Đoạn cut chương 4

Cổ tay của Lâm Nha bị túm lấy, y chỉ cảm giác được một luồng sức mạnh kéo y nhào về phía trước, đập mặt vào giường. Y bị đau đến "shhh" một tiếng, chưa kịp lật người dậy để gọi người thì đã bị đè xuống. Tứ chi không động đậy được, trong lúc vùng vẫy y liếc thấy Thẩm Vu Uyên quỳ trên giường thì không khỏi hô lên một cách vui vẻ: "Ngươi đi được rồi hả? Thuốc của sư phụ thành công rồi! Thẩm Vu Uyên, ngươi nghe thấy chưa hả Thẩm Vu Uyên! Ta chữa được chân của ngươi rồi, ngươi không còn là một tên liệt nữa, ngươi phải cảm ơn ta. Buông ra mau lên!"

Lâm Nha ỷ vào hiệu quả của thuốc đã trị khỏi cho tên liệt Thẩm Vu Uyên nên vào lúc này trong lòng y rất vui sướng, cũng rất tự hào và tràn đầy tự tin. Y chẳng sợ việc y đánh thuốc mê Thẩm Vu Uyên,  một mình trói hắn đi, nhưng mục đích của y tốt, có thể lấy công áp đi việc ấy, Thẩm Vu Uyên phải cung phụng y như ân nhân cứu mạng.

Không nói những thứ khác, chỉ nói riêng việc từ nhỏ đến lớn Lâm Nha nhìn thấy sư phụ của y cưỡng ép trói những bệnh nhân sắp chết hoặc bị cả đống bệnh khó trị về để trị bệnh. Những bệnh nhân đó mặc dù lúc đầu căm hận vô cùng, nhưng đến cuối cùng đều cụng phụng sư phụ như ân nhân cứu mạng, như đấng cứu thế.

Thế là Lâm Nha cho rằng Thẩm Vu Uyên cũng phải biết ơn mình như thế. Đáng tiếc rằng giờ phút này y còn bị ấn trên giường, ngay cả việc hít thở cũng hơi khó khăn.

"Thẩm Vu Uyên, ngươi có nghe thấy không?"

Thẩm Vu Uyên có nghe thấy không thì không biết, nhưng Lâm Nha thì nghe thấy rõ tiếng thở ồ ồ bên tai, tiếng hít thở ồ ồ từ lồng ngực phát ra từ cổ họng, giống như lúc tức giận đến đỉnh điểm, khiến cho người ta nghe được cảm giác như có một ngọn lửa hừng hực đang bùng cháy. Lâm Nha có hơi sợ rằng Thẩm Vu Uyên sẽ thật sự tức giận rồi đánh y, vì thế nên y giãy giụa muốn bò ra ngoài.

Y vừa cử động thì bờ mông tròn trịa đụng đến phần thân dưới của Thẩm Vu Uyên, làm cho dục vọng bùng phát. Bỗng dưng trời đất quay cuồng, bả vai của Lâm Nha bị tóm lấy, người y bị lật lại, từ quay lưng trở thành mặt đối mặt. Trong lúc bất ngờ chạm mắt với Thẩm Vu Uyên, y nhìn thấy đôi mắt sâu hút đen kịt ẩn giấu ánh sáng của hắn thì trong lòng càng sợ hãi vô cùng.

Lâm Nha nhớ đến lúc nhỏ gặp một con thú dữ ở trong rừng núi hoang, thân hình con thú đó duỗi ra còn cao hơn cả người lớn, một vuốt của nó có thể làm gãy ngang một thân cây to chọc trời. Khi đó, đôi mắt của con thú y hệt như thế, vừa lạnh lùng vừa mang đầy tính công kích rất đáng sợ. Trong một thoáng, Lâm Nha nhìn đôi mắt ấy thành màu đỏ tươi, y rụt vai lại một cách sợ hãi.

Y bị áp chế chặt ở trên giường, thân thể dán chặt vào Thẩm Vu Uyên ở phía trên, bỗng nhiên phát hiện có đôi tay đang không ngừng lần mò dạo chơi trên cơ thể mình. Lâm Nha ngơ ra trong chốc lát, trong lúc mơ màng chạm mắt với Thẩm Vu Uyên, bỗng nhiên giật mình một cái, y nhìn thấy dục vọng trong đôi mắt hắn còn đáng sợ hơn so với thú tính trong đôi mắt dã thú, trong lòng run sợ khiến y giãy giụa càng dữ dội hơn.

