Ác mộng.
''Phán Quan!" Diêm Ma thét lên, tiếng hét xé tan lồng ngực của những người trong cuộc chiến. Máu từ đôi môi tái nhợt của nàng chảy xuống, nhỏ từng giọt xuống nền đất, tựa như những búp sen nhỏ.
.
.
.
.
.
''Diêm Ma đại nhân, Diêm Ma đại nhân, mau tỉnh lại, Diêm Ma đại nhân!" Diêm Ma bị đánh thức từ trong mộng, người nàng ướt thẫm mồ hôi, trên mặt còn lộ vẻ kinh sợ, hốc mắt đỏ đỏ còn sót lại chút nước. Nàng thở gấp, đôi diện nàng là khuôn mặt đầy lo lắng của Phán Quan. Hai đầu mày y chau lại, đôi mắt vàng kim nhìn chăm chăm nàng, đôi tay y nắm chặt lấy vai nàng.
Diêm Ma đưa bàn tay run run của mình lên chạm vào mặt y, sau đó lại vuốt lấy mái tóc trắng cước của y, đoạn, nàng lẩm bẩm :" Tốt quá...tốt quá.."
''Diêm Ma đại nhân, người sao vậy, không khỏe ở đâu sao? Ta gọi Mạnh Bà đến nhé?" Phán Quan đầy lo lắng, tay lau đi giọt lệ nơi mắt nàng.
Diêm Ma nhào vào lòng Phán Quan, ôm chặt lấy y, vùi đầu vào lớp vải áo mềm mại, chìm đắm trong hương thơm quen thuộc, khóc nấc :" Ngươi vẫn ở đây. Thật tốt quá..."
Phán Quan hơi sững người, sau đó, y mỉm cười, một tay vuốt nhẹ lưng nàng, một tay vuốt tóc nàng, nhẹ nhàng nói :" Phải, ta vẫn ở đây. Khi nãy nàng gặp ác mộng sao?"
Qủa thật, nàng đã gặp ác mộng.
Nàng thấy, xung quanh chỉ toàn máu là máu, bao nhiêu con người đang chiến đấu, tiêu biểu có thể kể ra vài gương mặt thân quen : Hắc Qủy Sử tựa hồ như nhập ma, vung lưỡi hái chém tới tấp. Bạch Qủy Sử một môi đầy máu vẫn gắng gượng thi triển pháp thuật, còn có Hoang, cả tên Âm Dương Su Tình Minh loài người cũng tả tơi không kém. Nàng quay đầu, kiếm tìm bóng dáng quen thuộc.
Kia rồi, y ở kia.
Mái tóc Phán Quan tung bay theo từng chuyển động, khắp người y đều là máu, cả kiếm Sinh Tử do bút Sinh Tử hóa thành cũng thấm đậm một màu đỏ tươi, phán quyết đưa ra đều không có hiệu quả, khóe môi y còn vương lại chút máu.
Nàng vốn muốn chạy lại chỗ y, nhưng không sao di chuyển được, nàng muốn gọi tên y, nhưng không sao mở miệng. Nàng đứng trân ở đó, nhìn y chiến đấu với đám người đen mặt.
Y cuối cùng cũng hạ được, sau đó tầm mắt y di chuyển về phía nàng, lộ ra tia vui mừng, nhưng sau đó, rất nhanh chóng, đôi mắt y lại đỏ ngầu, thét lớn :" Diêm Ma, cẩn thận!"
Trước khi nàng biết chuyện gì sắp diễn ra, đã nằm gọn trong vòng tay y .
Nàng lại nghe thấy mùi máu tanh.
Ngẩng đầu nhìn, Phán Quan ôm nàng trong lòng, da mặt tái đi.
Không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng khác lạ. Nàng không nghe được gì, ngoài tiếng máu nhỏ giọt từ nơi ngực trái Phán Quan.
Một tay y ôm nàng, một tay chặn lại mũi kiếm đang cố đâm sâu hơn. Đoạn, y gồng người hét lớn, dung chút linh lực còn sót lại mà rút kiếm, thi triển một đường kiếm về phía địch.
