Chương 1 : Tang Thiếp Đường ( 1 )
Trăng lưỡi liềm cong cong thấp thoáng sau mây mờ, tại sòng bài Thụy Châu, nơi được biết đến là sòng bài lớn nhất Thượng Hải dưới sự quản lí của ông trùm xã hội đen khét tiếng Tô Hoàng, nơi đây nổi tiếng cũng là nhờ sự độc đáo về quy tắc đeo mặt nạ khi bước vào, vừa nghe thôi đã thấy kì lạ rồi.
Ánh đèn lập lòe phản chiếu lên thân ảnh của một chàng thanh niên trai tráng trạc tuổi đôi mươi, chắc là tầm 25 tuổi. Hắn ta sở hữu một gương mặt tuấn tú, ngoại hình cường tráng trông rất săn chắc, điểm đặc biệt ở đây là cặp mắt màu nâu đen sâu thẩm, đôi mắt là một sự kết hợp hoàn hảo trên khuôn mặt của hắn ta, nhưng trông có vẻ cặp mắt này không phải tự nhiên sinh ra đã có...
"Lại thắng rồi, này Quan Thiệu! Chúng ta đã thắng hơn 5 ván rồi đó."
Giọng nói đắc ý của một người nào đó vang lên vọng hết cả một khán phòng, "Quan Thiệu" ? Đây chẳng phải là cái tên của Thẩm thiếu soái sao? À thì ra người lúc nãy là Thẩm thiếu soái còn cái người mà vừa cất giọng ấy hả? Chính là người bạn thân chí cốt của hắn ta Phù Khước Chung. Hai người họ đã đến đây từ lúc 5 giờ chiều và bây giờ là 6 giờ tối rồi, tổng cộng cũng thắng hơn 5 ván.
Lúc này, một cô gái trẻ thướt tha đeo chiếc mặt nạ màu đen lấy lông vũ làm chủ đạo, trên thân ngọc ngà khoác lên bộ sườn xám màu đỏ sẫm như rượu vang được người thợ may tinh tế thêu lên vài đóa hoa đăng tiêu. Lướt sơ qua ai cũng có thể thấy rõ bộ y phục này được làm rất kỳ công, cẩn thận đến từng đường kim mũi chỉ, tương đương với sự tỉ mỉ đó chiếc sườn xám cũng vô cùng đắt đỏ. Nàng ta trên tay cầm một ly rượu vang, uyển chuyển cước gót đến bên bàn của Thẩm Quan Thiệu.
"Thì ra là Thẩm thiếu soái và Phù thiếu gia, nếu chơi bài đặt cược như vậy thì có chút nhàm chán. Chi bằng chúng ta thay đổi thể lệ một chút, thế nào?"
Phù Khước Chung thấy mỹ nữ là lại tươm tướp lên, hai mắt hắn sáng ngời ngợi khiến Quan Thiệu nhà ta cứ ngỡ hắn đã hái sao trên trời để lắp vào trong đôi mắt, hắn rõ là một gã phong tình vạn chúng.
"Xin hỏi vị mỹ nhân này là ?"
Nàng ta dùng bàn tay đã được ngâm qua sữa dê che trước mũi, giấu đi nụ cười nơi khóe môi, khí thế ung dung đáp lời.
"Trước sau không đổi, Tô Đắc Thoại."
Phù Khước Chung ngạc nhiên, đơn giản là vì Tô Đắc Thoại chính là con gái cưng của lão đại Tô Hoàng, với tài chơi bài thần sầu của mình nàng ta nhanh chóng được người đời ưu ái mệnh danh là "Thần bài". Nhiều người còn đồn nàng là kẻ phong tình như Phù gia lại có nhan sắc bàn bàn nhập họa tựa như hoa không phải ai muốn hái là hái.
Phù Khước Chung nhanh chóng định thần lại mà hùng hồn dương dương tự đắc khoe chiến tích.
"Được! Tô tiểu thư được mệnh danh là thần bài nhưng đừng quên bọn tôi còn có Thẩm cao thủ"
Thẩm Quan Thiệu thấy hiếu kỳ nên cũng lịch thiệp đáp lời chào hỏi.
"Hân hạnh khi được gặp Tô tiểu thư, luật chơi như thế nào ?"
Tô Đắc Thoại đặt ly rượu vang xuống bàn, liếc mắt sang người phục vụ bên cạnh ra hiệu. Nam phục vụ mang lên ba viên xí ngầu gồm có sáu mặt, chung quy cũng chỉ là những viên xí ngầu bình thường không có gì đặc biệt.
"Tài xỉu, quy tắc như cũ. Chúng ta chơi ba ván, người nào thua phải thực hiện một việc mà người thắng đề nghị."