Từ khi Lâm Nha đủ mười lăm tuổi đã thường xuyên xuống núi, y thường lăn lộn khắp nơi, đương nhiên cũng đã từng đặt chân qua nơi ngõ liễu trăng hoa, hiểu rõ chuyện giường chiếu tình nồng. Vừa nhìn thấy dục vọng không hề che đậy trong mắt của Thẩm Vu Uyên, y đã tự biết đây hẳn là do tác dụng của thuốc.

E rằng đây chính là tai họa có thể xảy ra của đan dược mà sư phụ từng nói, Lâm Nha mặc dù có lòng chuẩn bị nhưng cũng chẳng thể tính đến... tính đến cái chuyện này, "Thẩm Vu Uyên!!!"

Lâm Nha hét vào tai Thẩm Vu Uyên, khi nhìn thấy ánh mắt của đối phương dường như hơi tỉnh táo, động tác cũng ngừng lại. Y liền nói một hơi: "Ta là đàn ông, ta nghĩ Hầu gia chắc cũng sẽ không thèm đụ một tên đàn ông. Ta có ý tốt chữa khỏi bệnh liệt cho ngươi, chỉ là ta đã mạo phạm khi không có sự đồng ý. Bây giờ ta không cần Hầu gia phải biết ơn, không cần sự hồi đáp gì. Chỉ cần Hầu gia chịu đựng sự ham muốn của mình một lát, ta sẽ ra ngoài gọi người ngay. Thẩm phủ có rất nhiều mỹ nữ nguyện ý tự cởi áo tơ của họ, ta sẽ gọi họ vào, để bọn họ a..."

Thẩm Vu Uyên cũng lười nghe lời nói vớ vẩn của y. Hắn cởi quần áo của người dưới thân của mình rồi cúi xuống cắn, giống như một con thú hoang đang cắn con mồi, máu nhanh chóng chảy ra. Đôi mắt của Lâm Nha đỏ lên vì đau đớn, nước mắt chảy ra.

Phải nói rằng cơ thể của Lâm Nha giống như một thiếu gia. Y không thể chịu đựng được khó khăn, mệt mỏi hay thậm chí là một chút đau đớn. Nếu không thì, làm sao mà sau khi đi theo sư phụ hơn mười năm, y chỉ biết được một chút công phu mèo cào, nhưng khinh công trốn thoát lại đỉnh cao. Nếu như chịu được khổ, thì sẽ bây giờ cũng không đến mức không thể trốn thoát.

Lâm Nha kêu lên "Đau quá", với chút giọng khóc lóc. Khi một người khóc, đó là dấu hiệu của sự yếu đuối, giống như làm nũng. Còn y khóc sẽ khiến Thẩm Vu Uyên buông bỏ cảnh giác, vết cắn vừa rồi chỉ là để uy hiếp người dưới thân hắn yên phận lại, ngoan ngoãn để hắn đụ.

Lâm Nha vươn cổ, nghiêng đầu sang một bên. Mái tóc dài của Thẩm Vu Uyên xõa trên cổ và ngực y làm y nhột. Trước mắt y có một sợi tóc màu bạc, thu hút sự chú ý của y, nhưng không lâu sau, y cảm thấy trên cổ mình có hơi ấm và hơi ẩm ướt. Là Thẩm Vu Uyên đang liếm cổ của y, từ xương quai xanh lên trên, cắn dái tai, liếm ốc tai, bắt chước động tác giao hợp, phát ra âm thanh ướt át, nhớp nháp.

Lâm Nha không khỏi đỏ mặt, cảm thấy có chút tủi thân, liều mạng giãy giụa: "Biến đi! Ta không phải nữ nhân, ngươi cút đi... ha... ưm..." Môi lưỡi bị quấn lấy dây dưa, làm sao cũng không né tránh được, tay chân cũng bị đè chặt, khó chịu đến nỗi Lâm Nha thấy tủi thân, sự sợ hãi biến thành tức giận, vừa định túm lấy đầu lưỡi ở bên trong để cắn thật mạnh, ai ngờ của quý của y bị tóm lấy, y hét lên ư hử không rõ ràng, như thể đang bị túm đuôi, không thể manh động nữa.

Thẩm Vu Uyên đẩy thân dưới của mình về phía trước, đôi mắt của Lâm Nha mở to, giọt nước trong mắt y ngày càng rõ ràng, màu đỏ mê hoặc lan đến khóe mắt. Cuối cùng môi lưỡi cũng được thả ra, ngỡ rằng một loạt lời tục tĩu sẽ thốt ra, nhưng không ngờ là vừa chửi vừa rên rỉ, giống như đang oán giận với oan gia của mình hơn, chỉ để thêm niềm vui trên giường.

