Chuyến đi đầy sự phiền phức

*Haizzz cái gì vậy nè...thật sự là từ khi mình xuyên không tới giờ cảm giác như nội dung trong truyện không còn như trước và cả tính cách nhân vật cũng bắt đầu thay đổi luôn rồi....cái quái gì vậy!!!?* Kageyama vừa đi tay vừa gãi đầu tỏ vẻ đầy khó chịu điều này khiến Misaki có chút lo lắng
-Ừm...cậu chủ ổn chứ ạ? Từ khi gặp thiếu gia Hinata đến giờ nhìn cậu chủ thật sự rất khó chịu...- Misaki ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn Kageyama
-Ừm...tôi không sao. Tôi chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi. Hay là chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc ha!?- Kageyama dành cho cô một nụ cười mỉm. Tay xoa xoa đầu cô gái khiến cô cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút
-Dạ- Cô nở một nụ cười thật tươi nhìn Kageyama
—————————————
Sau mấy tiếng đồng hồ dạo chơi cuối cùng đồng hồ đã điểm 5h chiều. Ngay bây giờ tất cả đang có mặt đài phun nước trung tâm của công viên náo nhiệt này
-Vậy còn thiếu ai nữa không!?- Kageyama nhìn dáo dác xung quanh xem có thiếu ai không
-Dạ thưa cậu chủ Kageyama...thật ra tụi em đang thấy thiếu một nhóm ạ- Một cô người hầu dơ tay lên phát biểu
Kageyama khẽ nhướn mày nhìn cô -Thiếu sao?....- Cậu thầm nói khẽ -Nhóm nào!?-
-D...dạ...là nhóm của Yuri và Rio ạ- Cô gái người hầu kia thấy ánh mắt của cậu đang nhìn mình thì mặt bắt đầu đỏ lên
-Tck- Cậu tặc lưỡi đầy khó chịu -Tất cả mọi người ra xe trước đi. Tôi sẽ đi tìm 2 người đó- Vừa dứt lời cậu liền quay mặt bỏ đi

-Cậu chủ Tobio! Để tôi đi với cậu- Misaki ở đằng sau gọi với theo Kageyama mà nói
Kageyama lia mắt về phía Misaki rồi khẽ thở dài -Không cần đâu Misaki. Tôi có thể tự đi một mình được- Nói song cậu bước đi bỏ lại tất cả mọi người ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn cậu
*Aizzz dù là nói vậy chứ cái công viên to như thế này thì bố ai mà tìm được* Cậu gãi đầu đầy khó chịu mắt liên tục liếc nhìn xung quanh tìm kiếm
Bỗng cậu thấy một cái đầu vàng choé nổi nhất trong đám người ở công viên. Vừa nhìn kiểu tóc dài ngang khuôn mặt thanh tú, trên đỉnh đầu có một chút đen thì cậu liền biết đó là ai
*Hử? Là Kenma cậu ta làm gì ở đây!? Hinata và Kita không đi cùng cậu ta sao???* Bây giờ hàng trăm hàng nghìn câu hỏi đang nối đuôi nhau mà đi vào não cậu điều này khiến cậu không load nổi việc Kenma đang chạy như ma đuổi mà đến gần cậu
-Cậu...hộc...là...Kageyama?- Kenma thở dốc ngước mắt lên nhìn cậu, anh lấy tay lau đi những giọt mồ hôi vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt tuấn tú của mình
-À uk- Đến khi anh đang đứng trước mặt cậu mới nhận ra bản thân đang đâm đầu vào thứ gì
-Hộc hộc tôi...- Chưa kịp nói hết thì một vài tiếng hét chói tai phát ra từ đằng sau Kenma vang lên. Điều này khiến anh có chút hoảng loạn
Kageyama thấy vậy thì thầm hiểu ra vấn đề. Cậu thở dài vì cái bản tính thích giúp đỡ của mình lại nổi lên
Cậu theo bản năng cầm lấy tay Kenma mà bỏ chạy. Kenma lúc đầu có hơi hoang mang vì hành động của cậu nhưng rồi vẫn để im để cho cậu thích đưa mình đi đâu thì đi
Kageyama kéo Kenma chạy một mạch, mắt theo bản năng tìm chỗ nào đó để trốn. Bỗng nhiên cậu thấy một bụi rậm khá to ở đó theo phản xạ cậu kéo anh ra đó. Cậu đẩy anh vào trong rồi cũng phi thẳng vào bụi cậy đè lên Kenma khiến anh có chút khó sử
*Có vẻ như khi đi cùng Hinata mấy bọn fan đó cảm thấy có sự đe doạ của Kita nên không dám tiến tới, đến bây giờ khi Kenma lạc Hinata và Kita thì bọn fan cuồng đó mới bắt đầu lộng hành...đúng thật là hết thuốc chữa* Kageyama thầm thở dài trong lòng mà không để ý chút ít gì đến tư thế của 2 người hiện tại

Kenma nằm dưới cậu, bị cậu ngồi lên bụng mà cảm giác có hơi gượng gạo thật sự. Trong đầu Kenma bây giờ đang rất hỗn loạn nhưng vì sợ bị phát hiện và làm mọi việc thêm khó xử hơn nên cậu chỉ nuốt nó lại những thứ cảm xúc đó vào trong lòng
Sau khi Kageyama đã chắc chắn rằng bọn fan cuồng kia đã đi hết thì mới đứng dậy bước ra khỏi bụi rậm để kiểm tra. -Ổn rồi cậu ra đi- Kageyama gọi người bên trong bụi cây kia bước ra
Kenma thấy vậy thì đương nhiên cũng thuận mà làm theo
-Cảm ơn vì đã giúp- Kenma nhìn cậu mà nói
-Ờ ờ...tốt nhất từ nay cậu đừng nên rời khỏi Hinata hoặc tìm cách khả thi hơn đó là kiếm một vệ sĩ gì đi chứ một thiếu gia của một trong những Thập đại gia tộc mà cứ như thế này thì thật khó nhìn- Cậu mệt mỏi mà đưa ra ý kiến
-Dù sao thì tạm biệt tôi phải về rồi- Nói rồi cậu quay đi bỏ lại chàng trai tóc vàng ở đó
*Bàn tay của cậu ấy....thật ấm áp* Anh nhìn xuống lòng bàn tay của mình rồi nhìn theo phía cậu
————————————
Cậu đi đến cổng thì thấy nhóm Yuri đã đủ  cậu liền yên tâm đi một phần
-Chúng tôi xin lỗi vì ra trễ thưa cậu chủ Kageyama!!- Cả Yuri và Rio đều cúi gập người xuống xin lỗi cậu
-Uk uk nhưng đừng để có lầm sau- Nói rồi cậu leo lên xe và mọi người cũng ai về xe nấy thế là chuyến đi kết thúc trong yên bình (chắc vậy)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1030 từ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top