Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 839: Lập bẫy
Lý Bất Ngôn tiến lên một bước.
"Ta hỏi ngươi, chuyện này vốn đã có thể tra ra manh mối, đúng không?"
Hoàng Kỳ: "Đúng vậy."
Lý Bất Ngôn: "Bây giờ Nghiêm Hỉ đã chết, lời hắn nói là thật hay giả, cũng không có ai biết, manh mối cũng đứt đoạn, đúng không?"
Hoàng Kỳ: "Đúng vậy."
Lý Bất Ngôn: "Nếu thế, chiến mã không khỏi, tâm ma không giải được, đúng không?"
Hoàng Kỳ: "Đúng vậy."
Lý Bất Ngôn: "Nhưng cây hương trong phòng ta, chẳng mấy chốc sẽ cháy hết, đúng không?"
Hoàng Kỳ: "Đúng vậy."
Lý Bất Ngôn: "Hương kia đốt xuống một chút, trí nhớ của Yến Tam Hợp sẽ giảm đi một chút, đốt hết rồi, nàng sẽ quên hết chúng ta, đúng không?"
Hoàng Kỳ: "..."
Lý Bất Ngôn rống to: "Đúng không?"
Hoàng Kỳ vội vàng gật đầu: "Đúng!"
"Nàng đến ta cũng không nhớ, thì ta còn sống làm gì nữa? Nàng đến Tam gia cũng không nhớ, Tam gia còn sống làm gì nữa?"
Lý Bất Ngôn lạnh lẽo hừ: "Tam gia sống không được, tiểu Bùi gia cũng đừng nghĩ sống được, mấy người các ngươi không phải cũng cách cái chết không xa sao?"
Hoàng Kỳ gãi đầu.
Liên quan gì đâu chứ?
Đúng lúc này, Lý Bất Ngôn lại gần một bước, gần đến mức mặt của nàng cách mặt Hoàng Kỳ chỉ có ba tấc.
"Yến Tam Hợp là người duy nhất còn sống ở Trịnh gia, không giải được tâm ma, nàng chắc chắn sẽ gặp xui xẻo, trí nhớ không còn, ta và Tam gia, Tiểu Bùi gia chẳng thể quấn lấy, lỡ như..."
"Lỡ như gì?"
"Lỡ như hương kia là đang đếm ngược mạng nàng..." Lý Bất Ngôn gằn từng chữ: "Vậy hương đốt hết, mạng của nàng có phải cũng..."
Đồng tử Hoàng Kỳ run lên: "Lý Bất Ngôn, ngươi không nên nói hươu nói vượn."
Ta nói hươu nói vượn?
Lý Bất Ngôn đột nhiên như quả bóng xì hơi.
"Ta thà rằng mình nói hươu nói vượn, cũng không muốn nàng xảy ra chuyện gì, nếu không thì ta thật sự sống không được!"
Một chữ cuối cùng rơi xuống, nước mắt nàng bỗng nhiên trào ra.
Một người vốn giương nanh múa vuốt, tính tình còn cứng rắn hơn nam nhân đột nhiên lã chã rơi lệ, màn kia thật giống như núi lở đất nứt.
Hoàng Kỳ luống cuống tay chân.
Đinh Nhất lòng rối như tơ vò.
Chu Thanh cau mày.
Cửa mở ra, Tạ Tri Phi và Bùi Tiếu ra ngoài, lại không thấy Yến Tam Hợp đi theo.
Lý Bất Ngôn lau nước mắt, tiến lên hỏi: "Tam Hợp đã nói gì với các ngươi?"
Tạ Tri Phi hơi dao động: "Nàng nói nàng hơi mệt, kêu ta và Minh Đình đi điều tra trước..."
"Lau nước mắt trước đã." Bùi Tiếu móc khăn ra, nhét vào tay Lý Bất Ngôn: "Còn nói Nghiêm Hỉ vừa chết, manh mối duy nhất đều bị cắt đứt, giống như đi tới đường cùng."
"Sao lại là đường cùng chứ, chúng ta có thể nghĩ cách khác." Lý Bất Ngôn dùng khăn lau nước mắt, lại nhét vào tay Bùi Tiếu: "Ta đi khuyên nàng."
"Đừng đi, nàng ấy nói muốn yên tĩnh một mình." Tạ Tri Phi chặn đường: "Đại hiệp vào trong phòng xem hương kia, bây giờ đã đốt ngang đâu rồi?"
Lý đại hiệp chạy đi như một cơn gió.
Một lát sau, giọng nói nghẹn ngào của nàng vang lên bên tai mọi người.
"Không hay rồi, sắp cháy hết rồi, sắp cháy hết rồi!"
Tim mọi người run lên.
...
Trời tối, Yến Tam Hợp không có ra khỏi thư phòng.
Trên bàn cơm tối thiếu nàng, Tam gia chẳng ăn được mấy miếng, nói là đau tim, về phòng nghỉ ngơi.
Bùi Tiếu thấy huynh đệ mình ăn không ngon, thì cũng chẳng buồn đụng đũa.
Lý Bất Ngôn uống một chén canh, lau miệng, rồi ra gian ngoài luyện kiếm.
