2. Gặp mặt
Hoàng Khương thành, là một trong hơn 300 toà thành thuộc Đại Hạ Liên Bang, không phải thành lớn, cũng không nhỏ, thuộc về tầm trung.
Ánh đèn rực rỡ, cuộc sống về đêm cũng bắt đầu nhộn nhịp.
Trần Lâm đi trên đường, đã qua 3 ngày kể từ khi giác tỉnh trở thành lĩnh chủ. Hôm nay cũng là ngày chia lại lớp, lĩnh chủ và học sinh bình thường sẽ không học cùng nhau.
Ở thời gian này chủ lĩnh mới sẽ bắt đầu học kiến thức về tiến hoá binh chủng và những kiến thức cơ bản cần có. Cũng có thể xem như đây là thời gian đánh vững kiến thức cơ bản và phát huy tiềm năng để chuẩn bị thi vào những học viện dành cho lĩnh chủ vào năm sau.
Học viện dành cho lĩnh chủ cũng phân chia cao thấp, cả Đại Hạ Liên Bang chỉ có hơn 60 học viện, nhưng trong đó học viện trọng điểm chỉ có 4. Mà những học viên khi tốt nghiệp từ 4 học viện trong điểm đó ra đều là tinh anh trong tinh anh, ít nhất cũng là lĩnh chủ cấp 3, được các phương tranh đoạt.
Hôm nay, sau khi sinh hoạt lớp, mọi người quyết định đi ăn một bữa xem như ra mắt nhận mặt.
Trở thành lĩnh chủ, cũng là trụ cột, có khi sau này chiến đấu cùng chung chiến tuyến, tăng thêm quan hệ luôn là không sai.
Đến hiện tại mới xem như tan cuộc, Trần Lâm vừa đi trên đường vừa nghe điện thoại:
"Vâng, vừa tan xong, chuẩn bị về... Ừm, con sẽ cẩn thận, con biết, con biết. Một lát là tới, tạm biệt ba."
Điện thoại vừa tắt, Trần Lâm cười, trong lòng cảm thấy ấm áp. Kiếp trước hắn là cô nhi, kiếp này vì nguyên chủ chết bất kì tử khiến hắn đến đây, từ đầu hắn còn không thói quen phần tình thân không thuộc về hắn. Nguyên chủ đã chết và có thể sẽ không bao giờ trở về. Nhưng dần dần hắn cũng tiếp nhận trách nhiệm và tâm nguyện còn sót lại của nguyên chủ, trở thành lĩnh chủ cường đại, khiến cho mọi người trong gia đình hạnh phúc, giữ gìn mái ấm mà mọi người cùng xây dựng.
Có lẽ ông trời thấy kiếp trước của hắn quá thảm nên hiện tại muốn đền bù đi?
Nếu Liễu Huyền biết được suy nghĩ của Trần Lâm có thể sẽ bật cười. Trong nguyên tác đúng thật là Trần Lâm ngay từ đầu tưởng bản thân là xuyên qua chiếm xác, nhưng đến giữa chừng mới biết thật ra hắn là đầu thai từ nhỏ, nhưng đến 17 tuổi mới thức tỉnh ký ức kiếp trước của mình nên mới tưởng rằng đó là xuyên qua. Nên Trần Lâm càng hận những kẻ đã sát hại gia đình của hắn, trả thù càng điên cuồng.
Đáng tiếc, Liễu tiên sinh dù biết thì cũng chỉ cười nhạt mà không nói thêm câu nào. Liễu tiên sinh không thích nhiều chuyện, phiền toái.
Bất quá Liễu tiên sinh cũng không quan tâm, vì mục tiêu của hắn đã đến gần.
Trần Lâm.
Khuôn mặt tuấn tú còn mang vài phần non nớt, xen lẫn giữa nam nhân và thiếu niên, khí chất cũng không ngây ngô mà mang lên vài phần thành thục. Thuộc loại nam hài ánh mặt trời, thiếu đi phần sát phạt tàn nhẫn của nguyên tác sau này.
Sạch sẽ như trang giấy, nhưng không phải màu trắng, có một sắc riêng, nhưng tùy thời có thể bị âm mưu thù hận nhuộm đỏ.
Liễu Huyền híp mắt, tên đó... Luôn luôn thích ra vẻ trang giấy sạch sẽ, như muốn dụ hoặc hắn đến để nhuộm màu lên đấy.
Và, lần này hắn lại thành công. Liễu tiên sinh, thích.
Trần Lâm vừa đi ngang ngõ nhỏ, đột nhiên một lực lớn kéo cả người hắn vào bên trong.
Tối đen, hai tay bị cố định phía sau, người dựa vào mặt tường, miệng bị một bàn tay che lại không thể phát ra tiếng động, Trần Lâm không thể thấy người ở phía sau.
Chỉ có thể cảm nhận ngón tay thon dài mang theo vài phần mát lạnh trên da mặt, một cổ mùi hương như bạc hà dễ ngửi lại xen lẫn mùi máu tươi.
Cơ thể của Trần Lâm cứng đờ, hắn cảm nhận được khí tức cường đại của kẻ khống chế hắn. Vừa lúc sáng, chủ nhiệm mới của hắn là lĩnh chủ cấp 5, có thể xem như là cường giả đứng đầu trong Hoàng Khương thành này. Nhưng kẻ phía sau hắn, mạnh hơn nhiều.