Lão Phù nghe luật chơi xong mặt tái mét không còn vẻ đắc ý như thuở đầu, trò này phần lớn là dựa vào may mắn mà nói cho cùng Phù thiếu gia của chúng ta là chúa tể xúi quẩy, mấy hôm nay mới được vớt vát lại một chút vậy mà trong lòng hắn vẫn cứ có không ít cảm giác bất an nhưng hắn ta vẫn còn cứng miệng lắm.
"Bắt đầu đi"
Thẩm Quan Thiệu ngó nghiêng xung quanh thì thầm to nhỏ bên tai Phù Khước Chung.
"Này! để tôi đặt cho, cậu là chúa tể xúi quậy còn tôi là chúa tể may mắn để cậu đặt chắc tôi sớm ngày phá sản mất"
Câu nói bông đùa trêu chọc của Quan Thiệu khiến Khước Chung đôi phần phẫn nộ đá mạnh vào chân của hắn ta, Quan Thiệu vẻ mặt đau điếng thì lại trông thấy Tô tiểu thư đang nhìn mình với cái ánh mắt kì quái mà bất giác lạnh sóng lưng nhanh chóng đặt bài.
"Tôi đặt Xỉu"
"Vậy tôi đặt Tài" - Đắc Thoại đáp
Người nhân viên đặt ba cục xí ngầu vào bên trong một đồ lắc chuyên dụng dành cho trò Tài Xỉu. Mọi người hồi hộp yên lặng chờ đợi kết quả, nhân viên lắc một hồi cũng ngưng khi mở ra Quan Thiệu nhìn sơ qua, ván đầu thế mà lại ra Tài. Hắn ta vẫn chưa tin mình lại bị Khước Chung truyền cái sự xui xẻo qua cho mình liền không suy nghĩ mà tiếp tục đặt Xỉu.
"Tôi vẫn đặt Xỉu"
Môi đào của họ Tô không biết từ lúc nào mà đã cong thành hình bán nguyệt đầy ẩn ý.
"Thế thì tôi đặt Tài"
Lần này lại ra Xỉu, Phù Khước Chung vui mừng một phen may mà không truyền xui xẻo cho người anh em cùng cha khác ông nội. Chưa vui mừng được bao lâu không khí lại trở nên căng thẳng khi đôi bên đã hòa nhau chỉ còn một ván nữa để phân thắng bại.
"Tài"
Tô Đắc Thoại không suy nghĩ gì liền đặt Tài khiến Quan Thiệu hú hồn một phen. Cô ta đặt nhanh đến vậy mà không cần suy nghĩ, giọng nói lại vô cùng chắc chắn. Đôi bàn tay của hắn ta gõ gõ vài cái lên mặt bàn tạo ra thanh âm "cốc, cốc, cốc" phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm khắp khán phòng, suy nghĩ hồi lâu mới cất lời.
"Xỉu"
Nhân viên sòng bài cũng muốn toát mồ hôi hột, lắc qua lắc lại lắc xui lắc ngược cuối cùng cũng đã đến lúc quan trọng. Mở ra, không ngờ lại là Tài, Phù thiếu gia nhìn xong đầu óc choáng váng thấp thỏm chờ đặt ra thử thách, trong lòng cầu trời cho vị Tô tiểu thư kia không đặt thử thách liên quan đến mình. Quan Thiệu cũng bất ngờ lắm, vì thể diện nên cũng giấu đi vẻ ngạc nhiên đấy mà hỏi Tô Đắc Thoại.
"Cô thắng rồi, bây giờ cô muốn chúng tôi làm việc gì?"
"Cũng không có gì đặc biệt, hãy đến Tang Thiếp Đường nghe hát nhé. Chỉ đơn giản vậy thôi" - Tô Đắc Thoại đáp
Tuy nghe qua thì chỉ là nghe hát bình thường, nó cứ như thưởng chứ chẳng giống phạt tí nào nhưng thật ra lại là nổi ám ảnh kinh hoàng của Quan Thiệu. 5 năm về trước ở gánh hát đó đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, mẹ Quan Thiệu vì muốn bảo vệ con mà đã dùng thân mình che chắn cho hắn trong đám lửa lớn, từ đó về sau hắn cũng không lui đến gánh hát đó nữa. Ả họ Tô này không biết là vu vơ ra thử thách hay là cố ý nữa. Phù Khước Chung nghe nàng ta nói vậy bất giác kích động bật dậy khỏi ghế ngồi.
"Cô!"
Quan Thiệu nắm lấy tay Khước Chung, sự kiên định đã phớt lên một mảng trên đôi mắt ấy từ lúc nào không hay.
"Tôi không thể cứ tránh né sự thật. Chúng ta đi thôi. "
Đợi hai người rời đi, ả họ Tô này mới tháo chiếc mặt nạ xuống nhìn theo bóng lưng của hai người đàn ông ấy. Trên khóe môi vẫn còn giữ lấy cái nụ cười đầy ẩn ý đó.
"Đây chỉ mới là bắt đầu thôi, Thẩm Quan Thiệu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top