Phán Quan phun ra một búng máu, sau đó y nhìn nàng, yếu ớt, bất lực. Diêm Ma mở to hai mắt nay đã ngấn lệ, đến khi nàng nhận ra, Phán Quan đang lảo đảo về sau.
Sau lưng y, là cổng luân hồi.
Sau đó, đã được gọi dậy rồi.
Diêm Ma nằm gọn trong lòng Phán Quan, kể cho y nghe, Phán Quan chỉ cười, sau đó hôn mắt nàng, nói :" Ta làm sao lại có thể chết nữa chứ? Với lại, luân hồi cổng đâu phải muốn mở là mở"
"Ừ nhỉ" Diêm Ma mỉ cười, tay nghịch lọn tóc của Phán Quan, nghịch hồi lâu phát hiện Phán Quan đang nhìn nàng chăm chăm, hai má lại hồng hồng.
''Ngươi...vừa uống rượu đúng không?" Diêm Ma áp tay vào mặt Phán Quan, nghiêm giọng hỏi, Phán Quan áp tay mình vào tay nàng, nói :" Khi nãy có chơi bài với bọn Hắc Bạch Qủy Sử, thua nên..."
"Bao nhiêu chén?"
''Ba vò"
Diêm Ma trợn tròn mắt, vì nàng nhớ, Phán Quan là người có tửu lượng kém, còn kém hơn cả nàng. Bình thường uống được năm chén đã lảo đảo, một vò đã gục xuống rồi, hôm nay tận ba vò mà vẫn tỉnh như không.
"Sao ngươi còn đi được th-" Chưa nói hết câu, Phán Quan đã vật nàng xuống giường, mặt y lại càng đỏ hơn, hơi thở càng gấp gáp, đôi mắt còn dại hơn. Diêm Ma nghe thấy mùi rượu nồng phả vào mặt mình, nàng nhăn mặt hỏi :" Bọn họ cho ngươi uống rượu ..ưm" Chưa nói hết câu, đôi môi nàng đã bị bao phủ bởi môi Phán Quan. Đừng nghĩ Phán Quan y là người có kinh niên ế hàng ngàn năm dưới Địa ngục, đừng nghĩ y trải qua trăm điều khổ cực mới có thể ở bên cạnh Diêm Ma mà cho rằng y vụng về. thực tế, hỏi về chuyện tình cảm nam nữ, Phán Quan rất rành, tuy chưa bao giờ thực tập qua. Còn chuyện phòng the thế này, y căn bản sau khi uống rượu, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng Phán Quan và Diêm Ma từ lúc bên nhau đến bây giờ, ngoại trừ việc ôm hôn thông thường, cũng chưa làm việc gì khác. Phán Quan nói, muốn để nàng thoải mái nên y sẽ không ép.
Hơi thở hòa vào nhau, Phán Quan hai tay ghì chặt lấy tay Diêm Ma, hai đầu gối chống hai bên người nàng, môi cũng đè trên môi nàng. Y nhẹ nhàng dùng lưỡi mình, tách đôi môi Diêm Ma ra, đưa lười vào trong. Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau một hồi. Phán Quan lại nghịch ngợm khám phá hết khoang miệng Diêm Ma, trước khi buông ra còn cắn nhẹ môi nàng một cái, rồi lè lưỡi liếm.
"Diêm Ma, ta...muốn...." Phán Quan dè dặt hỏi, đôi mắt nhìn nàng rất lâu, hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn hẳn.
"...được.."
Diêm Ma đỏ mặt, chưa kịp bình tĩnh lại sau trận hôn hít vừa rồi thì Phán Quan lại trực tiếp tấn công vào cổ nàng. Y hôn rồi lại mút, cứ thế vòng xuống vai, lát sau, cổ và vai Diêm Ma đã chi chít dấu hôn.
