Cậu về cùng tớ nhé!
*Reng reng reeng*
Tiếng chuông báo hiệu giờ học đã kết thúc cuối cùng cũng vang lên
Cậu khẽ thở dài một hơi đứng dậy nhét hết đống sách vở vào trong cặp tính toán là sẽ chạy một mạch về nhà luôn để không bị bắt gặp bởi mấy người trong Thập đại gia tộc như hồi sáng nữa
Bản thân đang định sách cặp lên chạy về như kế hoặch đã định thì bỗng một lực tay đánh mạnh vào lưng cậu khiến cậu giật mình thiếu chút nữa là ngã về phía trước
Cậu mang khuôn mặt quạo hết sức quay mặt lại nhìn người kia
-Đồ ngốc Shoyo! Cậu đang làm cái quái gì vậy hả!!?- Cậu nghiến răng ken két mà hỏi cậu trai tóc cam trước mặt
-Hehe tại gần đây Tobio không chịu dành thời gian ra chơi cùng tớ gì hết nên hôm nay cậu về cùng tớ nha- Hinata vui vẻ mà mở lời hỏi cậu
-Haizzz- Cậu nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa hai bên thái dương cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể rồi cậu khẽ liếc mắt về phía chàng vệ sĩ riêng của Hinata nhìn y có vẻ không có gì là phiền phức cả mà cậu còn thấy cả nét mong chờ? ở trong ánh mắt y nữa
-Tôi sẽ đi bộ về nhà. Cậu chắc là mình có thể đi cùng chứ?- Cậu lên tiếng mà đáp bằng giọng nói hờ hững đôi mắt vẫn tiếp tục nhìn về phía y
-Uk! Tất nhiên rồi- Anh thấy cậu đồng ý thì tất nhiên là cảm thấy rất vui dù sao thì cả hai cũng lâu rồi chưa có thời gian được ở bên cạnh nhau và mọi việc có thể sẽ rất tuyệt nếu như không có khuôn mặt của Kita thêm vào
Anh chắc chắn là vậy
*QUỶ THA MA BẮT MÀY TOBIO! MÀY ĐÃ NGHĨ CÁI QUÁI GÌ KHI ĐỒNG Ý ĐI CHUNG VỚI HINATA VẬY HẢ THẰNG NGU* Cậu khẽ tự vả khi vừa nhận ra bản thân vừa nói những lời gì ra khỏi miệng
Nói chứ không phải là cậu tự nhiên đồng ý đâu
Mà là do vừa nãy khi cậu đang nhìn Kita người vệ sĩ riêng của Hinata thì cậu cũng thấy y hướng mắt lên nhìn cậu và trong ánh mắt đó cậu thấy được vẻ nài nỉ và mong muốn cậu đồng ý cho nên theo bản năng cậu mới buột miệng mà đồng ý thôi
Haizzz...cậu nghĩ là mình đã quá dễ dãi rồi sau này nên chỉnh lại mới được
____________________
Vậy là sau một hồi cả ba di chuyển trong im lặng tạo thành một bầu không khí khó chịu và ngượng ngùng đến lạ thì cuối cùng cậu cũng đã quyết định lên tiếng
-Vậy...ờm...Hi- à Shoyo nè cậu đã gặp những ai trong Thập đại gia tộc rồi?- Cậu cố gắng nở một nụ cười ngượng mà hỏi
-Tớ á hả? Thì tớ cũng đã gặp hết rồi đó dù sao thì bản thân cũng là người thừa kế gia tộc đứng thứ nhất mà việc gặp các gia tộc khác là điều khó tránh khỏi- Anh nhún vai tỏ vẻ rất bình thường mà nói
-Cơ mà...tớ hiếm khi thấy Tobio tò mò về mấy vấn đề kiểu này nha. Có chuyện gì sao?- Anh nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc mà hỏi ngược lại cậu
*Rõ là mình hỏi cậu ta mà mắc gì cậu ta phải hỏi lại mình đâu chứ?* Rõ ràng đầu nghĩ là vậy nhưng cái miệng nhỏ của cậu vẫn mở ra mà trả lời
