Quay lại

*Tách*
Một giọt nước từ đâu rơi xuống làm cho không gian vốn màu đen tĩnh lặng bên dưới nó nay lại bị làm cho rung động
Cậu khẽ chau mày cố gắng mở đôi mắt xanh màu sapphire ấy của mình ra
*Đây...là đâu...?* Sau khi lấy lại được sự tỉnh táo cậu liền lia mắt nhìn xung quanh
Và cậu thấy trước mắt cậu là một viên pha lê to đến kinh ngạc có khi nó còn to hơn cậu và nó đang bay lơ lửng trước mặt cậu. Xung quanh nó là những đốm sáng nhẹ và những viên pha lên trắng khác nhưng nhỏ hơn
*Gì đây?* Khẽ đưa tay lên trước mặt với ý định là sẽ thử chạm vào nó xem sao
-Kageyama! Dậy đi Kageyama! Sắp trễ học rồi!-
Bỗng từ đâu một giọng nói quen thuộc vang lên kéo theo đó là cảm giác có người nào đó đang lay người cậu dậy
-Ưm..- Cậu tỏ ra có chút khó chịu mà tỉnh khỏi giấc mơ và thứ đập vào mắt cậu là khuôn mặt rất tức giận của Sugawara
-Nè Kageyama, hôm nay em dậy muộn quá đó. Với lại em mau đi vệ sinh cá nhân đi chúng ta còn phải đi học nữa đó- Anh nhanh chóng kéo cậu ngồi dậy rồi nói với cậu
-Mà chân em đã ổn hơn chưa?- Anh đưa đôi mắt của mình nhìn xuống cái chân đã lành của cậu
-Dạ ổn hơn rồi ạ- Cậu cũng mơ mơ màng màng mà trả lời anh
-Vậy em mau chuẩn bị đi rồi chúng ta xuống ăn sáng- Anh nói tay vô thức mà đưa lên xoa nhẹ mái đầu đen của cậu
-Vâng- Cậu đứng dậy rời khỏi chiếc giường ấm áp mà đi vào nhà vệ sinh
Cũng đã được 1 tháng trôi qua kể từ cái ngày cậu gặp con quái vật màu đen ấy rồi. Chân cậu cũng đã lành lại có thể đi lại bình thường kể từ hôm qua rồi và cậu cũng đã làm giấy đăng ký nhập học cho anh Sugawara vào học viện và cậu cũng có bảo anh ấy chuyển qua ở chung nhà với cậu cho tiện việc làm nhiệm vụ và đi lại sau này
Thật ra trong 1 tháng mà cậu phải băng bó cái chân bị thương ấy Hinata không ngừng hỏi cậu về lí do vết thương ấy xuất hiện và cậu đã cố gắng thuyết phục cậu ấy tất cả chỉ là do cậu té cầu thang ngã mà thôi
Haizzz...và cậu đã tốn cả 1 tháng không làm gì cả. Chết tiệt!
