C2: Where?

Cô tỉnh dậy sau cú sốc đó. Não cô như đang mất vài giây để load:
-Ủa đây là đâu ? Where ?
Giờ trong đầu cô chỉ có một câu cứ vang vãng trong đầu: " cứu mị cứu mị, chết mị các chị em ơi "
Tỉnh táo, tinh thần ổn định. Định hình xong cái não của mình. Bảo Bảo quyết định đi ra khỏi cái chỗ này, giờ cô mới để ý khung cảnh quanh đây. Cô thầm nghĩ: " đây là khu rừng mà, đệch mình bay đến đâu rồi vậy chời. Rồi điện thoại mình, xe mình ".
Cô nhanh chóng lục xoát khắp người, mới phát hiện rằng điện thoại vẫn còn. Còn chiếc xe của cô thì nó bay đi đâu luôn rồi. Vì quá shock nên cô quyết định đi ra khỏi chỗ này rồi tính tiếp. Dù sau ở đây nghĩ nhiều cũng chẳng làm được gì. Đi một hồi thì cô ra khỏi chỗ này đến lộ lớn. Ra là nãy giờ cô lòng vòng quanh khu rừng nhỏ phía khuôn viên trường. Cô thầm nói: " đệch, trường gì mà có khu rừng vậy, vãi đạn. Đi muốn tàn mà giờ mới ra được "
Khi bước ra thì mấy học sinh ở đó nhìn cô trân trân. Kiểu có cái gì lạ lùng lắm ấy. Cô chả hiểu moẹ gì chỉ có thể hỏi:
-Có vấn đề gì, hửm ?
Hiện tại, cô đang mặc một chiếc áo blazer màu vàng phối cùng chiếc quần rộng hầm hố màu xanh lá. Nhìn thì có vẻ cũng fashion nhưng không nha. Nó dơ rồi, bả quên là bả bò lê lếch nãy giờ. Đồ nào mà không banh, nó kinh lắm đa. Nhìn như thần kinh ấy.
Có vẻ nhìn cô khó chơi quá chăng, sau khi nói câu đó thì đám học sinh cũng lảng tránh ánh mắt đi chỗ khác, còn cái mỏ thì vẫn xầm xì các thứ. Trong lúc đó, xa xa một chú bảo vệ bước đến. Cô thì đang load não thì một giọng lớn tiếng quát:
-Này, cô kia sao lại ăn mặc thế này trong trường hả? Cô nhanh ra khỏi đây cho tôi.
Cô bị ông ta quát đến tỉnh. Cô đến giờ vẫn không hiểu sao mình lại xuyên tới nơi này. Cô còn bực mình vãi đây này, bản thân cô đúng là cũng hay hứng thú đọc mấy cái truyện xuyên xuyên kiểu này. Nhưng mà cô đâu có hứng thú cho bản thân xuyên qua đâu. Cô chưa kịp phản ứng gì thì bị lôi kéo bởi ông bảo vệ:
-Cô đi theo tôi, tôi phải gọi cho công an đến bắt cô. Đúng là âm binh tên điên mà.
Bị lôi kéo đến phát đau ở cổ tay. Cô văng tay ông ta ra. Hiện tại, sau khi load não xong thì cô cũng biết bản thân mình có lỗi sai khi vô tình đột nhập vào trường với hình hài này. Nhưng cô không chấp nhận nổi cái thái độ của ông bảo vệ này. Cô trầm mặt bảo:
-Việc tôi sai tôi nhận, nhưng chính ông có quyền gì mắng tôi là thần kinh, tên điên. Hửm ? Được rồi, tôi sẽ ra khỏi đây. Không cần phải lôi kéo, còn nếu như ông cố tình không hiểu thì đừng có trách tôi khó chịu.
Ông bảo vệ dù thấy cô đã nói như vậy nhưng vẫn cố chấp lôi kéo cô. Cô chỉ đành tặc lưỡi nắm lấy tay ông ta quật ông ta ngã ra phía sau. Bản thân cô rất lễ phép nhưng mà quá giới hạn rồi thì chịu. Cô lạnh mặt nói:
-Ông cố chấp như vậy thì tôi thoả lòng. Tôi đã rất lễ phép thế cơ mà.
Ông ta nằm đau điếng, còn các học sinh thấy cô như tên điên thì cũng tự né ra. Còn ở trên lầu thì có người quay lại toàn bộ khung cảnh cô và tên bảo vệ. Cô cũng mặc, chẳng quan tâm. Giờ cô chỉ muốn ra khỏi cái trường này thôi. Cô đi một khoảng thì vẫn chưa có đường ra nên cô quyết định đi hỏi đường, đến chỗ một cậu học sinh khúm núm ngồi đọc sách hỏi chuyện:
-Có thể cho tôi hỏi đi hướng nào để ra khỏi cái trường này. Tôi cảm ơn.
Lúc đầu khi ngước mặt lên, cậu ta cũng hốt hoảng lắm. Nhưng có vẻ cậu ta thấy cô tuy kì lạ nhưng vẫn nói chuyện rất lễ phép nên cũng bảo:
-Ở đây là cho các học sinh thượng lưu, cho nên là muốn đi ra cũng hơi khó. Cô nên nhờ bảo vệ chở cô ra thì sẽ dễ hơn.
Cô cười gượng, kể nhẹ sự việc nãy cho cậu nghe. Cậu chỉ biết đơ rồi bảo:
-Thôi vậy để tôi nhờ người hầu giúp cô xíu. À mà cô có cần thay bộ dạng này không. Tôi thấy để vầy có vẻ không được ổn lắm.
Đúng là có tốt, có xấu, có hên, có xui mà. Sao mà lại đáng yêu vậy chời. Bao nhiều khó chịu, bực tức. Trôi đi luôn rồi nè. Giờ mới nhìn kĩ, mặt gì mà đáng yêu vậy chời. Gương mặt này đúng là được trời thương mà da trắng hồng, mắt sáng to tròn long lanh, môi thì đỏ hồng nhìn đáng yêu cực kì. Cô gục chết với gương mặt thỏ nhỏ này mất. Cô quyết định nhớ rõ mặt ân nhân này. Cô vừa bày tỏ biết ơn, bảo:
-Cảm ơn cậu nhiều, tôi thật sự biết ơn. Cậu cho tôi xin cách liên lạc đi, sau này tôi sẽ giúp cậu lại.
Thấy cậu có vẻ do dự định từ chối nên cô bảo thêm:
-Tôi mà không trả ơn thì tôi bứt rứt lắm, không ổn đâu.
Cậu thấy cô quá quyết liệt nên cũng cho số, dù sao có vẻ cô không phải người xấu. Tuy nhìn hơi kì kì thiệt. Cậu nhẹ nhàng bảo:
Rồi, đây này. Cũng không phải ân lớn quá đâu. Không cần phải nghiêm trọng quá.
Thật ra đối với cô, ở một nơi xa lạ chẳng biết là cái quái gì. Chỉ cần một ân nhỏ thôi cô cũng rất biết ơn. Sau khi cậu gọi một xíu thì một chiếc ôtô chạy tới. Trước khi cô lên xe, thì cô hỏi:
-Cậu tên gì vậy?
-Ân là tên tôi. Còn cô tên gì?
-Bảo Bảo nha. Lần sau gặp lại cậu ha. Hứa đó nha.
Sau khi cậu nhờ người hầu chở cô đến khách sạn nào đó. Khi xe lăn bánh thì cậu lại nhìn xa xăm như đang mơ hồ điều gì, thì thầm tên của cô:
-Bảo Bảo ư.

_hết chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top