Làm Quen

- Được rồi, xem nào bàn chải.... chăn ấm.... lương khô..... đủ hết chưa Dekert?
- Dạ đủ hết rồi ạ, bà Zizzy cứ để đó cháu tự sắp xếp được mà, không cần phải lo đâu.
Nói rồi chàng Dekert nhanh chóng sửa soạn đống hành lí khá xề xòa của mình, cậu lấy 1 cuộn giấy trải ra bàn, bên trên có chép sẵn chú ấn bằng mực Roseblue (1 loại mực chiết xuất từ nhụy hoa hồng xanh, loài hoa này hấp thụ ánh trăng để sinh trưởng), cậu kết ấn rồi hô to:
- TRỮ LINH CHI THUẬT -
Lập tức tất thảy đống xề xòa của cậu được hấp thụ vào cuộn giấy, chúng biến thành những dòng chữ ghi tên từng món đồ được trữ trong đó.
- Thưa bà cháu đi, mỗi năm cháu lại về thăm bà nhé, bà cố gắng giữ sức khỏe và ăn ít bánh bơ lạc lại 1 chút, không tốt cho tim bà đâu!
- Ôi cái thằng nhỏ kháu khỉnh này, cháu cũng nhớ giữ sức khỏe đấy - gương mặt phúc hậu của bà lão 79 tuổi đã sưởi ấm cho trái tim chàng trai trẻ và tiếp thêm động lực cho anh.
- Cháu sẽ nhớ bà lắm - vừa nói cậu vừa ôm bà mẹ già vào lòng rồi bước ra khỏi căn nhà tranh đơn sơ nhỏ bé.
Vượt ra khỏi ngôi nhà chính là cả một cánh đồng trà bát ngát, từng đàn Winny (Loài chim lông vũ hồng, mỏ nhọn và mãnh như kim, đôi mắt long lanh tuyệt đẹp, thường làm tổ trên những đám mây) thi nhau bay lượn lờ xuyên qua đám cây Ecuk (loài cây phản ứng với âm thanh, khi nghe có tiếng hát thì chúng sẽ nhảy múa), gió thoáng qua tai chàng trai trẻ khiến anh càng khắc sâu những ký ức đẹp đẽ về nơi này.
Dekert vừa đi vừa say sưa ngắm nghía cảnh vật yên bình của làng trà như kẻ say tình, chợt nhiên một tiếng còi vang vọng phá tan sự tĩnh lặng của cảnh vật. Một con bọ hung khổng lồ cao tầm 5m đang đẩy một quả bóng lớn lăn tiến lại gần cậu. Giọng lanh lãnh của một người đàn ông phát ra từ lưng con bọ ngựa:
- Cám ơn quý khách đã lựa chọn hãng taxi Bọ Hung Mũm Mĩm của chúng tôi, mời quý khách lên xe cho kịp bến!!!
Gã vừa dứt chuỗi câu giới thiệu, thì quả bóng đột nhiên xẹp xuống lộ ra cả một không gian bên trong rộng đủ cho khoảng 9 người ngồi.
- Lần đầu trải nghiệm thì hơi chóng mặt xíu nha quý khách!!!
- Cám ơn - Dekert e dè đáp
Cổ xe bọ hung bắt đầu lăn "bóng" và tiến thẳng lên đỉnh đồi trà.
- Anh có muốn chút kẹo nguyệt quế không? - một cô gái cạnh bên cất tiếng.
Cô có mái tóc ngắn bum bê màu nâu nhạt, áo choàng tím pha hồng, mắt màu hồng lam khá thu hút, tay trái cô đang ôm khư khư một vật gì đó được áo choàng phủ lên, có vẻ như cô rất trân quý món đồ đó.
- Không cần đâu, cám ơn nhé, tôi có Seriym rồi. (Seriym là một loại dược phẩm được bào chế từ nấm ngựa tuyết Korida và trầm hương diệu nữ Makeni, giúp người dùng chống say xe, choáng váng, còn có thể chống được một vài tà thuật thôi miên)
Trên xe bỗng tĩnh mịt đi vài phút, có tổng cộng 4 người trong cổ xe không kể tài xế, bọn họ lần lượt băng qua những cánh đồng bát ngát trà thơm, ngắm nhìn những cung đường ngoằn ngoèo khó đoán.
- Cảnh đẹp quá nhỉ - cô gái lại bất chợt nói.
- Tất nhiên rồi, không đâu có thể sánh với vùng đất này - Dekert buông lời với ánh mắt sáng rực
- Anh là dân ở đây à?
- Đúng vậy, tôi đã sống và yêu nơi này
Đột nhiên cô kêu lớn:
- Tuyệt vời!!!!! Quá tuyệt vời!!!!!
Cả 3 người còn lại trong xe nhìn nhau mà chả hiểu chuyện gì.
- Mọi người không thấy sao, một chàng trai nhiệt huyết, nhân ái mang trong mình trái tim nhạy cảm, một khung cảnh tràn đầy sắc xuân sức sống của những lá trà mơn mởn thơm tho, ấy vậy mà anh lại phải rời xa mảnh đất ấy như rời xa chính người thân yêu nhất của mình, ôi thật đáng yêu và đẹp đẽ làm sao, là một nghệ sĩ, tôi không cho phép mình từ bỏ cơ hội khai thác nguồn cảm hứng tuyệt mĩ đó.
Nói rồi cô gái lập tức đứng dậy và vạch ra thứ đồ vật mà suốt buổi cô ôm ấp nâng niu, đó là một cây đàn Violin sáng bóng.
- Nào!!! Hãy cùng tôi sáng tác một bài hát, ngân nga lên khúc nhạc của tình yêu và nỗi nhớ!!!!
- Nằm xuống ngay!!! - Dekert hét lớn
- Thật thô lỗ, anh có biết một cảm hứng thiêng liêng thế nào đối với một nghệ sĩ không h...
Chưa kịp nói dứt câu thì Dekert nắm tay kéo ngay cô nàng xuống sàn cổ xe và giữ cô thật chặt.
- Nè an... - Bấy giờ cô mới phát giác rằng tất cả mọi người trên xe đều đã nằm xuống sàn
- Quý khách lưu ý, chúng ta sắp lao xuống đỉnh đồi với tốc độ không tưởn.......... á á á á.......... !!!!!!!
- Sao nãy giờ anh không nói sớm!!!- Cô gái thét lên trong hoảng loạn
- Cô có cho tui nói đâu!!!
Quả bóng thì lăn một đường, con bọ hung thì chạy một nẻo đuổi theo con bọ cái ở đằng xa mà bỏ quên nhiệm vụ rằng chủ nó đang rất khốn đốn, ông tài xế giờ đây lại trở thành một chú hề xiếc với quả bóng 5m dưới chân, người trên bóng chật vật bao nhiêu thì người trong bóng vật vã bấy nhiêu, cuối cùng thì sau bao cú lạng lách vượt chướng ngại vật, họ cũng thành công xuống được chân đồi.
- TO BE CONTINUE -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dmn