*Hừm...cái giấc mơ kì lạ kia là sao nhỉ? Viên pha lê to đùng màu trắng đấy là sao? Nó có liên quan gì đến các nguyên tố à???* Trên tay cậu cầm chiếc bàn chải đánh răng không ngừng di chuyển để làm sạch răng của mình khẽ đưa mắt nhìn mình trong gương mà cậu không khỏi suy nghĩ lung tung
Vậy là sau một hồi vệ sinh cá nhân và xuống ăn sáng cùng Iwaizumi và Sugawara thì cuối cùng cả ba cũng đã sách cặp và rời khỏi nhà
Trên đường đi học, xung quanh họ ngoài nhưng tiếng ồn do các phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường kia tạo ra thì chẳng có tiếng nói chuyện gì cả. Cùng lắm là những tiếng nói của những người công dân hay mấy nhóm bạn học sinh đang đi bên cạnh ra thì họ chẳng nói gì cả
-À thì-
-Chiều nay em sẽ đi đến cái núi ở đằng sau trường-
Vì không thể chịu được bầu không khí im lặng này nên Sugawara đã tính nói một cái gì đó thì bỗng Kageyama lên tiếng ngắt lời của anh
-Hả!!!? Không được đâu Kageyama! Chân em chỉ mới vừa lành lại thôi mà!? Không lẽ em định làm gãy luôn cái chân còn lại!!!?- Vừa nghe cậu nói vậy anh liền giật mình mà phản đối
-Nhưng mà anh Sugawara, đã được một tháng rồi mà em vẫn chưa thu thập được thêm viên đá nguyên tố nào cả. Nếu cứ để như vậy thì bọn Thợ săn nguyên tố sẽ lấy được chúng trước chúng ta mất và em không thể để điều đó xảy ra được!- Thấy anh phản đối quyết liệt như vậy cậu liền dừng việc đi tiếp lại và đứng trước mặt anh nói
-Em ấy nói đúng đó Sugawara chúng ta phải thu thập được nhiều viên đá nguyên tố nhất có thể ít nhất là phải nhiều hơn bọn thợ săn nguyên tố- Iwaizumi đứng sau cậu im lặng từ nãy đến giờ thì cuối cùng cũng chịu lên tiếng
-...- Trước lời nói của Iwaizumi và người em mà anh yêu quý-Kageyama thì cuối cùng anh cũng chỉ biết thở dài mà gật đầu đồng ý
-Thôi được rồi, nhưng mà phải để cho anh và Iwaizumi đi cùng em đó Kageyama-
-Nhưn-
-Ừm, anh đồng ý với Sugawara về việc này-
Cậu còn đang tính phản đối lời đề nghị của Sugawara thì Iwaizumi đã chen vào mồm cậu nói đỡ cho anh rồi
-Haizzz...được rồi. Vậy tan học chúng ta gặp nhau ở dưới cổng trường nha- Cậu đưa tay lên xoa xoa hai bên sống mũi tỏ vẻ mệt mỏi nhưng cậu cũng gật đầu đồng ý
____________________
*Reng reeng*
Tiếng chuông thông báo tan học cuối cùng cũng đã vang lên rồi. Cậu kéo ghế đứng dậy từ từ nhét hết đống sách vở của mình vào cặp thì bỗng Hinata từ đâu đến khẽ đập tay mình vào vai cậu khiến cậu từ nãy đến giờ không để ý mà giật mình quay phắt ra đằng sau nhìn anh
-H...À! Shoyo?-
Thấy được phản ứng đó của cậu anh cảm thấy có chút buồn cười trong lòng mà hồ hởi nói với cậu
-Nè nè Tobio, hôm nay cậu về cùng tớ nha-
-Hử? À xin lỗi nha Shoyo hôm nay tớ phải về chung với anh Sugawara và anh Iwaizumi rồi. Để lần khác nha- Cậu đưa tay gãi gãi phía sau đầu tỏ vẻ có lỗi mà nói với anh
-Hể??? Lại nữa hả? Thôi được rồi vậy lần sau nhớ đi chung với tớ đó!- Anh nói khuôn mặt tỏ rõ vẻ không cam tâm hay nói đúng hơn là không muốn
-Vậy nha Shoyo, lần sau tớ sẽ về cùng cậu- Nói rồi cậu đi qua anh mà rời đi ra khỏi lớp
Thật ra Hinata biết Iwaizumi và Sugawara cũng được một thời gian rồi kể từ khi cậu phải băng bó cái chân lại thì Sugawara và Iwaizumi thường lên lớp cậu để đến đón cậu về nên là từ cái hôm đầu tiên đó thì Hinata cũng đã ra bắt chuyện và làm quen được với 2 anh ấy
