Chap 2- Giảo hoạt miệng lưỡi

" Lyn, cô đến trễ. "

Tông giọng trầm trầm của người đàn ông đứng tại sảnh chính vang lên, đánh động cho cô nàng thiếu uý trẻ kia.

Trước mắt Lyn là ngài trung tá Jim, gã cầm trên tay cái màn hình vô tuyến không quá lớn. Jim ăn mặc quân phục chỉnh tề, dáng hình cứng cáp thường thấy của quân nhân cùng mái tóc màu bạch kim, nom khá giống Lyn.

" Tôi biết. Tôi gặp một vài sự cố trên đường đến đây. Sẽ không có lần sau đâu...anh trai à. "

Lyn phân trần với ông anh ngày nào cũng khắt khe với mình.

Từ nhỏ cho đến lớn, lúc nào cô cũng sống trong sự giám sát của gia đình và xã hội. Điều đó khiến Lyn thật muốn ngột thở đến chết đi. Sống trong cái gọng kìm vô hình ấy có khác gì sống ở ngục tù trá hình thiên đường đâu.

Chưa kể hôm nay là một ngày xám xịt, không mấy nắng vàng với Lyn. Đang yên lành trên đường đến cục tham dự cuộc họp báo cáo hàng tháng, giở chứng hay gì mà con tàu điện chở Lyn lại bị hỏng phần động cơ đẩy. Báo hại cô ả cuốc bộ cả quãng đường dài còn lại đến Aotuyts, nếu cô chưa muốn bị giáng chức lần nữa do làm việc quá tắc trách trong thời gian vừa qua. Nay lại còn ngựa bà mang đôi giày cao gót với cái gót nhỏ xíu đi muốn trật mọe chân.

Nhưng đâu mỗi cái đó, đôi chân cô còn mỏi nhừ chưa kịp thở thì từ đâu nổi thêm cuộc ẩu đả ở khu phố. Cô thích giương mắt nhìn bọn con người xâu xé nhau lắm, nhưng nhỡ đâu gây thiệt hại vật chất hay gì đó mà cô lại không quan tâm khi ở gần đó như thế. Dám cá sẽ bị thuyên chuyển sang cái khu hẻo lánh chó hú nào cho xem. Chà, cô ả không thích chút nào.

" Dù sao cũng không thể phủ nhận việc cô giúp đội an ninh dẹp cuộc lùng bùng tại khu phố C287 được. Tốt lắm, bây giờ thì vào trong thôi, không nấn ná gì nữa. "

Jim ra hiệu cho cô vào trong bằng cái ngoắt tay đầy ngụ ý.

Không biết lại vấn đề nào nữa đây. Lyn lén nhìn sang đống số liệu qua màn hình vô tuyến trên tay Jim, bắt đầu ngờ ngợ vài điều.

Hai người họ bình thản đi vào phòng họp. Nó khá rộng rãi, nom giống một cái hội trường hơn là căn phòng họp bình thường. Xung quanh căn phòng, các cánh cửa sổ đều bị kéo rèm kín mít, không dễ gì nhìn vào bên trong. Thật là lạ khi mà phải họp ở cái không gian tối mù dù cho bên ngoài không có tí nắng gắt nào. Lyn thực lòng muốn phàn nàn về vấn đề này. Bộ mấy người là ma cà rồng hay gì?

Dưới ánh đèn LED xanh lạnh lẽo, cô khẽ kéo ghế, ngồi phịch xuống, thõng cả người. Cuối cùng, Lyn cũng có tí giây phút cho đôi chân nghỉ ngơi. Cô đoán cái gót chân mình ắt đã sưng tím cả rồi.

Bây giờ, cô ả chỉ cần ngồi đợi cho hết buổi họp rồi quay về Tổng bộ, đánh một hơi thật dài cho thoả thích.

Tiếng tằng hắng rõ to của tên cán bộ ngồi cạnh như hàm ý cô ta nên chỉnh tề ngay lập tức. Lyn đành thở dài một hơi, ngồi thẳng người như ban đầu, dỏng tai nghe qua loa mấy nội dung mà cô đã nghe hàng chục lần ở Tổng bộ. Lyn thầm cảm thán trong lòng.