Chỉ một chút khí tức tiết lộ, cũng có thể khiến cơ thể hắn không ức chế mà run rẩy. Mùi máu tươi? Của hắn? Hay của kẻ khác? Nếu người này đang bị thương, vậy là mạnh đến mức nào? Cấp 7? Cấp 8? Hay lớn hơn?
Trần Lâm cũng không lo lắng về tính mạng của mình. Cường giả như này búng tay cũng có thể giết một lính chủ cấp 1 vừa mới thức tỉnh như hắn, không cần không chế.
Dù mới thức tỉnh thành lĩnh chủ vài ngày nhưng Trần Lâm đã cấp 1, trong khi đa số bạn cùng lứa tuổi còn bồi hồi ở cấp 0, dù thiên tài đi nữa thì ít nhất cũng mất nửa năm để lên đến cấp 1. Nhưng dù vậy thì đối mặt với kẻ thần bí hư hư thực thực cấp 7, cấp 8 thì cũng chỉ là con kiến mà thôi.
Không giết mà khống chế, vậy là có sở cầu, có thể thương lượng.
Nhưng trông cũng không có vẻ giống người tốt, còn có mùi máu, tội phạm?
Não của Trần Lâm không ngừng vận chuyển, chỉ qua chốc lát đã phân tích khả năng trốn thoát của mình, không đợi hắn nghĩ thêm. Âm thanh trầm thấp ưu nhã vang lên bên tai hắn:
"Tiểu tử, hiện tại, nghe lời, đừng nghĩ một lĩnh chủ cấp thấp như ngươi có thể trốn thoát. Nếu không muốn chết, nghe theo lời ta giúp một việc nhỏ, đồng ý thì gật đầu."
Trần Lâm trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, có việc sở cầu như hắn đoán, còn đường thoát, hắn rất biết điều gật đầu.
Cũng không dám lớn tiếng kêu cứu, Trần Lâm có thể chắc chắn rằng tốc độ chết của hắn sẽ nhanh hơn nhiều so với tốc độ cứu người của một ai đó ngoài kia, chưa kể bên cạnh kẻ thần bí này cũng quá mạnh. Trừ khi... À không có trừ khi, cục trưởng cục thành phố đến cũng vậy thôi. Cấp 5, so với hư hư thực thực cao hơn cấp 5 rất nhiều. Không cần so, ngoan ngoãn làm nghe lời bảo bảo, có cơ hội rồi tính sau. Đây không phải là cục chắc chắn phải chết.
Kẻ thần bí không buông tay, mà một cảm giác trơn bóng lạnh lẽo bò lên cánh tay của Trần Lâm làm hắn rùng mình. Mắt hắn hơi trừng lớn, là rắn, không, là binh chủng dạng rắn. Rất nhỏ, như một ngón tay, nhưng cảm giác không hề yếu ớt, là một binh chủng rất mạnh.
Lúc này Trần Lâm mới nhớ đến hệ thống. Trong lòng mặc niệm, một bảng trong suốt xuất hiện trước mặt hắn.
[Tên: Liễu Huyền.
Thân phận: Tội phạm truy nã cấp S+, thương nhân thế giới ngầm, ??? ... (Không đủ quyền hạn điều tra)
Cấp bậc: ??? (Không đủ quyền hạn điều tra)
Binh chủng: ??? (Không đủ quyền hạn điều tra)
Năng lực: ??? (Không đủ quyền hạn điều tra)
Trạng thái: Bị thương, trúng độc.
Đánh giá: Đang suy yếu nhưng một ngón tay cũng đủ giết ký chủ 7749 lần.]
Hệ thống vừa xuất hiện vài ngày, điệu kiện để điều tra cũng không khó, chỉ cần hắn giết qua, hoặc biết tên gọi và bề ngoài, hoặc chạm phải là được.
Phần lớn Trần Lâm đều có thể thấy tất cả thông tin của những người xung quanh, kể cả chủ nhiệm sáng nay, cấp 5. Nhưng đây là lần đầu hắn thấy hệ thống xuất hiện tình trạng này, làm hắn càng chắc chắn đây là một vị cường giả trên cấp 5 ít nhất 2 cấp.
Bất quá thanh trạng thái hiện bị thương và trúng độc cũng không làm Trần Lâm nhẹ nhõm phần nào. Vì sao à?
Tội phạm truy nã cấp S+? còn thương nhân thế giới ngầm? Suy yếu nhưng... thôi. Nhìn thôi cũng thấy rất ngưu bức rồi, và cũng không hiền lành chút nào.
[Binh chủng: Huyết Ma Xà.
Thuộc lĩnh chủ: Liễu Huyền.
Cấp bậc: 6.
Trạng thái: (trườn trườn trườn (~ ̄³ ̄)~)
Năng lực: ???
Đánh giá: Yếu nhất trong đám binh chủng của lĩnh chủ. (Có vẻ nó đang rất vui vẻ)]
...
Yếu nhất? Binh chủng cấp 6?
Trần Lâm tê, hít một hơi thật sâu. Bình tĩnh, bình tĩnh, đây là trường hợp đã đoán được trước... Chỉ là có vẻ mạnh hơn... Một chút... Một chút...
Đệt!!! Binh chủng cấp 6 chỉ mới là yếu nhất? Vậy thành phố này là gì? Kiến hôi, a?
Trần Lâm vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Hắn xuyên không, hắn bật hack, nhưng kẻ địch quá mạnh. Không khác gì tân thủ thôn gặp được trùm cuối.
Hắn quyết định quay lại làm ngoan bảo bảo. Tội phạm đại ca có yêu cầu gì, nói! Hắn, Trần Lâm! Làm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top