Dù sao thì bản thân Hinata cũng là một nhân vật có tính cách hòa đồng và dễ gần nên việc kết thân với 2 người họ trong một lần bắt chuyện là một điều đương nhiên
Mà bảo cậu không để ý thì cũng không phải, nhưng mà cậu thừa biết cái lúc cậu đang nói chuyện với Hinata thì Tsukishima và người vệ sĩ của anh-Kita đã không ngừng nhìn về phía cậu. Và cậu biết đó là ánh nhìn của sự ghen tuông dù từ phía anh Kita thì luồng sát khí có ít hơn một chút mà nói đúng hơn thì nhìn mặt ảnh vẫn lạnh lùng như trước nhưng nếu nhìn kĩ vào mắt ảnh thì vẫn sẽ cảm nhận được một sự đáng sợ vô hình (nhưng mà ghen với ai thì cậu chưa biết)
-Kageyama!- Sugawara đứng ở cổng học viện không ngừng vẫy tay mà gọi cậu
-Vâng- Thấy anh ở đó cậu cũng nhanh chân mà chạy ra chỗ anh
-Giờ đi thôi nhỉ? Mà em còn nhớ cái hang đó ở đâu chứ Kageyama?- Iwaizumi đứng khoanh tay bên cạnh Sugawara hỏi
-Dạ, đi theo em- Vừa dứt lời cậu liền kéo tay Iwaizumi và Sugawara chạy về phía sau núi mà cậu đâu ngờ rằng khuôn mặt của 2 người nào đó đang bắt đầu đỏ lên rồi đâu
___________________
-Hộc hộc, dừng lại một chút đã Kageyama em chạy nhanh vậy làm gì chứ?- Sugawara mệt mà thở dốc khuôn mặt anh hiện những vết đỏ nhẹ anh dùng tay của mình mà gạt đi những giọt mồ hôi trên mặt dù vậy tay kia của anh vẫn nắm lấy tay cậu
-...- Iwaizumi đứng bên cạnh anh khuôn mặt vẫn hơi đỏ mà cúi xuống đất không nói môt lời. Y quyết định để cậu kéo mình đi đâu thì đi miễn là đừng bỏ tay ra là được
-Ừm...xin lỗi anh Sugawara em không biế-
*Ầm*
Cậu đang cố trả lời câu hỏi của anh thì bỗng từ hướng của cái hang động lần trước phát ra một âm thanh to khung khiếp khiến cả ba người đều không hẹn mà hướng mắt về phía cái hang động đó
-Cái quái gì vậy?- Sugawara tròn mắt mà nhìn về phía hướng đó
-Tck- Cậu khẽ chau mày khó chịu mà dùng hết tốc lực của mình mà chạy về phía đó bỏ lại Iwaizumi và Sugawara
-Kageyama!- Thấy cậu chạy trước như vậy Sugawara cũng không quan tâm đến chân mình giờ mỏi như thế nào nữa mà chạy thẳng theo cậu theo sau là Iwaizumi tâm trạng cũng đang lo lắng không kém
-Hộc hộc...có chuyện gì vậy!?- Cậu dừng chân lại trước cửa hang giật mình khi phát hiện bên trong hang là xác con sói màu đen sì đang nằm bất động trên một vũng máu đỏ tươi
*H...hả!? C...cái quái gì đây...?* Cậu tròn mắt mà nhìn vào cái xác không hồn đó
-Cậu là...Kageyama Tobio...người được chọn à...?- Một giọng nói nữ phát ra từ đằng sau lưng cậu khiến cậu giật mình mà nhận ra đằng sau lưng mình có người. Vậy mà cậu lại không hề nhận ra điều đó!
Cậu cứng nhắc mà quay đầu lại nhìn cô gái ấy
Cô ta có một mái tóc vàng tuyệt đẹp phần đuôi tóc có một chút soăn cùng với một đôi mắt hồng vô cảm đến lạ cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ bên hông vác theo một thanh kiếm trên tay cô ta đang cầm nguyên tố kim!
-C...cô là ai...?- Cậu cố gắng giữ cho giọng mình nghe bình thường nhất có thể mà hỏi cô
Cô gái tóc vàng kia khẽ lia đôi mắt hồng mà nhìn cậu như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy
-Sword. Cậu có thể gọi tôi là Sword, Kageyama-
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1825 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top