Chap 1: ZT03..?
Xác sống ....
Khắp nơi đều chất đầy thành đống ....
Mùi ảm đạm đến không tưởng bao phủ dày đặc từng ngóc ngách ....
Màu xám xịt bao trùm cả khung cảnh...
Sau khi tuyên bố quyền cai trị, chấm dứt cuộc chiến tranh với con người. Dị nhân bắt đầu công cuộc xây dựng lại từ đầu . Khi mà nhân loại chẳng còn bao nhiêu, phần lớn đều chết vì dịch bệnh Dota Flu, số còn lại là tàn dư của chiến tranh. Chưa kể đến những người may mắn sống sót thì còn quá ít, sức khoẻ lại không đảm bảo, khó mà lao động đạt năng suất yêu cầu. Và điều hiển nhiên hơn, Dị Nhân chiếm thành phần nhỏ nhất.
Những kẻ thượng đẳng ấy không tốn quá nhiều thời gian để tìm ra phương án giải quyết cơ sự bấy giờ. Họ cần thứ gì đó làm việc không biết kêu than tăng lương, chi phí bảo hiểm, đòi hỏi phúc lợi nghỉ hưu. Thứ gì đó luôn sẵn sàng nghe lệnh, không biết phản bội là gì?
Đúng vậy, còn gì phù hợp hơn những cái xác sống vô tri vô giác chất cao thành núi kia? Biến chúng thành công cụ để gây dựng nên một nền văn minh mới. Từng cái xác được bàn tay của Dị nhân nhào nặn, tái cấu trúc, thiết lập ý thức giả. Chúng nhanh chóng hoạt động hệt như con người, đó là một trong các bước đầu chuẩn bị của những Dị nhân. Kế đó, họ tiếp tục dùng những cái xác đã có ý thức kia, chỉnh sửa nhiều cái xác hơn. Số lượng nhân công tăng đáng kể.
Nhưng dù cho có tiến xa bao nhiêu đi chăng nữa, nó cũng chỉ là phương án thay thế tạm thời. Con người hay Dị nhân rồi cũng trở về với cát bụi. Các xác sống chỉ có thể tồn tại từ 3-4 năm, sau đó phải liên tục sử dụng các hoá chất bảo quản xác chết, như Formaldehyb được xem là phổ biến nhất. Kéo dài thêm tầm 10 năm, cuối cùng chúng sẽ bị đưa đến lò đốt để tiêu huỷ.
Chắc hẳn ta đều tự hỏi : Tại sao Dị nhân lại không sử dụng robot hoặc các ứng dụng công nghệ nhằm thay thế, mà đi chọn phương án vô nhân đạo kia? Câu trả lời vô cùng xác đáng :
"Tất nhiên vì không có đủ nguyên vật liệu và các ứng dụng hiện còn nhiều hạn chế. Suy xét đến cùng, cấy ghép linh hồn nhân tạo cho xác sống lại dễ dàng và nhiều lợi ích hơn hẳn"
Vả lại, đám xác con người hạ đẳng ấy, ít nhất chúng cũng có được ít tác dụng cuối đời.
Về phần những người còn sót lại, họ được phân vào các khu cách ly. Một phần là phục hồi chức năng tối thiểu cần có, phần còn lại họ bị xem như là công cụ dự phòng. Một khi những "nhân công" hỏng hóc, họ sẽ được cho vào thay thế.
Bởi lẽ, Dị nhân không thích trì hoãn vì các vấn đề cỏn con, họ không ngại ngần lợi dụng mọi thứ nhằm đạt mục đích họ cần.
Và như thế, Dị nhân đã nhanh chóng gây dựng lại một xã hội mới, thậm chí còn thịnh vượng hơn trước đó... Nơi mà Dị nhân được sống hạnh phúc, hưởng mọi quyền lợi, còn con người còn thua cả đám súc vật .
....