-Không chỉ là tò mò thôi. Mà cậu có thấy người thừa kế nào trong 9 gia tộc còn lại ổn không? Kiểu vừa ý á- Cậu hỏi cố gắng gạt chuyện vừa nãy sang một bên
-Ừm...tính cách của họ cũng khá đa dạng đó...ờm...- Anh xoa cằm suy nghĩ cố gắng lọc ra những câu từ hợp lý mà không quá thái quá để miêu tả về họ
-Như 7 sắc cầu vòng vậy á!- Như nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời anh vui vẻ mà hô lên
-...- Cậu mặt đụt nhìn anh
*Oh...wao...tính cách trẻ con thiệt quả đúng là thụ có khác. Nhưng ví cám xúc của người khác thành 7 sắc cầu vòng thì có hơi quá không ta...* Cậu thầm nghĩ trong lòng miễng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười khá miễn cưỡng
-À đúng rồi trường mình có tổ chức các hoạt động về các clb đó Tobio cậu có định tham gia clb nào không?- Hinata quay sang nhìn cậu hỏi
-Huh? Tham gia clb á? Tớ cũng không biết nữa tại vì tớ cũng không muốn dành thời gian cho mấy việc này...- Cậu khẽ lấy tay xoa xoa cái đầu đen của mình tỏ vẻ bối rỗi không muốn đi
-Vậy à...- Nghe thấy cậu nói vậy mặt anh trầm xuống một chút đầy thất vọng
-Etou...nhưng nếu tớ thấy một clb nào đó phù hợp thì tớ chắc chắn sẽ tham gia mà- Cậu nở một nụ cười hướng về phía Hinata mà nói
-Thật hả!? Vậy mai đi chọn clb với tớ nha!- Như cá gặp nước anh vui vẻ mà đứng sát lại gần cậu dùng ánh mắt long lanh hướng về phía cậu hỏi
-Uk! Tất nhiên rồi- Cậu khẽ lùi về phía sau cười trừ mà trả lời anh
-Ah! Đến nhà tớ rồi. Có gì mai gặp lại cậu nha- Vừa đứng trước cổng ngôi "nhà" của mình cậu liền vẫy tay chào Hinata rồi chạy thẳng vào bên trong
-Uk! Mai gặp lại cậu Tobio!- Anh cũng vui vẻ mà vẫy tay thật cao chào lại cậu
Vừa thấy cậu khuất bóng sau cánh cửa anh liền nói với Kita bảo anh kêu người lấy xe đưa hai người chở về
-Rõ ràng cậu chủ không có vẻ gì là thích đi bộ hết vậy tại sao cậu lại đồng ý đi bộ về nhà với cậu Kageyama chứ?- Kita vẫn mang khuôn mặt lạnh tanh hỏi cậu chủ của mình khi cả hai đã yên vị trên xe ô tô
-Chỉ tại ta muốn dành một chút thời gian cho Tobio thôi. Dù sao thì cũng lâu lắm rồi bọn ta vẫn chưa có thời gian dành cho nhau- Anh ngồi ở ghế lái phụ tay khẽ vịn vào cửa sổ đưa đôi mắt của mình về phía bên ngoài
-Ta có cảm giác như cậu ấy đang có gì đó giấu ta- Anh khẽ nói vô thức mà nhớ về cậu thanh niên có đôi mắt xanh saphire tuyệt đẹp ấy
___________________
-Chào mọi người tôi về rồi đây- Vừa bước vào nhà cậu liền theo thói quen mà chào mọi người ở trong nhà
Tất cả người làm trong nhà vừa thấy cậu về thì cũng vui vẻ mà đáp lại lời chào ấy
-Kageyama em về rồi đó hả?- Iwaizumi đi xuống từ cầu thang nói
-Dạ! Em về rồi- Cậu vui vẻ mà trả lời
-Lên phòng anh chút Sugawara đã xác định được nơi cần tới tiếp theo rồi- Anh nói tay chỉ chỉ lên trên tầng ám chỉ bảo cậu lên đi