"Thật nhạc nhẽo"

" Thiếu uý Lyn, cô có ý kiến gì về nội dung quyết định từ phía Hội đồng lần này chứ? "

Đột nhiên, gã cán bộ đầy râu ria nào đó lên giọng, phá hỏng tâm trạng cô nàng. Gã muốn ngoắc xéo người ở Tổng bộ hay gì. Chưa ngồi ấm người đưọc vài giây, cô lại phải đứng dậy, giả vờ nhìn lên cái màn hình chứa đầy các số liệu báo cáo, đáp lời.

" Về quyết định sa thải một phần quan chức trong bộ máy an ninh, cốt là để củng cố lại sự vững chắc của quân đội và niềm tin nhân dân. "

Hơi ngừng lại, Lyn đảo nhanh đôi mắt cú vọ của mình xem xét thái độ những kẻ chung quanh. Vài giây sau, cô ta mới tiếp lời.

" Theo các báo cáo các năm gần đây, số lượng các cuộc gây rối loạn ngày một gia tăng và chưa có điểm dừng. Phía cấp trên cho rằng có một tổ chức khủng bố đứng sau giật dây. Và có vẻ họ khá nghi ngờ ai đó trong bộ máy nhà nước trà trộn vào. Nhưng trước mắt đây chỉ mới là quyết định tạm thời. Các vị đừng quá lo lắng---"

Chợt, Jim chen vào lời Lyn, cắt ngang bài phát biểu.

" Được rồi, mọi người hiểu cả rồi chứ. Chuyển sang vấn đề tiếp theo. "

Jim lạnh lùng nói, mặc nhiên không quan tâm Lyn.

Cô ngồi lại xuống ghế, tiếp tục im lặng dong tai nghe. Dẫu sao việc này cũng đã quá quen với ả thiếu uý ấy. Không có bất kì quyền quyết định nào.

-----

Sau 2 giờ đồng hồ dài lê thê dính chặt lấy cái ghế, Lyn được giải thoát khỏi cái bầu không khí nồng nặc nọ. Cô nàng tưng hửng đi tìm con tàu điện của mình, phóng về Soleid và đánh một giấc thật dài. Nhưng đợi đã...con tàu điện chả phải còn nằm ở xưởng hay sao? Chậc...đúng là đen thật sự.
Lyn thở dài liên hồi, vuốt lên xuống mái tóc bạch kim của mình. Nhằm giải toả chút gì đó stress. Trong phút giây chỏng chơ chẳng biết làm gì khi chờ con tàu sửa xong. Lyn nhớ lại mã số của con nhóc xấc láo ban chiều. Sự việc lúc ấy có nhiều điểm đáng ngờ, có lẽ nên xem qua. Lyn nhanh chân hỏi đám Adroid, kèm theo cả số thông tin về con nhóc kia.

Chỉ trong mấy phút, cô nàng thiếu uý đã đứng trước buồng tạm giam của Akako. Cô có thể nghe rõ tiếng chửi hậm hực của con bé, không khỏi nhịn cười mà bông đùa.

" Nhóc đầu đỏ có vẻ tăng động nhỉ? Mắc tè sao?~ Có cầu xí bên cạnh đó nha."

Nghe qua cũng biết, chắc chắn là con mụ chanh chua đó. Akako nhào ra, túm lấy song sắt, chửi xa xả vào Lyn.

" Im đi mụ kia. Bà biết gì mà nói. Giờ có chịu thả tôi ra không hả? Tôi không thích ở trong tù đến chết đâu. Này, có nghe tôi nói gì không thế, con mụ kia!"

" Ô, bé cưng nóng tính quá ta. Bộ bé thích tù chung thân thật ư?! Ta tính đến để đưa nhóc ra khỏi đây. Nhưng mà...thái độ hư như vầy chắc ta sẽ quyết định lại rồi. "

Cô chu môi, bỡn cợt trước con nhóc cáu tức ấy. Đúng rồi, càng hăng máu Lyn càng vui hơn. Đoạn, cô ta nhanh tay đưa một ống tiêm bé xíu vào cổ Akako. Ống tiêm đó nhanh hút một chút máu của con bé. Akako còn chưa chửi hết câu, bất ngờ vì cơn đau nhói, cô nhóc khẽ nhăn mặt, con mụ ấy lại làm gì nữa vậy chứ? Tính hút hết máu nó hay gì, thách ả luôn đấy. Dù chỉ nhói nhẹ ở cổ nhưng hôm nay bị đau ở cổ nhiều vậy, thật muốn sôi cả tim gan lên.