Năm 21xx
Hơn 1 thế kỉ trôi qua sau cơn "Ác mộng"
Bên phía ngoại ô của thủ đô Soleid hiện đại, hàng hà dãy nhà màu xám xịt nối đuôi nhau, nằm bệt gần rìa khu rừng - "Trại cách ly Aotuyts". Nó vốn được xây trên cái nền từng là sân bay của quân đội nên trông mọi thứ trống trải như thế. Vài cái cây gầy còm mọc lên, ngoài cành khô xơ xác thì chả có mấy tán lá nào đủ rộng che hơn ba người. Nơi những người ở đây sinh sống, hay còn gọi là "nhà" chỉ là túp lều nhỏ với tấm bạt rách nát che gió che mưa, chỉ đủ cho khoảng vài đứa trẻ nằm sát lại gần nhau.
"Tiếp theo"
Giọng nói khàn đặc của gã cung phiếu vẫn cứ tiếp tục ca lên giai điệu hối thúc thường ngày. Tại đây, con người không sử dụng tiền tệ để mua bán, họ chỉ được phép nhận các số phiếu tương ứng với số giờ làm việc hàng tháng để nhận thức ăn, đồ gia dụng, thuốc men, v..v... Dù cho một tiếng kéo xe ngựa hay bốc vác cũng chỉ đủ để đổi lại hai mẩu bánh mì.
Giữa hàng người đông đúc, nào là chị gái đôi mươi đến bà cụ tóc bạc, đến anh thanh niên trai tráng hay ông cụ lưng đã còng, ai cũng mang nét mặt mệt mỏi, thiếu sức sống sau hàng giờ làm việc quần quật không ngừng. Ai cũng mong nhanh chóng nhận thức ăn về cho người thân, đám trẻ ở nhà.
Hòa trong khung cảnh đông đúc ấy, có bóng dáng cô nhóc lùn tịt, mặt non trẻ, nom chỉ tầm mười mấy tuổi. Cô bé nhỏ nhắn ấy là Akako, khoác trên người chiếc áo phông đầy vết may vá dài che phủ cả đầu gối, ngoại trừ mái tóc đỏ hung nổi bật và đôi mắt màu đỏ ruby mà nó sở hữu thì trông nó chẳng khác gì một đứa bé bẩn thỉu ở cái chốn này.
Akako nhăn tít đôi mày, nhìn tấm lưng mòn vẹt của người đàn bà xếp hàng trước mắt. Đoạn, con nhóc quay đầu sang số phiếu thức ăn trên tay mình, hơi sợ sệt mà khẽ nuốt nưóc bọt trong cổ họng, đôi vai gầy run nhẹ mấy cái.
Nó vừa làm điều mà đáng ra nó không nên làm, Akako đã ăn cắp đống phiếu thức ăn này từ một gã say rượu ngay ngõ hẻm. Nó biết cái bụng đói chưa ăn gì ba ngày nay chẳng đáng để biện hộ cho việc làm mất dạy đó. Nhưng, nếu nó không làm thế, cu em nhà nó hôm nay sẽ tiếp tục ăn cháo kê. Akako muốn thằng bé nên có tí rau thịt gì đó vào bụng, thay vì ăn hạt kê suốt mấy ngày trời .
Hết năm nay, Akako cũng mới tròn 13 tuổi . Nó miệng lưỡi đến bao nhiêu, họ cũng chỉ phân cho con bé làm một số việc đơn giản ở xưởng hợp kim. Làm quần quật cả tháng cũng chỉ đủ nuôi hơn 1 miệng ăn. Còn thằng em - Sunto nhà nó còn quá nhỏ, không thể làm việc được. Thành thử, đã vừa côi cút cha mẹ, Akako đã phải nai lưng kiếm ăn cho đứa em trai.
Ai ai trong khu trại này, chí ít cũng đều có chỗ dựa mỗi khi trời chuyển. Còn đứa trẻ bất hạnh ấy, ngoài đôi bàn tay trắng ra, nó không còn gì hết. Nó từng nghĩ, nhỡ đâu nó ngã bệnh hoặc bị tai nạn, ai sẽ chăm Sunto đây? Con nhóc sợ lắm. Cuối cùng, nó chỉ còn có thể gắng sức làm việc ngày qua ngày. Dù thế, vẫn là không đủ. Nó tự nhủ, sau lần này nó sẽ cố gắng làm việc để bù đắp cho việc làm tội lỗi này, vậy nên, nó chỉ mong ...
