Mở đầu

-Tên khốn kiếp nhà mi! Hãy chuẩn bị chết đi là vừa!-
*Huh? Gì vậy? Ai cơ?* Khẽ hé mở mắt cậu giật mình mà tròn mắt nhìn khung cảnh trước mặt
-Hả!? Cái quái gì đây!!?- Hiện tại tay cậu đang bị xích lại bởi hai cái dây sắt xung quanh cậu thì toàn những người kì cục mặc những bộ đồ nhìn khá đắt tiền
Nhìn họ có vẻ đang rất tức giận và trước mặt cậu là 11 cái ghế màu đỏ sang trọng trên đó là 11 người khác nhau
Bên cạnh đó, đứng gần cậu nhất vẫn là một tên vệ sĩ to con mặc một bộ vest đen, trên mặt là một chiếc kính râm đen nhìn khá đáng sợ
Và hơn thế nữa, trên tay hắn cầm một thanh kiếm
*WTF!!? CÁI QUÁI GÌ ĐANG XẢY RA VẬY*
-Thật buồn quá Tobio-chan~ Không ngờ anh lại có thể nhìn thấy em trong hoàn cảnh thê thảm này- Người con trai có mái tóc nâu ngồi vắt tréo chân trên chiếc ghế đỏ tay chống cằm lên tiếng mà nói với cậu
-H...hả???- Cậu khẽ chau mày đưa đôi mắt khó hiểu mà nhìn anh
-Ra tay đi- Chàng trai có mái tóc vàng ngồi cạnh người con trai tóc nâu đó khẽ hất cằm mà ra lệnh cho người vệ sĩ to con
-H...hả???- Cậu bắt đầu hoảng loạn mà nhìn tên vệ sĩ ấy đang dần tiến gần về phía mình
Nỗi bất an trong lòng cậu bắt đầu dâng lên theo phản xạ cậu bắt đầu vùng vẫy muốn thoát ra khỏi chỗ này ngay lập tức
Hắn đứng bên cạnh cậu nhanh chóng mà dơ thanh kiếm sắt bén lên rồi theo đó mà dùng lực chém xuống đầu cậu
__________________________
-AAAAAAAAAAA- Cậu giật mình mà bật dậy trên chiếc giường ngủ ấm cúng của mình
Trên mặt là những giọt mồ hôi không ngừng rơi xuống
-Haaaaaaa. Cái quỷ gì vậy?- Cậu khẽ thở hắt ra một hơi mệt mỏi mà úp mặt xuống tấm chăn màu xanh biển ấy
Đôi mắt của cậu theo đó mà liếc nhìn quyển truyện "Chúng tôi yêu em" mà lần trước chị Miwa đã dụ cậu đọc
Câu truyện này kể về một tiểu mĩ thụ được một dàn mĩ nam nhà giàu yêu mến
Trong đó còn có cả nam phản diện. 'Kageyama Tobio'
Chẳng biết đấy là do vô tình hay cố ý mà tên của nam phản diện đó lại giống với tên cậu
Và vì lý do là tình cảm mà nam phản diện đó dành cho nam thụ quá lớn nhưng nam thụ vẫn mãi chỉ coi cậu là "bạn" nên trong lòng nam phản diện dần hình thành cái thứ tình cảm gọi là chiếm hữu
Muốn đem nam thụ nhốt lại chỉ để riêng mình được mãi ngắm nhìn
Nhưng vì lý do nào đó mà ý đồ của cậu đã bị phát hiện và bị dàn công đem ra xử tử
*Và cũng từ cái lúc đọc đến đoạn đó là mình lại mơ thất mấy cái giấc mơ kì lạ* Vò nhẹ mái đầu đen của mình cậu mệt mỏi mà bước xuống giường
Đúng vậy
Không hiểu sao, từ lúc cậu đọc đến phân đoạn mà nam phản diện bị xử tử thì những giấc mơ kì lạ cứ ập đến với cậu
Những giấc mơ đó rất thật
Kiểu như cậu đã từng trải qua nó vậy và nó rất đáng sợ, nó làm cậu cảm thấy kinh hãi tột độ
Và cũng vì những giấc mơ đó mà cậu đã cất quyển truyện đó sang một bên không muốn đọc nữa
Nhưng dù đã làm vậy thì những giấc mơ kinh khủng đó vẫn cứ đeo bám lấy cậu
Thật sự quá kinh khủng rồi đi
-Tobio, em dậy rồi hả? Vậy thì xuống đây ăn sáng đi nè- Chị của cậu, Miwa là niềm an ủi duy nhất đối với cậu
Cha, mẹ cậu thì đang công tác ở nước ngoài ban đầu họ cũng định cho cậu và chị đi cùng nhưng vì bản thân cậu là một người rất khó gần nên việc chuyển đến trường mới đối với cậu là một điều rất khó
Chị Miwa cũng biết điều đó nên đã đòi cha, mẹ cậu cho hai người ở lại Miyagi để học tập
Và họ đã đồng ý
Nhưng thời gian mà cha, mẹ cậu về nước để thăm hai chị em rất ít nói trắng ra là chưa bao giờ
Cùng lắm là họ chỉ gọi về để hỏi thăm tình hình sức khỏe và việc học tập của hai chị em thôi
