Chap 3- Phóng Xa Tầm Mắt

Màn đêm nhanh chóng sập xuống. Ánh đèn pha của con tàu ngày một rõ ràng bên ngoài cửa kính. Giữa chập chờn cơn mơ, Akako hé mở đôi mắt mình, cố quan sát trong bóng tối. Lò  dò theo ánh sáng lúc ẩn lúc hiện từ bóng đèn chập chờn nơi cánh cửa kia, con bé khó khăn mãi mới ngồi dậy được. Nó tựa mình vào thành ghế, thở dốc từng cơn. Với ngần ấy cú va đập trong ngày, việc Akako còn có vẻ tỉnh táo ngồi dậy, thực đã là kì tích với đứa trẻ ấy.

Khung cảnh bên ngoài như bị bóp méo, chúng cứ khi thực khi ảo. Phải chăng là do con tàu đang đi nhanh, hay đơn giản là do Akako đang mơ. Hôm nay, nó đã ăn cắp phiếu và gây nên đống lộn xộn ở Aotuyts, sau đó thì bị con mụ tóc trắng nào đó gông cổ lôi đi. Akako vận hành mọi chất xám mà con bé có để nhớ lại mọi thứ kĩ càng, nhất là sau khi ăn ngon lành cú đấm từ ai kia.

Bất chợt, hình ảnh Sunto ngồi bên hiên gác mái đưa đôi mắt u ám của nó vào màn đêm. Đợi dáng hình của Akako trở về, chốc chốc lại cầm dăm ba cái lá khô chơi đùa. Thật khốn nạn, con bé bặm môi, chửi trong lòng.

Nó chửi cái sự bất công của xã hội, sự vô tâm của cha mẹ khi bỏ hai chị em nó lại và chửi cả sự dại dột của bản thân. Giá như Akako ban chiều không đi ăn cắp, thì cơ sự đâu đến nỗi tệ hại thế này. Giá như nó không quá mạnh mồm, để rồi bây giờ không bị đưa đến cái trại thí nghiệm nào đó ở Soleid. Giá như nó...

" Nhóc tỉnh rồi à? "

Lyn cất lời, chen ngang dòng suy nghĩ của nó. Cô ả vẫn bình thản cầm tay lái, còn nghe thêm một số tin tức qua cái đài vô tuyến nhỏ bên cạnh.

Bấy giờ có Lyn đánh động, Akako mới ngộ ra. Tay mình vẫn còn bị còng, chưa nói có thêm cái khoá chân nặng trịch. Nó nghiến răng kèn kẹt, cảm thán với cô ta.

" Này, bộ bà sợ tôi chạy mất hay gì!? Trói tôi kĩ thế??! Mông tôi ê ẩm cả rồi..."

" Chỉ đề phòng đầu đỏ không đạp phá thứ gì thôi. Nhóc biết chi phí sửa chữa tàu không hề rẻ nhỉ? "

Lyn ngạo nghễ  đùa. Đoạn, cô ta ra hiệu cho Akako về cái thùng chứa hàng kế bên con bé.

" Thấy nó chứ? Lấy một cái áo mặc đi. Thông thường chúng là đồ dự trữ bên quân đội, nhưng nhìn nhóc mặc cái giẻ đó trông y hệt mấy con chuột đầu đường xó chợ. Thật không thuận mắt."

Với chất giọng ra lệnh, có đôi chút mỉa mai kia. Akako vốn đã ghét nay càng ghét cay ghét đắng Lyn hơn. Nhưng chốt lại, con bé đành miễn cưỡng làm theo.

Nó chật vật mãi mới tròng được mái tóc đỏ hung lù xù của mình qua cái cổ áo. Nên mừng là cái áo không quá chật, bằng không chắc chắn Akako sẽ lăn lộn đến tận Soleid cho xem.

Akako nhìn lại tấm áo bẩn thỉu của mình có chút nuối tiếc. Dù gì nó cũng cùng con bé trải qua vô số chuyện. Nó ghém cái áo cũ vào một góc phía bên phải ghế rồi ngồi vật ra thở liên tù tì. Đối với kẻ đang bị còng tay và chân thì việc thay áo quả là làm khó nhau. Đến tận bây giờ, nó mới bắt đầu tỉnh táo trở lại. Bắt đầu bằng việc quan sát vạn vật bên ngoài.

Các dãy nhà xám xịt dưới áng chiều tà đã biến mất, thế chỗ cho chúng là hằng hà những toà nhà hiện đại mọc lên. Với cơ số kiến trúc mà Akako cho là hùng vĩ từ khi sinh ra đến tận lúc này, nó vẫn không tưởng tượng được hết. Ánh đèn lừ lừ chín đỏ từ khắp các con phố lớn bé, rọi mình vào mặt kính in dấu lên đôi mắt ruby của đứa trẻ nọ. Akako không ngừng há mồm, mở to đôi mắt không ngừng quan sát từng ngóc ngách con tàu lướt qua. Đến nỗi nó không dám nhắm mắt lại vài giây, e sợ sẽ bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời nào mất. Mắt con bé sáng lấp lánh chẳng thua gì ánh đèn đường.

