C1: Ủa đời chế chưa đủ mệt sao, hửm ?
Ở một công ty nọ, nghe được tiếng xì xào um trời. Cứ tưởng rằng sẽ đánh lộn. Nhưng không, đó chỉ là một cô gái đang tranh luận vấn đề với ông giám đốc. Nghe ngóng xíu tình hình thì biết được đó là Bảo Bảo với ông giám đốc An. Vụ việc được kể lại như sau:
Bảo Bảo làm hoàn tất bài báo cáo, số liệu xong hẳn hoi. Thế nhưng lại phát hiện số liệu có chút quái lạ nên mới kiểm tra kĩ lại. Thì ra là có sự ăn chặn, ăn bớt ở đây. Cô lên mách giám đốc An thì lại bị bảo là cô vô duyên vô cớ đặt chuyện, lắm điều. Mà trong phòng của giám đốc An, còn có một vài nhân viên lâu năm. Họ đều im lặng, chả ai nói đều gì hay thắc mắc. Cô dường như hiểu ra chuyện, cười nhạt :
-Vấn đề ăn hối lộ này có phải là ông góp phần nên mới che giấu như vậy. Còn nữa các người cũng biết một ít về vấn đề này chứ gì, vậy tại sao lại không nói cho sếp tổng. Có phải bị tiền tài làm mờ mắt nên mới che giấu tiếp ông ta hay không. Còn chính cô là người đưa cho tôi cái bản báo cáo này, may mắn thay tôi phát hiện ra ngân sách có sự kì lạ. Có phải nghĩ tôi là nhân viên mới, lơ mơ lóng ngóng nên nghĩ rằng qua mặt tôi được. Xin lỗi, tôi đây rành nhất là tính toán.
Cả phòng dường như nóng cả mặt, ông giám đốc An quát cô:
-Im đi, cô có nói thì cũng có lợi ích gì. Cô nói đi, tôi đuổi việc cô ngay. Không dễ dàng gì để có công việc như này. Cô có nghĩ đây là lựa chọn thông minh của mình hay không, hửm? Có thể cô cảm thấy đây là vì chính nghĩa. Nhưng nếu cô suy nghĩ lại theo phe tôi thì tôi không hề ngược đãi cô. Tôi sẽ tăng lương cho cô. Chỉ cần cô biết giữ cái miệng mình.
Cô nghe vậy, tỏ vẻ do dự. Tên giám đốc nghĩ rằng mình đã nắm chắc phần thắng. Mua chuộc cô thành công. Cô nói với vẻ mặt mang sự tò mò:
-Ồ, vậy sao. Ông tăng cho tôi bao nhiêu, hửm ?. Cơ mà tôi lại không thích điều này, tôi muốn được lên chức cơ.
Ông ta cười khinh trong lòng. Nghĩ thầm: " chính nghĩa của cô nó có giá trị bằng việc thăng chức, tăng lương thôi chứ gì. Tôi biết thừa các người, được thôi dù sao đề cử tăng chức cho cô ta cũng không quá khó, mấy cái chức trưởng phòng nhỏ nhoi đó "
-Được thôi, coi như tôi đồng ý. Tôi sẽ đề cử sếp tổng là chức trưởng phòng cho cô.
Cô lắc đầu, cười thật tươi. Bảo một câu:
-Không phải nha. Trưởng phòng thì sao mua chuộc được tôi. Thứ tôi hứng thú là chức giám đốc của ông cơ. Nếu ông đồng ý thì cảm ơn ông đã rộng lòng tặng tôi chức giám đốc. Tôi sẽ không quên ơn này của ông.
Ông ta đơ người một khoảng, các nhân viên kia khi này cười khinh như nắm quyền thắng thế mà giờ mặt ai cũng đơ lại. Ông ta tức giận, vừa quát vừa tỏ thái độ khinh bỉ cô:
-Cô nghĩ mình là ai? Nếu ý cô đã muốn nói cho sếp tổng thì nói đi. Cô nghĩ chỉ một nhân viên quèn như cô. Một mình cô nói thì ai tin, cô còn non trẻ lắm. Tôi lấy được tới chức giám đốc này thì tôi đã trải qua bao nhiêu thứ, cô nghĩ cô có khả năng chống lại tôi. Tôi thách cô đó, giữ cái chính nghĩa của cô đi, xem cô có sống nổi trong cái xã hội này hay không.