Quần áo bị cởi ra ném lên giường, chỉ còn lại một bộ áo trong, kéo xuống đến khuỷu tay, lộ ra bộ ngực trắng nõn xinh đẹp, che đi phần dưới cơ thể và đôi chân. Nửa che nửa hở như thế, thậm chí còn quyến rũ hơn. Thẩm Vu Uyên nhìn thấy vậy, liền cởi luôn cả áo trong, cúi người vùi đầu trước ngực Lâm Nha, ngậm một quả mọng vào trong miệng, không ngừng chơi đùa thưởng thức, chơi đùa cho Lâm Nha khóc không ngừng.

Tựa như đau đớn, tựa như niềm vui.

Lâm Nha cuối cùng cũng giãy ra được một tay, liều mạng đẩy vai Thẩm Vu Uyên: "...Không, đừng chạm vào...ha...hưm" Thẩm Vu Uyên nằm bất động trên người y như một tảng đá, tập trung nếm thử quả mọng trước mặt, không coi trọng sự phản kháng của Lâm Nha chút nào. Tay còn lại cầm chày ngọc của Lâm Nha và mân mê nó, chẳng mấy chốc cơ thể y đã trở nên mềm mại như nước.

Lâm Nha giơ tay lên che miệng, đôi mắt đẫm lệ và long lanh ánh nước. Y vô thức ưỡn ngực. Thẩm Vu Uyên thiên vị, chỉ yêu thương quả mọng bên trái mà không để ý đến quả bên phải, khiến y ngứa ngáy không thôi. Nhẫn nhịn đến khó chịu, y nắm tay thành nắm đấm và đánh vào tấm lưng dày rộng của Thẩm Vu Uyên vài lần. Thẩm Vu Uyên không đau không ngứa, nhưng cú đánh lại khiến tay y đau.

Thẩm Vu Uyên ôm hai chân Lâm nha, dang rộng sang hai bên, nhìn chằm chằm vào cái lỗ bên dưới, duỗi ngón trỏ mảnh khảnh ra chọc vào trong. Hắn nghiêng người về phía trước và mút môi Lâm Nha. Y lắc đầu và cố gắng né tránh, nhưng không thể. Hai ngón tay thọc vào lỗ bí mật của thân dưới, kéo và ấn vào trong, tùy ý di chuyển ra vào. Da đầu Lâm Nha tê dại, nước mắt y rơi nhiều hơn, nhưng Thẩm Vu Uyên đã hút sạch đi hết.

Những ngón tay phía sau bị rút ra, Lâm Nha chưa kịp thở một hơi thì đã phát hiện hai chân của mình đã được nâng lên đặt lên vai Thẩm Vu Uyên, thân dưới treo lơ lửng trên không. Vật khổng lồ nóng bỏng ở cửa động không ngừng chọc vào, thử tiến sâu vào trong. Lâm Nha, vốn chưa từng trải qua chuyện làm tình, sợ đến mức nghẹn ngào, thậm chí nấc cục một tiếng. Vật khổng lồ nóng bỏng từ từ xuyên thủng bức tường chật hẹp bên trong và được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp ấm áp, sau khi được đưa vào hoàn toàn, Thẩm Vu Uyên thoải mái thở dài, sau đó chậm rãi di chuyển ra vào, cố gắng tiến vào một góc độ sâu hơn.

Hắn cảm thấy thật thoải mái, nhưng Lâm Nha lại hét lên đau đớn. Đôi chân trên vai Thẩm Vu Uyên không ngừng đá, nhưng chỉ khiến thứ nóng bức và cứng ngắc trong cơ thể y tiến sâu hơn vào bên trong. Lâm Nha khóc đến mất kiểm soát, không ngừng kêu gào, la hét, kêu khóc và nói mình đau. Thẩm Vu Uyên bây giờ phỏng chừng chỉ còn lại bản chất thú tính, không có bản chất con người. Đương nhiên, hắn lười an ủi Lâm Nha, hắn nắm lấy eo y và bắt đầu chinh phục mở rộng lãnh thổ.

Lâm Nha kêu khóc thảm thiết: "Đừng... ha, ha... a không, đi ra ngoài... khó chịu quá... đi ra ngoài..."