" Đẹp lắm đúng không , đầu đỏ? ~"

Lyn bất ngờ quay lại hỏi, kèm theo đôi mắt bắn tia lấp lánh đầy gợi cảm. Khiến cho dòng tâm tư của nó đứt quãng, tụt xuống hố sâu. Nó trưng bộ mặt đầy khinh bỉ nhìn ả, Akako cau có, gằn giọng.

" Tôi có tên đàng hoàng chứ bộ! Sao gọi là đầu đỏ hoài vậy má?! "

" Ai bảo màu tóc nhóc nổi bật quá làm gì? hí hí "

Lyn nhịn cười, đáp.

" Mụ thôi chọc kháy tôi đi!! "

Con bé nghiến răng đáp, hơi đỏ mặt mà quay đi.

" Lyn Giavier."

" Hả? Mụ nói gì cơ? "

Nó ngớ người vài giây hỏi lại.

" Lyn Giavier, tên chị gái xinh đẹp ngầu lòi đang chở nhóc đây nè~ Cứ gọi là Lyn cho gọn nha đầu đỏ. "

Cô ả tưng hửng nói. Vô tình khiến Akako nổi da gà từng cơn theo, đầu con bé đầy hắc tuyến.

" Sao cũng được. Tôi đây cũng đ*o muốn biết tên bà đâu. Trông bà tự luyến ghê thật. "

Con bé cảm thán.

" Hửm? Nhóc ý kiến là ta tống vào trại cải tạo đó nha~ "

Cô ả cười xếch cả lên, hù Akako.

" Cái Đ*t! Bà có thôi cái trò đó đi không?! Nó đ*o vui đâu!"

" Được rồi được rồi, không hù nhóc nữa ha ha ha. "

Tiếng cười của Lyn như xát muối vào lòng đứa trẻ nọ. Cười trên nỗi đau người khác chả phải thú vui rất tao nhã sao? Lyn nghĩ bụng. Sau trận chọc ấy, hai người họ quay trở về bầu không khí yên lặng như ban đầu.

Tăng tốc hơn đến với địa điểm đã định. Theo tuyến đường họ đang đi. Các khu phố lộng lẫy mau chóng khuất mình. Hiện lên trong đêm tối là con đường hầm dài như vô tận mở ra trước mắt. Con tàu đi mãi, đi mãi. Cuối cùng nó mới chịu dừng lại, tấp vào một khu sảnh lớn.

Akako không ngờ bên dưới Soleid lại có một nơi to lớn đến như vậy. Lyn tắt động cơ, cô ả mở cửa rời tàu. Sau đó mới ra phía sau, mở gông khoá chân cho Akako. Chất giọng sắt lẻm nọ cắt ngang tai con bé, như một lời cảnh cáo.

" Ta nói một lần thôi. Đến đây không được phép xấc láo hay bất kì hành động dại dột nào. Bằng không, ta không đảm bảo nhóc an toàn trở ra đâu. "

Lyn nói. Trước lời cảnh báo từ Lyn, Akako chẳng biết làm gì ngoài nuốt nước bọt mấy cái. Cố ngăn cho mồ hôi không chảy dài đến tận cổ. Nó ngờ ngợ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

" Vậy là tốt~ Xách cái mông lên và đi nào, đầu đỏ~ "

Lyn cắp con bé vào bên hông, vác đi. Trông Lyn có khác nào đang cắp nách túi khoai tây màu đỏ không. Nhưng bây giờ con bé đã mệt lả người, không buồn chống cự ả nữa. Akako chỉ thầm thương lấy bản thân. Tại sao nó lại dính với con mụ Dị Nhân đầu óc không bình thường này chứ?!

Lyn lôi Akako đi sâu hơn vào bên trong sảnh. Bây giờ đã là giờ ngoài hành chính nên nơi đây chẳng còn nhiều người, ngọai trừ dăm ba bóng hình phất phơ đi ngang. Thật kì lạ, con bé thầm nghĩ. Làn da bọn họ đều tái xanh, không một chút sức sống nào. Chưa nói, không phải rất kì cục khi họ đều mang mặt nạ giấy sao?
Nhìn thoáng qua biểu cảm hiếu kì của đứa nhóc, Lyn nhướn mày.

" Nhóc chưa thấy Tulpa lần nào sao? "

" Tulpa? Nó là gì? ..."

Nó ngập ngừng hỏi Lyn.

" À, nhóc không biết cũng phải. Tulpa là cụm từ bọn ta hay dùng để ám chỉ những con rối sống, chúng cũng khá giống với đám Android. Nói đến đây nhóc cũng hiểu rồi nhỉ? "

Há hốc mồm trước câu trả lời của Lyn, con bé ngày càng hiếu kì hơn. Nhưng thân tâm vẫn suy nghĩ, tốt nhất đừng nên tò mò quá nhiều. Bởi lẽ nó cũng chẳng muốn rước thêm hoạ vào thân và đặc biệt, con bé cũng không thích mở mồm với ả tóc trắng chảnh choẹ ấy.