Nghe đến đây cậu liền cứng người mà thầm khóc trong lòng
-Vâng chờ em chút em đi thay quần áo đã- Nói rồi cậu bước lên bậc thang mà đi thẳng vào phòng mình
_________________
*Cốc cốc*
Nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài chàng trai tóc xám liền vội vàng chạy ra mở cửa cho cậu vào
-Em đây rồi Kageyama- Vừa thấy cậu y liền nở một nụ cười thật tươi chào đón cậu
-Chào anh Sugawara- Cậu vui vẻ mà đáp lại anh rồi đi vào bên trong phòng của Iwaizumi
Cậu mệt mỏi mà thả người xuống chiếc ghế sofa gần đó rồi nhắm mặt lại miệng nhỏ khẽ mở ra mà lên tiếng
-Vậy...địa điểm tiếp theo sẽ là ở đâu vậy ạ?- Cậu hỏi đôi mắt vẫn lười biếng không chịu mở ra
-Thật ra thì anh đã cảm nhận được một luồng sức mạng khá lớn phát ra từ ngọn núi phía sau học viện của em đó Kageyama- Y trả lời hướng đôi mắt của mình nhìn về phía cậu
-Ý anh là sao khi nói là "khá lớn"?- Cậu ngồi thẳng dậy tay gãi gãi đầu mà hỏi lại y
-Ừm nói sao nhỉ? Anh thật sự không cảm nhận được sức mạnh của nó được như nguyên tố nước lần trước nên anh cảm thấy không chắc lắm- Y nói chuyển ánh nhìn của mình sang Iwaizumi người đang ngồi trên giường
*Hừm...có thể đó là một trong bốn nguyên tố bao bọc bên ngoài bốn nguyên tố chính à? Thôi kệ chiều mai cứ đi kiểm tra thử xem* Cậu khẽ thở dài một hơi rồi đứng lên đi về phía cánh cửa
-Được rồi, ngày mai em sẽ đi đến đó xem thử. Mà giờ cũng muộn rồi anh Sugawara tối nay ở đây nha em sẽ bảo người dọn phòng cho anh- Cậu quay lại nhìn y nghiêng đâu đầu hỏi anh
-Uk. Làm phiền em rồi- Y nở một nụ cười với cậu rồi cậu cũng gật đầu bước ra khỏi phòng đóng nhẹ cánh cửa lại
-Haizzz...- Vừa thấy cậu đi ra khỏi phòng y liền buột miệng mà thở dài
-Thấy tội lỗi sao?- Iwaizumi ngồi trên giường hỏi
-Uk. Rõ ràng đây là chuyện của tớ mà tớ lại lôi em ấy vào. Thật sự em ấy nên có một cuộc sống tốt hơn là đi làm mấy cái này giúp tớ- Y nói giọng mang chút đau lòng
-Dù gì thì cũng là em ấy tự nguyện giúp cậu với lại nếu như không có sự giúp đỡ của em ấy thì dù cậu có mạnh đến mấy thì cũng chẳng thể làm gì đươc đâu nên là thay vì cảm thấy tội lỗi hay là gì đó đại loại như vậy thì tốt nhất là cậu nên cố gắng mà giúp đỡ em ấy đi- Anh nói cố gắng trấn an y
-Uk! Cậu nói phải nhỉ?- Y vui vẻ mà dành một nụ cười cho anh thầm hứa là sẽ giúp đỡ cậu hết mình dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa y vẫn sẽ mãi bên cạnh cậu! Thật đó!
*...dù là đã nói vậy nhưng mà...để một chàng trai 15-16 tuổi làm cái nhiệm vụ kiểu này thì cũng thật sự rất nguy hiểm kể cả là đối với người được chọn cũng không thể nào chắc chắn là sẽ thắng được. Và mình chắc rằng Kageyama cũng biết bản thân đang đối mặt với cái gì. Em sẽ cố gắng đến cuối cùng chứ Kageyama?*
~~~~~~~~~~~~~~~
1838 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top