Cậu yêu chị cậu lắm
Yêu chị cậu nhất thế giới luôn
-Dạ- Cậu khẽ nở một nụ cười mà đáp lại chị
-Mà hôm qua em lại mất ngủ nữa hả, Tobio? Quầng thâm trên mắt em đậm quá kìa. Có sao không vậy?- Chị cậu lo lắng hỏi
-Dạ. Không sao đâu ạ. Chỉ là em mơ thấy ác mộng thôi- Cậu nhẹ giọng mà đáp lời chị
-Hừm...không sao rồi Tobio. Cuối cùng thì nó cũng chỉ là những giấc mơ mà thôi. Không có gì phải lo hết- Miwa nói tay khẽ ôm lấy cậu em trai yêu quý của mình
-Vâng- Được chị Miwa ôm mà cậu cảm thấy an toàn đến lạ...ước gì có thể được chị ôm thế này mãi
_____________________
Cậu lười biếng mà sách cái cặp màu đen của mình lên mà bước đến trước cửa
-Em chào chị em đi học- Cậu quay lại mà nói vọng vào bên trong phòng bếp nơi chị cậu đàn rửa chén đĩa
-Uk! Đi đường cần thận nha Tobio- Chị cậu vui vẻ mà đáp lại
*Cạch*
Cậu đóng cửa rồi đi ra khỏi nhà bắt đầu di chuyển đến trường
Đang đi đến ngã tư thì cậu dừng lại vì đèn đỏ. Nhưng cậu để ý thấy một quả bóng đá lăn xuống giữa đường, sau vài giây thì một cậu bé chạy ra nhặt bóng có mấy người lớn chạy ra gọi cậu bé nhưng có vẻ cậu bé không nghe thấy
Cùng lúc cậu bé nhặt quả bóng lên thì một chiếc xe tải lao đến chợt một suy nghĩ chạy xoẹt qua đầu cậu
*Cứu cậu bé! Mau đến cứu cậu bé đi!!!*
Nghĩ là làm cậu chạy đến chỗ cậu bé đẩy cậu bé ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người đi đường. Cậu thở phảo vì cậu bé đã an toàn ở vỉa hè nhưng khi nhìn lên thì cậu thấy CHIẾC XE ĐANG TIẾN THẲNG VỀ PHÍA CẬU VÀ....
*Píp píp Uỳnh!!!!*
-NÈ NÈ!!! MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG ĐI NHANH LÊN!!!-
-OA OA MẸ ƠI!!!-
Nhưng âm thanh cuối cùng cậu nghe thấy chính là âm thanh hỗn loạn đôi mắt cậu bỗng lặng chĩu mà bắt đầu nhắm lại
*Thế là hết...mình chết rồi...*
———————————————
-Này...cậu...alo...nghe thấy tôi không???-
*Gì vậy? Ai đang gọi mình vậy???*
Cậu dần mở mắt thì một bóng dáng che đi tầm nhìn của cậu
-Hả!!?-
*Cốp*
Khi đã định hình được vấn đề cậu liền ngồi bật dậy khiến đầu của cậu và người đó đập vào nhau
-Au...- Cả 2 người cùng rên rỉ tay cậu bất giác mà sờ lên trán
-C...cô là ai?- Kageyama nhìn cô gái tóc hồng trước mặt mà hỏi
-Cậu không cần biết. Dù sao thì cậu cũng đã chết- Cô gái đó nhún vai tỏ vẻ không biết gì hết
-Đúng rồi...- Kageyama nhớ ra khuôn mặt liền xuất hiện một nỗi u sầu
-Nhưng mà...- Cô gái đó thấy biểu cảm của cậu thì liền lên tiếng thu hút sự chú ý của cậu -Vì cậu chết vì cứu người nên tôi sẽ cho cậu một cơ hội được sống-
Nghe xong mặt Kageyama liền hiện lên một tia vui mừng
-Thật sao!!?- Kageyama bất ngờ mà hỏi cô
-Uk. Tôi sẽ cho cậu xuyên không vào cơ thể của Kageyama ở quyển truyện cậu đang đọc. Nếu như đến cuối cùng cậu vẫn còn sống thì cậu sẽ được trở về thế giới thực- Cô gái đó ôn tồn giải thích
-Xuyên vào...quyển truyện mà Miwa đưa á...?- Cậu hơi lưỡng lự mà lập lại lời cô nói
-Yep- Cô gái tóc hồng cũng gật đầu đáp lại cậu
-...-
*Mình...không biết nữa...những giấc mơ kia nó làm mình cảm thấy có chút sợ hãi...nhưng nếu mình không làm thì Miwa hẳn sẽ rất đau lòng nếu như biết mình đã chết...*
-Vậy cậu đồng ý chứ?- Cô gái ấy đưa tay ra trước mặt cậu hỏi
-...-
-Thôi được rồi, sao cũng được. Tôi đồng ý- Cậu gật đầu mà đưa tay ra bắt lấy tay cô
*Nó chỉ là một cơn ác mộng thôi...chỉ cần quên đi là được mà*
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1505 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top