''Có cần phải tham lam thế không?" Diêm Ma vòng tay ôm cổ Phán Quan, y chỉ trầm giọng đáp lại một chữ " Cần", đôi môi lại đè lên môi nàng, bàn tay nghịch ngợm cởi từng lớp áo của nàng ra. Mỗi lớp áo được cởi bỏ, Diêm Ma lại cảm thấy có một hơi lạnh phả vào, đến khi cơ thể nàng không còn gì che đậy nữa, nàng lấy tay che khuôn mặt đỏ ửng của mình lại, hai chân khép chặt.
Phán Quan không biết vì rượu hay vì nàng, khuôn mặt càng đỏ hơn. Đôi tay run run chạm vào làn da mịn màng của nàng, Diêm Ma có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bàn tay đó. Mỗi cái chạm của Phán Quan, thân thể Diêm Ma run lên một cái. Lát sau, y gỡ tay Diêm Ma ra khỏi mặt nàng, y hôn mắt nàng rồi nhẹ nhàng nói, nhưng rõ ràng là không để nàng từ chối :"Đừng có che"
Phán Quan cúi thấp mặt, môi ngậm lấy thứ nhô lên trên ngực nàng, Diêm Ma rùng mình, một tay bịt miệng che đi tiếng phát ra, một tay vò lấy mái tóc Phán Quan. Miệng lưỡi Phán Quan linh hoạt kết hợp cùng hai bàn tay, khiến Diêm Ma cuối cùng chịu không được mà "a" một tiếng nhỏ.
Dường như tiếng kêu của Diêm Ma càng kích động Phán Quan hơn. Y di chuyển đôi môi xuống thấp, lướt qua bụng nàng, đến nơi mật thất nhất của thiếu nữ, Phán Quan lại muốn chọc nàng, liền lướt thẳng xuống đùi nàng, dùng tay tách hai chân ra. Y nghịch ngợm hôn chậm lên đùi nàng, di chuyển xuống hết cặp chân giò. Diêm Ma theo từng cử động lại run lên, miệng khe khẽ kêu, má ửng hồng, mái tóc thấm mồ hôi bết dính vào khuôn mặt xinh đẹp kia.
"A...Phán"
Phán Quan hôn lên môi nàng lần nữa, ngón tay nhẹ nhàng thám hiểm mật thất, Diêm Ma lại càng run hơn. Sau đó, có cảm giác chướng bụng, nàng dè dặt nhìn xuống. Phán Quan một tay vuốt lưng nàng, một tay từ từ đưa một ngón tay vào trong, y cố làm nhẹ hết mức để Diêm Ma không cảm thấy hoảng sợ, kề sát bên tai Diêm Ma, Phán Quan nhẹ hỏi :" Đau không?"
Nàng lắc đầu, quả thật là không đau. Chỉ là cảm thấy hơi chướng bụng, nhưng cũng có chút gì đó...sảng khoái chăng?
Lúc này, Phán Quan lại thêm một ngón nữa. Dường như sau khi rượu vào, y mới bộc lộ hoàn toàn bản tính của mình, thích trêu chọc. Y vốn muốn khiến Diêm Ma chịu đựng không nổi rồi mới lâm trận, đưa đầu óc Diêm Ma hoàn toàn trống rỗng, muốn trêu chọc nàng ta một chút.
Trong sự di chuyển nhẹ nhàng của ngón tay Phán Quan, Diêm Ma cuối cùng cũng quen đôi chút, không thấy khó chịu nhiều nữa, ngược lại, cảm giác mang tới khiến nàng thấy rất tốt, mặc dù rất lạ. Đôi môi đỏ mọng phát ra tiêng kêu nhỏ, hai tay bấu chặt vào lưng áo người kia, hai má ửng hồng.
Nam nhân nào đó cuối cùng cũng không chịu nổi rồi. Y rút tay ra, quỳ thẳng dậy, nhanh nhẹn cởi bỏ lớp áo của mình, dần hiện ra thân hình tuyệt đẹp : bờ vai rộng, cơ bắp săn chắc, mồ hôi nhễ nhại càng làm y thêm quyến rũ hơn.