Vài phút nhưng ngỡ như cả giờ đồng hồ với Akako , gót chân Lyn cũng chịu dừng lại trước một phòng thí nghiệm cùng một đống mùi hoá chất xộc vào phổi . Cô ả thong thả đi vào , lớn tiếng gọi .

" Clay bạn tôi ! Chú còn ở đây không ? ~ Tôi có thứ này cần chú kiểm tra chút . Clay à ~ Còn ở đây không đấy ? "

Bất ngờ , tiếng lạch cạch kim loại sắc lạnh vang lên , kế đó là thân hình có chút luộm thuộm xuất hiện trước mắt họ . Clay Owen, vẫn còn là một thực tập sinh ở trại thí nghiệm quân đội này . Cậu chàng xoa xoa thái dương , chỉnh lại gọng kiếng mình , chán nản đáp lời cô thiếu uý .

" Ah ....Thiệt tình ...bộ cô không biết lựa giờ tìm tôi sao ? Bây giờ đang là giờ nghỉ của tôi đó ...Nếu cô có thứ gì thú vị ngoài mấy cái rắc rối của cô thì tôi sẽ xem qua . Còn không thì đi đi ....cho bố ngủ ...." - Clay ngáp hẳn một hơi dài , lộ rõ sự mất ngủ của mình dưới đáy mắt .
Cô thiếu uý vò mái đầu đỏ của Akako , hí hửng đáp .

" Tôi cần cậu kiểm tra tổng quát đứa nhóc này . Lúc ban chiều , tôi có dùng máy kiểm tế bào cầm tay kiểm tra thử nó , và có tìm thấy tế bào đột biến trong máu . Vì vậy nên ..."

" Cô vác con chuột này đến cho tôi xác thực chứ gì ? Dù gì nó cũng không phải trường hợp hy hữu đầu tiên ...Được rồi , đưa nó đến đây , tôi tiến hành kiểm tra tổng quát ." - Clay ngắt lời Lyn , tiện ngáp thêm vài hơi ngắn .

" Ôi đúng là bạn tốt mà ehehe ~ Quý Clay quá đi mất .. " - Lyn làm bộ hôn gió cảm ơn đến cậu bạn thực tập sinh kia . Cũng không quên cắp nách đứa nhóc đang muốn quạu đến chỗ phòng kiểm tra .

" Ờ ờ....tôi biết rồi . Ngưng xàm xí đi má ..." - Clay cau mày.

" Tôi đang mong cái máy kiểm bị lỗi , cậu biết đấy . Một con người tầm thường đâu thể có tế bào đột biến trong người mà . Nhân tiện tôi cũng có thêm cớ phàn nàn với bọn bên bộ Thông tin . " - Cô ả bông đùa . Nhưng Clay biết , sự khinh thường ngụ ý trong câu nói của Lyn ra sao . Vốn dĩ là bạn bè lâu năm , hiểu nhau đến thế là cùng .

Akako kết luận rồi , chắc chắn con mụ nó đi cùng là kẻ cực kì tự luyến và ảo tưởng . Qua cái giọng chanh chua và siêu nhây đó , nó đã biết trước rồi . Bây giờ con bé chỉ ước ở trong tù còn hơn yên vị bên hông Lyn . Chưa kể , cái gã mặc áo Blu trắng ấy khiến con bé sờ sợ , nhìn ánh mắt lờ đờ kia không khỏi khiến Akako run lên vài cái . Đừng nói gã ta sẽ mổ nó ra chứ ...

Bây giờ...
Không biết mắt Akako đang nhìn lầm hay không ...nhưng có đến bốn gã thực tập sinh y hệt Clay đang đứng chung quanh . Rõ ràng ban đầu chỉ có một ông , thế mà giờ chui đâu ra đến tận cả bốn bản mặt y hệt thế này .
Clay đẩy gọng kiếng lên , che lấp một phần tàn nhang ở mũi y . Cậu chàng khẽ ra lệnh .
- Số 2 , chuẩn bị bảng đo . Số 3 và 1 đem hồ sơ đến đây cho tôi . Chúng ta bắt tay vào kiểm tra tổng quát .

Clay , một Dị nhân với năng lực nhân bản . Đây là lần đầu Akako được tận mắt thấy Dị nhân sử dụng năng lực . Chà...trông anh ta ngầu quá . Phải chăng Dị nhân ai cũng ngầu như vậy ...Lỡ đâu mình là Dị nhân thật , mình có ngầu giống thế hay không nhỉ ?...con bé nghĩ thầm .
Bất chợt, Akako thấy lấp ló nụ cười đầy chất ảo tưởng của Lyn qua mặt kính phòng kiểm tra .
Ánh mắt ấy như hàm ý : " Chúc đầu đỏ may mắn nhá ~ Đừng có chết đấy ."
Vào giây phút kia , con bé đã mặc định .

" Mình thật xúi quẩy lắm mới đụng mặt con mụ thiếu nghị lực như cô ta. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top