" Tiếp theo "
Tiếng gã cung phiếu thúc giục làm cô nhóc sực tỉnh.
Ô, mới đó đã đến lượt nó rồi. Akako giật mình, có phần vụng tay khi đưa số phiếu lên bàn kiểm. Gã cung phiếu nhướn mày, đảo mắt nhìn sang đứa trẻ ấy. Ngoài mái tóc màu đỏ hung cháy nổi bật, bên dưới là đôi mắt đỏ huyền, lẩn lút nơi tóc mái, thân hình lại khá nhỏ con, hoàn toàn không đủ khả năng để có được số phiếu này. Gã cất chất giọng khàn đặc của mình, hỏi:
"Nhóc đi nhận thay bố mình à?"
" Ơ....ừm. Vâng ạ. Bố cháu bị ốm nên cháu đi thay ạ."
May mắn như vớ được hàng , Akako ban đầu có hơi hấp tấp, sau đó liền giả bộ bình tâm như kẻ đi nhận thay bố mình. Thật mỉa mai khi nó còn chẳng có bố.
Nó làm bộ ngoan ngoãn, dong tay nhận lấy gói thức ăn. Vẻ mặt vừa hớn hở được chút đỉnh, đôi môi nhỏ nhắn cong lên, chưa kịp đi được dăm bước. Tiếng còi an ninh liền réo inh ỏi.
Sau lưng con bé, hơn ba con Android an ninh đang chạy đến, bên cạnh còn có cả gã đàn ông say xỉn mà nó vừa ăn cắp nữa. Khuôn mặt của gã nhăn nhó đầy giận dữ, tay còn cầm chai rượu hươ hưo lên cao như muốn đánh chết nó.
"Chính là nó! Con ranh khốn nạn ăn cắp! Trả lại số phiếu đó đây!!"
Hắn gào lên, chĩa chai rượu về phía nó.
"Nghi phạm mau đầu hàng. Đừng để chúng tôi sử dụng biện pháp mạnh."
Mấy con Android nọ không ngừng cảnh báo Akako. Nhưng con bé đâu thèm quan tâm. Nó hít thở sâu, ôm chặt gói thức ăn vào lòng, hệt như đang ôm báu vật trong tay, rồi quay đầu. Trong đầu Akako bấy giờ, chẳng gì ngoài từ
"CHẠY"
Nó phải chạy thật nhanh. Không được để Sunto chờ quá lâu. Càng không được để ai bắt lại, nếu không nó sẽ bị đánh đến chết mất. Âm thanh chửi rủa luôn mồm của gã say rượu ngay sau lưng, cả tiếng còi an ninh nữa, chúng gần quá. Đôi chân nhỏ của Akako sắp đến giới hạn rồi. Nhưng con bé vẫn chạy mãi, dẫu hơi thở dần nặng nề hơn.
Bất ngờ, chỉ trong tích tắc, nó đã bị con Android an ninh nhanh chân hơn tóm cổ lại, ghì chặt trên nền đất ẩm. Akako cố vùng mạnh, nhưng đống kim loại này nặng ghê gớm. Nó không gượng dậy được, chỉ biết giãy giụa. Miệng gầm gừ vài câu, như thể là kẻ vô tội.
" Khốn kiếp.....hộc hộc...Thả ra !! Thả ra!!"
Akako lầm bầm.
Gã say xỉn ấy tức sôi máu trước thái độ ngang bướng của con bé. Gã không kìm nổi bình tĩnh mà đá thẳng vào miệng con bé, khiến nó bật ngửa ra sau. Chèn vào mấy câu chửi cho bõ tức.
"Đồ điếm chó! Ăn cắp mà còn la làng à! Được lắm, tao phải đánh mày chết đi sống lại mới được! "
Gã gằn giọng, tơ máu hiện rõ dưới đáy mắt, tay gã cầm chai rượu định đánh vào đầu nó. May thay nhờ có các Android an ninh, chúng đã ngăn chặn được hành động quá khích tiếp theo của gã ta.