Y cởi nốt cái quần vướng víu, thứ kiêu hãnh trong đó làm Diêm Ma lập tức đỏ bừng mặt, cả người nóng ran.
Nàng bỗng nhiên muốn kêu cứu rồi.
Gì chứ, đây là lần đầu tiên của nàng đó. Là lần – đầu – tiên đó, không đùa đâu, cái kích thước dọa người kia là muốn xé nàng ra chắc, không thể nào. Nàng không nghĩ tên băng sơn mặt lạnh này lại có thể ...
Phán Quan nhìn biểu tình trên khuôn mặt Diêm Ma mà bật cười, sau đó, y chống trên người nàng, ánh mắt tinh nghịch hỏi :" Sao thế?"
"Ta...đây..là..là lần đầu tiên" Diêm Ma đối với mặt Phán Quan, ấp úng nói. Phán Quan ghé sát tai nàng, nói :" Ta sẽ nhẹ nhàng"
Môi Phán Quan lại phủ trên môi Diêm Ma thêm lần nữa, nàng vòng tay qua cổ y, chìm đắm trong sự ngọt ngào trước khi một cơn đau xé gan ập tới. Phán Quan ôm chặt nàng trong lòng, lúc này nàng đã bật khóc, nói với nàng :" Cố chịu một chút"
Phán Quan cứ nằm im như vậy, đợi cho Diêm Ma bớt đau, mới nhẹ nhàng "đỉnh", mỗi lần y di chuyển, trong Diêm Ma như có điện giật, hai tay nàng bấu lấy lưng y, cổ họng phát ra từng tiếng kêu nhỏ, trong phòng chỉ còn lại những thứ tiếng hoan lạc.
Cả cơ thể Phán Quan đẫm mồ hôi, ôm lấy Diêm Ma, qua hơn nửa canh giờ ,Diêm Ma bây giờ đã sắp đến giới hạn, hơi thở càng dồn dập hơn, đến khi đã đến đỉnh điểm, nàng ôm chạt lấy Phán Quan, hai chân kẹp hẳn vào eo y. Phán Quan lúc đó cũng vừa hay, một thứ chất lỏng nóng nóng nhẹ nhàng đi vào cơ thể nàng.
''Phán.." Diêm Ma nói trong hơi thở dồn dập, đưa hai tay ôm lấy Phán Quan không buông, Phán Quan ngược lại đè nàng xuống, ụp mặt vào cổ nàng, nói :" Tiếp tục"
''A...khoan...ta...a.."
Cứ thế, Diêm Ma tiếp tục bị Phán Quan ''làm''tới gần sáng.
Sáng hôm sau, bị sự sáng chói khó chịu của ánh nắng làm tỉnh giấc, Diêm Ma lồm cồm ngồi dậy, trước mặt nàng, Phán Quan tràn đầy căng thẳng , xiêm áo chỉnh tề ngồi nhìn chăm chăm một phần nệm. Mồ hôi y vã ra, hai mắt trợn tròn, hai tay còn run run.
"Phán Quan, sao thế? Diêm Ma trườn lại, vòng tay ôm lấy eo y, hỏi. Phán Quan giật mình, lắp bắp nói :" Diêm Ma đại nhân, nàng, vẫn..?
Diêm Ma nhìn theo hướng Phán Quan chỉ, thấy ở phần nệm kia là một vệt máu nhỏ. Nàng mỉm cười, nói :" Chỉ đợi ngươi thôi"
Phán Quan ôm lấy nàng, vùi mặt vào mái tóc đen nhánh của nàng, ôm nàng thật chặt. Y cứ nghĩ, qua hàng ngàn năm như vậy, Diêm Ma vẫn đợi y. Cho dù y không quan tâm đến chuyện đó, nhưng y vẫn vui khi nghĩ, trong lòng Diêm Ma, cuối cùng vẫn chỉ có mình y.
Ngoài cửa sổ, ánh náng ấm áp nhẹ chiếu rọi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top