một lần đi leo núi được chứng kiến một cặp đôi đang đánh dã chiến. Vận dụng hết khả năng văn chương của mình, miêu tả sinh động như thật, còn kết hợp nhiều từ ngữ thấm thía rung động lòng người.
Vì mấy bài văn mà tôi nhanh chóng nổi danh như cồn, còn được các bạn trong trường hân hạnh tặng cho biệt danh “quái mỹ nữ”.
Quái mỹ nữ Trương Nhiên, bản thân vô cùng hài lòng với biệt danh này.
Tôi rất hưởng thụ mấy ánh mắt si mê nhìn vào bản thân, lại càng khoái chí với mấy ánh mắt hãi hùng rung mình của các đồng chí trong trường thân tặng.
Mẹ già sau khi giở hết tuyệt chiêu rắn mềm đều không có tác dụng, cuối cùng đành bất lực với tôi. Bản tính khó dời mà, tôi an ủi mẹ. Bà ấm ức nói với tôi, nhất đinh là khi đang mang bầu bị con mụ cùng tên đàn ông thối kia làm cho tức lộn lên lộn xuống nhiều lần, cho nên mới có thể sinh ra tôi không bình thường như vậy.
Tôi phân bua với mẹ, thực ra tôi rất rất thông minh. Chỉ là không ai chịu hiểu.
Đáng tiếc, vẫn như cũ, chẳng ai hiểu nổi văn của tôi, cũng như thế giới nội tâm của tôi.
Haiz, làm một người bình thường là mong ước giản dị nhưng thật ra rất khó làm được.
Vì vậy, tôi luôn phải cố tỏ ra mình là người bình thường nhất có thể.
Một ngày mẹ tôi đang trên đường đi chợ về, bắt gặp một bạn gái mặc đồng phục trường G. thướt tha mềm mại lướt qua. Mẹ già bị mê hoặc, khi về nhà đặt mục tiêu nhất định phải cho tôi thi vào trường G.
Chắc chưa nói qua, tôi là người thông minh, là thông minh tuyệt đỉnh. Vì để cứu vớt môn Văn, tôi đành phải nhẫn tâm vùi đầu vào học Toán. Điểm Toán của tôi luôn đứng đầu khối, vì để đảm bảo cho thành tích cân bằng, mỗi bài toán tôi đều giải đến 2,3 cách. Thầy giáo dạy Toán mỗi lần nhìn thấy tôi mắt đều sáng như đèn pha.
Tôi thi đậu vào Geneva, thể theo ý nguyện của mẹ. Geneva là một trường tư thục có tiếng tăm trong nước, thành tích và tỉ lệ đậu đại học luôn trong top đầu cả nước. Đậu vào ngôi trường tiếng tăm này khiến hình tượng của tôi trong mắt các em nhỏ khối xóm lập tức nâng lên tầng cao mới.
Mặc dù tôi không mấy chán ghét việc học, nhưng đối mặt với không khí sôi sục học tập trong trường mới cũng không khỏi thấy nản lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top