" Thưa ông, hãy bình tĩnh. Không được xúc phạm đến nghi phạm. Hãy để bên cục an ninh giải quyết "
" Cái con c*c ấy! Bọn mày to mồm vừa thôi! Tao phải đánh chết nó! Thứ cặn bã ăn cắp vặt đó đ*o đáng được lơi nhơi mãi!"
Hắn gầm lên rõ to, khiến cho đám đông xáp đến nhiều hơn. Akako nhận trọn lấy cú đá hậm hực kia, mùi tanh tưởi nhanh chóng lan khắp khuôn miệng con bé. Nó vừa ấm ức, vừa oán trách bản thân. Đã dám làm đến nước này, phải gánh chịu hậu quả gây ra.
Akako muốn gào lên, nhưng cổ họng khô rát của nó không cho phép. Cô gái nhỏ ấy muốn thét lên.
" Tại sao cuộc đời lại bất công với tôi như thế?! ..."
Ý nghĩ ấy hiện hình rõ ràng trong tâm trí đứa trẻ nghèo nàn kia.
Nó co rúm người lại, cố che đi khuôn mặt ấm ức sắp bật khóc. Ngón tay bấu chặt nền đất như muốn bật máu, nó cắn môi đầy oán hận. Khốn nạn, rồi nó sẽ bị ném vào trại cải tạo, đứa em nhỏ của nó sẽ nằm co ro một mình trong hẻm nhỏ. Nó không dám nghĩ đến viễn cảnh khi quay lại đó, đứa em nhỏ ấy chỉ còn lại một cái xác vô hồn hôi thối.
"Không không!! Đứng dậy đi Akako!!"
Làm ơn đi, em mày đang chờ, mày không thể nằm đây để bị sỉ nhục như thế được.
Trước ánh mắt hiếu kì lẫn khinh thường của người đi đường, nó thấy bản thân bị rẻ rúng làm sao. Akako phải chạy khỏi nơi đây, bằng mọi giá, con bé phải chạy. Nó không chịu nổi sự tủi nhục nặng nề này. Nhưng đôi chân nhỏ đã kiệt sức, dù có đứng dậy cũng sẽ bị bắt lại. Mắt nó mở to đầy căm phẫn, nó nắm chặt bàn tay đến chảy máu, nó phải đứng dậy, và các người mau cút đi. CÚT ĐI!
Một vài người vô tình nhìn thấy ánh mắt của nó, không hiểu sao lại khiến họ run sợ.
Cứ như...
Họ đang bị một kẻ thượng đẳng đè đầu xuống vậy.
"Xẹt"
Có thứ gì đó vừa bật công tắc trong đầu nó. Không biết có phải ông Trời đã nghe thấy ước nguyện ngu xuẩn của nó hay không? Mọi thứ diễn ra chưa đầy một khắc, chóng vánh đến ngỡ ngàng.
Toàn bộ người đi đường lẫn gã say rượu đột ngột ngã khuỵ xuống đất, họ cau có như muốn nói lên điều gì nhưng chỉ có thể the thé trong miệng.
"Khó...thở quá...ặc...ặc..."
Gã ta rít lên.
Còn đám Android cũng y hệt, chúng lăn đùng ra đất, trông như bị thứ gì đó vô hình ghim chặt trên đất. Akako có thể nghe rõ tiếng vỡ giòn tan của kim loại bên tai.
Giữa không gian hỗn loạn ấy, cơ thể cô gái nhẹ tênh. Không một thứ gì cấm cản nó với xung quanh.
Đây chính là cơ hội. Sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu. Không một chút do dự nó lao đi. Akako dồn hết sức còn lại, ôm lấy gói thức ăn, chạy thật xa khỏi đám đông nơi khu phố đông người kia.
Tiếng rên rỉ của đám người ấy ngày một xa dần, nó vẫn không tin rằng nó đã thoát. Akako liền bỏ mặc chuyện vừa rồi, đôi mắt màu đỏ huyền ruby nhìn xuống đống thức ăn. Vậy là tối nay Akako cùng thằng em sẽ được một bữa ra trò. Không phải nhịn bụng ăn tạm cháo kê qua ngày nữa. Nó thầm cảm tạ trời.