Còn Lyn, cô ta đưa mẫu máu vừa lấy vào một cái máy kiểm cầm tay. Đôi mắt quan sát chăm chú vào từng con số trên cái máy trên tay, mặc kệ thái độ bực bội ai kia.

Đột ngột, đôi mắt cú vọ như bị đánh động, cô im lặng như tờ cả hồi lâu.
Đoạn, cô ta ra hiệu con Android sau lưng mau ra ngoài. Lyn có chút chuyện cần kiểm tra Akako.
Nghe lệnh, nó đi ra không quên đóng kín cửa hành lang lại.

Cùng lúc đó, sắc mặt ả thiếu uý trở nên căng thẳng cực độ. Cô ta xem xét kĩ lại từng chi li trên khuôn mặt Akako.

" Không có gì hoàn thiện. Đúng là mỉa mai ...Ngươi có gì đặc biệt chứ? "

Cô ta lầm bầm trong miệng.

Akako khó chịu trước hành xử của Lyn. Nó rít lên.

" Mụ có gì ý kiến à!? Có thôi đi không! Bà dí mặt bà gần mặt tôi trông gớm lắm ấy! "

" Nghiêm túc nào. Hãy kể cho tôi lại sự việc ở khu phố. Chuyện gì đã diễn ra? Ý tôi là điểm kì lạ."

Lyn lạnh giọng, chẳng còn dáng vẻ cợt nhả lúc nãy, hỏi.

" Việc gì tôi phải nói cho bà. Đi tìm người khác mà hỏi."

Con bé hất lời, quay ngoắc mặt đi.

" Trả lời câu hỏi của tôi, Kurenai Akako. Đừng để tôi mạnh tay. Chắc cô không muốn thằng em mình biết cái tội mà cô gây ra đâu nhỉ? ....Giờ thì trả lời đi. "

Cô ả đe doạ, bởi lẽ Lyn ghét đám trì hoãn. Nom phiền chết đi được.

Trước lời đe doạ kia, Akako hơi bất ngờ, liền nhún nhường, miễn cưỡng quay đầu lại nhìn cô ả. Nó không sợ bản thân bị tra tấn hay bỏ tù. Nó chỉ sợ Sunto liên luỵ . Hoá ra con mụ ấy không phải dạng vừa thật. Akako tặc lưỡi một cái rõ to, mắt láo liên một hồi như đang suy ngẫm rồi chùng xuống chùng xuống, bàn tay nhỏ bối rối gãi má.

" Lúc đó...tôi thực không rõ lắm ...Chỉ biết mọi người xung quanh đột nhiên ngã xuống ...sau đó thì tôi chạy ..."

Trước thái độ ngờ ngợ của Akako, có lẽ con nhóc kia nói thật. Lyn tiếp tục chất vấn cô gái nhỏ.

" Vậy cô có biết, sau sự việc kia. Có hàng chục người bị chấn thương phổi, ba con Android của cục vỡ nát phần khung. Và....đều có điểm chung là bị thứ gì đó vô hình đè nén với lực cực lớn. Việc cô phải ngồi tù gần như chắc chắn rồi. Ở đây không có ngoại lệ trẻ con gì hết. "

" Này! Đừng ba hoa nữa mụ già! Tôi có biết con mẹ gì đâu?! "

Con nhóc chộp lấy khung sắt, rít lên một cách cáu bẳn.

" Thả tôi ra đi....làm ơn đấy ..."

Nó bặp môi, đôi mày nhăn tít lại, có phần suy sụp.

Cô ả thở dài, vuốt lại phần tóc mái của Akako. Lyn cười khẽ nói tiếp.

" Bây giờ tôi có tin vui và tin buồn. Nhóc con muốn nghe cái nào trước ~"

" Tin buồn đi ..."

Akako chùng lòng đáp.

" Nhóc sẽ không quay lại Aotuyts với thằng em vào ngay mai nữa. "

" Ơ... Chơi gì kì cục vậy má! Đùa à! Khốn nạn...vậy còn tin vui là gì ...? "

Thốt lên vài từ chửi thề, nó nghiến răng bất lực.