Thẩm Vu Uyên đang hưởng thụ, không để ý chút nào, lao tới như cuồng phong, sa vào nơi cực lạc. Lâm Nha chống khuỷu tay nhổm dậy, nhìn xuống vật thể thô to màu đỏ tím đang nhanh chóng ra vào lỗ sau của mình, trong lòng vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, vừa sốc, đột nhiên ngã ngửa xuống giường, không thể chịu đựng được ra vào điên cuồng, y bật khóc thút thít.

Thẩm Vu Uyên dùng đôi bàn tay to lớn kềm ở má y, duỗi chiếc lưỡi dài tiến vào và xâm chiếm một cách bá đạo. Lâm Nha đã không thể phản kháng từ lâu, chỉ có thể để mặc người hưởng thụ. Sau khi Thẩm Vu Uyên cuối cùng cũng có được khoái cảm phóng thích trong cơ thể y, hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút. Còn Lâm Nha lúc này trên mặt đầy nước mắt, vẻ mặt ngơ ngác. Nhưng nhìn hai má ửng hồng của y, ánh mắt khó hiểu ái tình, vết đỏ nơi khóe mắt cực kỳ diễm lệ, giống như thứ yêu ma quyến rũ nhất trên đời.

Thẩm Vu Uyên lui ra và nhìn chằm chằm vào Lâm Nha với ánh mắt nặng nề. Lúc này hắn đã tỉnh táo trở lại, cũng biết rằng đôi chân của mình đã khỏi bệnh, công lực của hắn thậm chí còn cao hơn khi bị liệt một bậc. Nội thương sâu trong cơ thể đã được chữa lành, kinh mạch quanh năm lạnh lẽo cũng có chút ấm áp. Từ sau khi đôi chân của hắn bị liệt, hắn đã chọn luyện tập nội công độc nhất vô nhị mà Thẩm gia giấu kín. Mặc dù võ công của hắn đã tiến xa hàng ngàn dặm, nhưng võ công này cũng vô cùng bá đạo, không chỉ không có cảm xúc, mà tuổi thọ cũng giảm đi.

Hiện tại hắn mơ hồ cảm giác được những khuyết điểm này đã được bù đắp. Hai viên thuốc đó thực sự là thần dược.

Lâm Nha thút tha thút thít bò dậy, duỗi thân trên ra khỏi ván giường để với lấy quần áo dưới sàn, muốn nhân lúc được thả ra sẽ nhanh chóng mặc quần áo trở lại rừng. Tuy thường xuyên lang thang ở những nơi ăn chơi đàn đúm nhưng y chưa bao giờ thử quan hệ tình dục. Không ngờ lần này bị ép quan hệ, y vốn không vui vẻ chút nào.

Trong lòng y chỉ cảm thấy thế giới bên ngoài, đặc biệt là những người cao sang quý phái ở thủ đô mới là yêu ma quỷ quái đội lốt dã thú, làm y đau đớn như thế, mặc cho y cầu xin như thế nào cũng không buông tha.

Khi y đang khoác áo đơn lên, một cánh tay đưa qua, Lâm Nha ngạc nhiên quay lại, nhìn thấy đôi mắt không đáy của Thẩm Vu Uyên tràn đầy ham muốn. Y sợ hãi hét lên một tiếng, dùng cả chân tay chạy xuống giường, ngã khuỵu xuống đất.

Khi Thẩm Vu Uyên nhìn thấy cặp đùi trắng nõn thon thả của y lộ ra bên ngoài chiếc áo, chất dịch đục đang chảy ra từ giữa đùi, và cửa động đỏ tươi xinh đẹp đang mấp máy, đôi mắt hắn càng ngày càng sâu, hắn cười không phát ra tiếng, sau đó bước ra khỏi giường và đè Lâm Nha - người đang cố trốn thoát nhưng thất bại, xuống đất. Hắn nhấn y lên bàn, đẩy vào và bắt đầu đụ một cách mạnh bạo.

Lâm Nha rên rỉ, phản kháng không được, đến cuối cùng, tiếng khóc thút thít ngược lại khiến người ta dục vọng của người ta tăng cao. Thẩm Vu Uyên vốn định chỉ hưởng thụ một lần, bởi vậy mà đã đè y xuống, ức hiếp y cho đến tận trời tối mới thả y ra.

Vào ban đêm, trong khu vườn hoang vắng, một âm thanh kẽo kẹt phát ra từ một căn phòng bỏ hoang nào đó, kèm theo tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ và tiếng khóc thút thít, còn có tiếng nước vang dội do da thịt va chạm mạnh mẽ phát ra, tất cả âm thanh ấy vang lên suốt cả đêm mới ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top