Chưa kịp mường tượng hết mọi cảnh hạnh phúc trong đầu. Đột nhiên, từ đâu trên trời rơi xuống một quả cầu sắt nhỏ xíu, vừa bằng nắm tay, đập thẳng vào tầm nhìn của nó. Chẳng để cho Akako kịp hiểu ra điều gì. Quả cầu sắt phát nổ, toả ra tần số ánh sáng cực mạnh, khiến con bé choáng váng. Mà nó đang đà chạy, cũng loạng choạng ngã bệt xuống, lăn nhào mấy vòng liền.
"Ugh ...Chết tiệt ! "
Con bé lầm bầm. Lấy tay xoa xoa đầu gối, dự tính đứng dậy chạy tiếp.
Nhưng tại sao?
Ban đầu, nó cảm thấy đau nhói ở cổ, bây giờ thì tứ chi không còn nghe lời nó nữa. Nó nằm bất động trên đất, gói thức ăn lăn lóc cách đó mấy bước chân.
Ôi chết tiệt thật mà.
Nó lại bị tóm sao. Không lí nào nó bị dính đạn gây tê cả. Rõ ràng nó đã cắt đuôi được đám lằng nhằng đó rồi không phải sao?
Tiếng giày cao gót gõ nhẹ lên mặt đất đang dần tiến gần. Bấy giờ, dáng hình một người phụ nữ còn trong độ tươi trẻ đang đứng trước mặt Akako. Cô ta chỉnh lại phần cổ áo quân phục, hơi nghiêng đôi mắt vàng hổ phách quan sát nó. Đoạn, cô ta vuốt lại mái tóc dài màu bạch kim của mình, nói với kẻ nào đấy qua con chip trên tai.
" Thiếu uý Lyn Giavier xin nghe.
Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không trễ buổi họp đâu.
Chỉ là...tôi cần giải quyết một số vấn đề ngáng đường không đáng thôi. Tôi cúp máy đây."
Với tông giọng điềm tĩnh, Lyn nói.
Sau đó, ánh mắt sắt lẻm kia quay sang Akako còn đang nằm bất động trên nền đất. Lyn nhếch nhẹ môi mình, hệt như vầng trăng nửa vời đang nhạo báng.
"Đống hỗn độn ở phố ban nãy hẳn có nhiều điểm kì lạ. Khá là đáng để tâm."
Cô nàng cúi xuống, gần hơn với tầm nhìn của Akako. Lyn đang xem xét mã số in ở cổ con bé.
" Hmmm....ZT03 à. Hoá ra ngươi muốn chết đến thế, ZT03 nhỉ? "
Cô ả cười trên nỗi ấm ức của Akako. Con bé bấy giờ chỉ muốn nhảy lên cào vào mặt con mụ đó vài cái. Nghĩ rằng ả xinh đẹp lắm sao, trông chả khác nào con phò rẻ tiền ở phố đèn đỏ.
" Ồ, đôi mắt trông không tệ đâu "
Ý cười trên môi cô ả ngày càng sâu khi chạm đến đôi mắt đỏ thẫm đầy phẫn nộ của con bé.
Vừa hay, một toán Andoid an ninh mới ngay lập tức đến chỗ Lyn. Chúng nhanh tay còng Akako, bắt đầu giải nó đến trại tạm giam của cục để giải quyết vấn đề.
Trong loáng thoáng, con bé vừa kịp nhìn thấy quân hiệu của con mụ tóc trắng ấy. Không nhầm vào đâu được. Cô ả là Dị nhân, qua bộ dáng hẳn không phải loại thấp kém gì cho cam.
Akako càng không tin khi biết Lyn là người bên Tổng bộ. Xem ra lần này nó đã đùa với nanh cọp rồi. Lẽ ra tâm trạng nó phải bồn chồn, lo lắng hơn nhưng không hiểu sao phần tò mò hiếu kì của nó chợt dâng lên.
" Không biết cô ta là loại Dị nhân nào nhỉ?... Nhìn khá nguy hiểm...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top