Gật gù vài cái, Lyn giả bộ tươi tắn đáp.

" Bây giờ nhóc sẽ đến Soleid với chị gái xinh đẹp này. Nhằm kiểm tra và xác thực vài điều. "

" Hả????? "

Hàng dấu chấm hỏi hiện lên khuôn miệng con bé, mặt nó nghệch ra, rất chi là không hiểu. Bỏ qua sự tự luyến trong câu nói, nó lắp bắp hỏi Lyn .

" Bà đang nói nhảm à!? Tôi đến đó làm cái mẹ gì? ...Đừng nói là bỏ tù tôi thật chứ?! Ớ chơi vậy ai đ*??"

Lyn cú mạnh vào đầu con bé một cái khiến nó ngừng nói, lạnh giọng đáp.

" Như tôi đã nói. Kiểm tra xác thực vài điều. "

" Nhưng...tại sao chứ ...? "

Akako ôm đầu, mếu máo hỏi tiếp, đm nay nó ăn hành hơi nhiều rồi đấy.

" Bởi...tôi đang đặt giả thuyết - Nhóc là một Dị nhân. Dù sao vẫn nên đưa đến khu thí nghiệm cho bọn kia kiểm tra xem. Tôi vừa tìm thấy mẫu tế bào đột biến trong máu của nhóc ...Grrr tôi sẽ chứng minh cho đám áo trắng ở đó thấy. Loại máy này sai hết rồi! "

Lyn gằn giọng, nom cô ả đột nhiên cáu gắt đến kì lạ.

Akako bất ngờ thừ người ra, không nói được câu nào. Bản thân là một con nhóc bẩn thỉu, phải sống như súc vật dưới chân lũ dị nhân thượng đẳng, nó thực căm ghét bọn chúng biết bao.

Bây giờ cô ả lại bảo nó chính là dạng người mà nó căm ghét từ trước đến giờ, quả thực nó không tin nổi. Nó cắn môi, khốn nạn, cuộc đời thật lắm mỉa mai.

Ring...Ring...Ring...

Đột ngột, tiếng chuông báo vang lên. Chà, tàu điện cuối cùng cũng sửa xong, Lyn nhìn thông báo trên điện thoại mà reo mừng trong lòng. Cô ta mở cửa buồng giam, không thèm ngại ngần gông cổ Akako theo mình khiến nó xém ngã dập mặt. Cười cười với sắc mặt cáu bẳn của con bé.

" Giờ thì đi luôn nào. Chẹp, cười lên nhóc, nhóc sẽ chả có cơ hội nào trong đời đến Soleid đâu. "

" Đến đó cho mấy người mổ xẻ tôi thì đ*o và đ*o. Thà chết trong tù còn hơn! Thả ra! Sao bà mạnh dữ vậy hả!! "

Akako gào lớn, chân tay không ngừng khua khoắng.

Trông chả thèm quan tâm, cô ả lôi cổ con bé ra. Đưa lên tàu điện, tiện báo với đám quản lý ở cục rằng cô cần đưa Akako đến khu cải tạo nhằm che mắt. Mọi sự diễn ra êm xuôi đến không ngờ, ngoài cái mồm chửi không biết mỏi của nhỏ nào đó. Nhưng sự chịu đựng của cô ta là có giới hạn.

Đành xài tạm cú đấm gây mê mà Lyn thường dùng. Cô đấm mạnh vào mặt Akako, không một chút do dự.
Lại nữa. Nó thầm chửi trong đầu. Hôm nay là địa ngục với con bé ư?! Bị hành xác ghê gớm. Trước cú đấm không báo trước kia, nó choáng váng vài giây rồi nằm gục xuống cái ghế trên tàu điện. Khuôn mặt nó ngủ dễ thương hơn lúc nó thức nhiều.

" Nhóc phiền quá đấy , ngủ một chút đi. "

Lyn xoa xoa tay mình, nói.

Xử lí xong xuôi đứa nhóc nổi loạn, cô ả lên buồng lái, bắt đầu khởi động tàu và khởi hành trở về Soleid. Con tàu nhanh chóng theo đà phóng, biến mất giữa áng chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top