Kiếm phong đánh vù vù.
Lục Đại lẳng lặng nghe một hồi, lắc đầu.
Hoàng Kỳ tinh mắt, hỏi: "Sao vậy?"
Lục Đại thở dài: "Tâm đã loạn thì sao luyện tốt kiếm được? Chưa biết chừng còn làm tổn thương chính mình!"
Đúng lúc này, Tạ Tri Phi lại trở về.
"Chu Thanh."
"Gia."
"Đã hai ngày không đi nha môn, lát nữa ngươi giúp ta đi một chuyến, xem có chuyện gì quan trọng không."
"Vâng!"
"Đinh Nhất."
"Gia."
"Ngươi hồi phủ xem trong nhà thế nào thuận tiện giúp ta thỉnh an lão tổ tông."
"Vâng!"
"Hoàng Kỳ."
"Tam gia."
"Ngươi cũng giúp gia ngươi về nhà xem thử." Tạ Tri Phi dừng một chút: "Nếu Bùi thái y không muốn gặp, thì ngươi cứ nói trở về báo bình an."
"Vâng!"
Tạ Tri Phi nhìn Lục Đại: "Lát nữa ngươi ăn xong rồi, thì luyện tập với Lý cô nương, cho nàng ăn chút chiêu."
Lục Đại: "Ăn chút chiêu là gì?"
Tạ Tri Phi: "Là nhường nàng, dỗ nàng."
Lục Đại: "..."
Để một tên già độc thân như hắn đi dỗ?
"Dỗ nàng, là dỗ tiểu chủ tử nhà ngươi."
Tạ Tri Phi dùng vẻ mặt "Ông già ngươi hiểu chuyện chút đi" rồi cau mày rời đi.
...
Mùa hè trong viện, có tiếng côn trùng kêu khe khẽ.
Tạ Tiểu Hoa bận rộn cả ngày, phe phẩy quạt, nhàn nhã ngồi trên giường trúc hóng mát, tính toán mấy chuyện ngày mai phải làm.
Nghĩ đi nghĩ lại, không biết vì sao lại nghĩ đến Tam gia.
Ngày sinh nhật lão phu nhân hôm đó, thằng nhãi tuyên bố không phải Yến cô nương thì không cưới trước mặt mọi người, hắn vốn nghĩ chỉ dựa vào quan hệ của Yến cô nương và Tạ gia thì lão gia lão phu nhân thế nào cũng sẽ đồng ý.
Nào ngờ, lão gia, lão phu nhân không gật đầu ngay, mà lão gia thậm chí âm thầm giúp thằng nhãi tìm một cô nương thế gia nữa.
Tạ Tiểu Hoa buồn rười rượi.
Nếu như lão gia chọn được thì hôn sự của nhãi con sẽ này tiến hành rất nhanh.
Nhãi con này nhìn có vẻ cứng rắn, nhưng so với lão gia thì vẫn kém hơn nhiều, nếu như thật sự đến lúc đó thì lão gia có trói cũng sẽ trói hắn vào động phòng.
Vậy Yến cô nương phải làm sao bây giờ!
Nghĩ đến Yến cô nương, Tạ Tiểu Hoa càng buồn hơn.
Tuy tâm nàng tốt, nhưng tính tình thì hơi tệ.
Lão gia, lão phu nhân không chịu phối nàng cho Tam gia, hơn phân nửa cũng là bởi vì tính tình nàng, bên ngoài nhìn quá lạnh lẽo, quá ngạo nghễ, quá không dễ ở chung.
Nhưng bên ngoài lạnh, bên trong nóng mà.
Tạ Tiểu Hoa sống lâu như vậy, chưa từng thấy ai đơn giản hơn Yến cô nương.
Haiz ...
Chuyện này hắn luồn kim xỏ chỉ thế nào mới khiến cho đôi tình nhân thành quyến thuộc đây, đừng nên tiếc nuối cả đời như hắn.
Đúng rồi, hôm nay lão gia nghỉ ở thư phòng.
Tạ Tiểu Hoa ném quạt, đến thăm dò ý của lão gia.
...
Giờ phút này, đêm đã rất khuya.
Đi vội vàng, Tạ Tiểu Hoa quên cầm đèn lồng, cũng chỉ có thể mượn chút ánh trăng, mò mẫm đi đến thư phòng của lão gia.
Đi tới đi lui, hắn muốn chia sẻ nỗi lo lắng cho nhãi con kia với lão gia.
Chẳng biết tại sao, mấy ngày nay lão gia đều nghỉ ở thư phòng, Liễu di nương sai người tới mời nhiều lần, lão gia đều từ chối.
Điều này trước đây là cực kỳ hiếm thấy.
Không phải là... lại cãi nhau gì chứ?
Đang nghĩ ngợi, thì đã đến viện của lão gia, cửa còn không khóa, chẳng có một gã sai mặt trông cửa nào.
Tạ Tiểu Hoa thầm chửi ầm lên, người nào mà lười biếng đến đầu lão gia thế này, ngày mai điều tra rõ, lột da hắn.
Tạ Tiểu Hoa thò nửa cái đầu qua khe cửa, dừng lại ở cửa sổ thư phòng, lập tức ngây người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top