Nghe chửi nãy giờ mà cô vẫn cứ cười nhạt, cô đáp trả lại với ông ta, và còn nói cả những người chung thuyền với ông ta:
-Nếu ông đã nghĩ vậy thì tùy. Tôi theo cái chính nghĩa của mình, không bị ông mua chuộc nên ông tức à. Ngại quá, tôi quyết định từ chức. Còn cái việc ông ăn chặn, ăn bớt thì ông cứ chờ đó. Cứ tin đi, không sớm thì muộn cũng bị kéo xuống. À còn các người nữa, ham mê tiền bạc làm mờ mắt thì cũng cùng chờ đi. Còn không thì chuẩn bị sẵn tờ từ chức là vừa ổn, để khỏi chờ đến khi bị đuổi thì lại nhục.
Sau khi nói xong, cô bước nhanh ra khỏi căn phòng. Khi vừa đóng cửa cái cạch. Cô gian xảo nở nụ cười, nhanh chân bước ra bãi đậu xe. Lên chiếc ôtô rồi tựa lưng vào ghế. Nhẹ nhàng nhịp tay theo nhịp, mở một bài nhạc thật chill. Điện thoại cô đang kết nối với một số điện thoại lạ. Người bên kia vừa nhấc máy, giọng nói trầm phát lên:
-Ổn hết chưa?
Cô thật sự nghiện chất giọng này, cười bảo:
-Sao lại đặt câu hỏi vậy chứ. Anh nên hiểu, với tôi chỉ có thành công. Trong từ điển chưa biết chữ thất bại bao giờ.
Người bên kia cũng chẳng có hứng với câu đùa ngạo mạn này của cô. Đơn giản là quá quen với sự tự tin này rồi, bảo:
-Được rồi. Hoàn thành nhiệm vụ là tốt. Bọn ăn chặn này đúng là dai như đỉa. Chặt bao nhiêu vẫn không hết, sếp tổng ông ta chỉ nghe mà chẳng có một chứng cứ nào. Với lại tên giám đốc đó lại là em họ của cô sếp tổng. Nên chẳng thể nào vạch mặt quá rõ được. Thế nên mới nhờ cô giả vờ kiểu này. Giờ thì chúng die thật rồi.
Đúng vậy cô chính là một thám tử. Cơ mà đa tài quá nên đóng được nhiều vai, giờ làm vai nhân viên mới dễ bắt nạt. Cơ mà hình như là chưa diễn được cái vế dễ bắt nạt nha: " Ừ thì tệ có nhiêu làm gì căng, vẫn hoàn thành nhiệm vụ thôi "
Cô gởi xong đoạn ghi âm mà mình vừa ghi lúc cãi nhau với ông giám đốc. Người bên kia bảo:
-Nhiệm vụ này cô hoàn thành tốt nên được nghỉ ngơi một tuần. Khéo nghỉ ngơi dưỡng sức, một tài năng như cô cũng hiếm có khó tìm. Tôi vừa bank vô tài khoản cô rồi đó.
Cô nghe tiếng *ting*. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngâm nga câu hát:
-Đời em chỉ càng đẹp khi có tiền, và càng nhiều tiền.
Chính là như thế. Cô làm nghề thám tử này đơn giản là ngon lành, ông chủ phóng khoáng. Tiền nhiều ai chả thích. Cô thầm nghĩ: " tuần này đi hưởng thụ là ngon. Có tiền thì cũng phải tiêu thôi "
Đang hí hứng lái xe về thì cô chợt thấy một cái vết nứt tổ bố ở phía trước và đệch nó là cái quần què gì thế này. Nó như trong mấy phim viễn tưởng. Một cái vết nứt không gian, và ở trong vết nứt đó lại thấy một không gian tối đen. Cô tò mò nghĩ: " hmm, có khi nào là lỗ đen vũ trụ". Không sai, cô không có mấy sợ hãi, tại nó lạ mà có biết gì đâu mà sợ. Mà cái quan trọng mà này giờ cô lo tò mò mà quên béng rằng:
-Đệch, sao nó hút cái xe của tao vô vậy. Ê trầy xe nha. Chơi vậy không được nghen. Làm sao dừng lại đây
Cô loay hoay tìm cách làm sao để dừng cái xe lại, không cho nó bị hút bởi lỗ không gian đó. Thì chiếc xe càng tiến lại gần. Rồi * vù vù* cô bị kéo vô cùng chiếc xe của mình. Lỗ đen đó dần khép lại
_ hết chương 1 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top