Chương 2

Mi tâm động đậy. Serena dần tỉnh giấc.

Không ngờ cô lại vừa thiếp đi? Cha mẹ sẽ đánh chết cô mất. Các anh cũng sẽ chửi cô như mọi ngày vì cô còn chưa nấu ăn cho họ?

Nhưng không đúng! Đây rốt cuộc là đâu?

Serena không khỏi bỡ ngỡ. Khung cảnh xung quanh rất khác lạ, thậm chí còn trang hoàng vô cùng lộng lẫy, chẳng có chút nào giống với nơi nhỏ bé kia của cô cả. Thậm chí căn phòng này còn lớn hơn phòng của anh trai cô ấy chứ.
Tâm trạng rối bời xen lẫn chút bỡ ngơ, Serena lên tiếng: "Đây...là đâu?"

Cánh cửa dần mở ra. Một cô gái bước vào phòng, thái độ cung kính: "Tiểu thư! Người tỉnh rồi ạ!"

"Tiểu thư?" - Serena vẫn chưa định hình được mọi chuyện, suy nghĩ miên man: "Chuyện...chuyện gì đang xảy ra? Rốt cuộc...đây là nơi nào? Thật quá xa hoa và lộng lẫy!"

Trước mắt Serena lúc này là một căn phòng với sắc tím và trắng làm chủ đạo. Căn phòng được trang trí theo kiểu cách trưởng thành và có chút bí ẩn. Mọi vật trong phòng nhìn qua đều tinh xảo, có vẻ đắt giá. Hiện tại, cô đang ngồi dậy trên chiếc giường đầy sắc tối. Thực sự là phong cách quá đỗi lạnh nhạt!!!

"Tiểu thư! Tiểu thư!" - Tiếng hầu nữ vừa bước vào vang lên.

Serena vẫn còn chìm trong suy nghĩ, một tiếng nói vang lên cắt đứt mạch nghĩ của cô: "Tiểu thư Henry!" - Lại là tiếng gọi của hầu nữ đó.

Bất chợt bị gọi tên, Serena không khỏi ngơ ngác, giật mình đáp lại: "Ah! Hả? Cô vừa gọi tôi sao?"

Serena Henry - đó là tên của cô. Ở một nơi xa lạ này, vậy mà có người gọi tên của bản thân, thực sự không tránh khỏi chút nghi hoặc.

"Tiểu thư! Sao hôm nay người lạ vậy?"

Từng hàng suy nghĩ cứ liên tục chạy qua đầu Serena: "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Căn phòng này...trắng và tím đan xen. Kiểu cách trưởng thành nhưng trầm lặng và có chút bí ẩn...Khoan. Sao thấy cách miêu tả này quen quen..."

Serena bắt đầu nhớ lại những tiếng gọi vừa rồi. Cô chợt nhận ra một sự thật. Khó tin mà lại không thể sai được.

"Cô...cô vừa gọi ta là gì? Cô là ai?"

"Tiểu...Tiểu thư! Em là Laura, thị nữ của Người. Còn Người là Đại tiểu thư Serena Henry ạ!" - Laura cất giọng run rẩy và ngạc nhiên.

"Ta..."

"Người chính là Đại tiểu thư của gia tộc Henry ạ!"

"Không...không thể nào! Rõ ràng mình đang đọc cuốn tiểu thuyết đó...tại sao? Không lẽ...mình xuyên không rồi? Nhưng....tại sao số phận lại cho bản thân một kiếp "vẫn" thế này?!" - Lại một lần, Serena hốt hoảng suy nghĩ.

"Tiểu thư? Để em sửa soạn cho Người." - Laura cất tiếng.

Như vẫn chưa chấp nhận mọi việc, tâm tình Serena trở nên lơ đãng hơn. Cô phó mặc mọi thứ cho Laura làm gì thì làm. Bản thân lại chìm đắm trong ý nghĩ của chính mình.

"Đúng rồi!" - Một ý nghĩ chợt nảy ra - "Đây chắc chắn là tình tiết trong câu chuyện <Tiểu thư của tôi> mà mình đang đọc. Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết này chắc chắn là Hilary Henry, cũng là em gái hiện tại của mình. Còn mình...AAAAA! Lại là nữ phụ phản diện?! Sao cuộc đời lại sắp đặt vận mệnh cho mình như thế kia chứ???"

Nội dung cuốn tiểu thuyết đình đám <Tiểu thư của tôi>, với nữ chính là Hilary Henry - con gái duy nhất của gia tộc Henry, trải qua nhiều khó khăn đã đến được với Nhị hoàng tử Frederick Stephen. Bản tính cô đơn thuần và trong sáng. Cô được gia đình, bạn bè và hầu hết mọi người xung quanh yêu quý.

Lại nói, nhân vật phản diện chính ở đây là Serena Henry - con gái nuôi của gia tộc Henry. Gia tộc này đã nhận nuôi Henry trong khoảng thời gian đi du lịch. Vô tình gặp Serena, vì thương tình cho hoàn cảnh khó khăn hành khất của cô bé mà nhận nuôi về. Từ đó cô trở thành Đại tiểu thư gia tộc Henry. Tuy nhiên, cô lại không được sự chấp thuận của các anh trai mà chỉ có tình thương hời hợt từ cha mẹ. Cho tới khi 1 năm sau, ngày Phu nhân Henry mất, cô bé đã hoàn toàn bị bỏ mặc trong cô đơn. Từ đó, tính cách cô bé trở nên trầm hẳn, độc ác và khiến nhiều người căm ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top