Kết Nạp

Bóng dáng của một tòa nhà to lớn dần hiện ra sau màn sương mù dày đặc, hai bên đường là những bụi cỏ tía lia thấp và những bức tượng Ammesha (tượng những vị nữ thần tạc bằng đá cẩm thạch Rapski, mỗi tượng cầm trên tay một ngọn nến Lightall, chúng sẽ tự động thắp sáng để chỉ lối cho những người đi đường), cả ba người im lặng đi qua con đường ảm đạm nhưng lung linh đó, đến khi bước tới một cánh cổng lớn thiết kế theo dạng cánh thiên thần, hai bên sừng sững bức tường đá Daga cao lớn (đá xám hình vuông, chúng có thể hít vào nhau như nam châm và rất cứng)
- Đến nơi rồi nhé, tôi chỉ có thể đưa quý khách tới đây thôi, meo!
- Cám ơn nhé - Dekert và cô gái cùng đưa kizo (một loại tiền xu bằng đồng) cho ngài Mèo
- Tạm biệt, meo, nhớ đánh giá 5 sao cho tôi đấy! - Nói rồi con Dạ Miêu lao thẳng vào màn sương mù, mất dạng.
Dekert ngập ngừng một lúc, bỗng chợt giật mình khi nhận ra cô nàng cũng đứng đây:
- Khoan đã, cô cũng đi tới đây à?
- Ừ nhỉ, anh cũng vậy hả?
Hai cặp mắt nhìn nhau ngơ ngác.
- Cô là...?
- Cô ấy là Kamiko Flindis Higadattel - một giọng trầm đột ngột phát ra
Cả Kamiko và Dekert giật mình quay mặt vào phía cánh cổng, bấy giờ trước mắt họ là một người đàn ông trẻ tuổi với mái tóc ngắn vàng nhạt, phần mái có một lọn quăn, đôi mắt nhỏ nhưng xa xăm, gương mặt điềm tỉnh, ông mặt một bộ complê trắng cổ xanh, chiếc cà vạt vàng khá nổi bật, hoàn toàn mang dấu hiệu của một quý ông cổ điển.
- Còn cậu là Dekert Kenmuziu nhỉ?
- À vâng...
- Mời vào lối này, đứng ngoài đó lâu sẽ bị lũ Beelordgos chén đấy! (Một loài ong to béo, 6 cánh, màu đen sọc xanh, khi gặp đối thủ chúng sẽ đổi thành đen sọc đỏ để báo hiệu cho các con khác trong bầy, vòi chích của chúng dài bằng một cây kiếm nhật)
Cả ba bước vào trong khuôn viên, khi cánh cổng vừa đóng bỗng chợt hiện lên những dòng kí tự bay quanh bao bọc tòa nhà.
- Để phòng ngừa lũ Beelordgos ấy mà - người đàn ông giải thích - Đến nơi rồi, chào mừng đến với trụ sở Megahall
(Cơ quan đầu não và là nơi đào tạo các chiến binh tập sự của bộ Hòa Bình Thế Giới) 
Có thể nói bên ngoài và trong tòa nhà là hai thế giới đối lập đến không tưởng, phía ngoài ảm đạm, mù mịt, vắng vẻ bao nhiêu thì phía trong lại được giăng kín bởi sự huyên náo, bận rộn và tấp nập bấy nhiêu. Những tờ nhật báo được gấp thành hình máy bay phóng từ khu này đến khu kia, bọn Occurus (ốc khuân vác, vỏ của chúng như một cái tủ nhiều ngăn có thể chứa nhiều tài liệu, văn kiện và đồ đạc) đang lẽo đẽo theo chủ đi họp, trước mỗi phòng đều có một chậu Serveplan (loài cây canh cửa, chúng thay chủ mở cửa khi có khách vào, nếu ai có ý định xấu vào trộm cắp, chúng sẽ không ngại mà quấn chân treo ngược hắn lên), đây là nơi tập hợp rất nhiều người đa chủng tộc và đa quốc gia làm việc, họ đến đây bằng nhiều lối khác nhau của tòa nhà mà khó ai ngờ tới.
Cả ba qua khỏi đại sảnh bước vào một căn phòng vô cùng rộng lớn được gọi là phòng tập huấn. Trong đó chờ sẵn gồm một người phụ nữ, ba người đàn ông.
- Vậy, chỉ có 2 đứa này đến sớm thôi à, bọn nhóc ở hành tinh này kỷ luật quá nhỉ....!!!  - một người đàn ông lên tiếng, anh đeo sau lưng một cây súng dài đen óng chạm khắc rất tinh xảo, mái tóc, găng tay của anh cũng cùng màu với khẩu súng đó, ánh mắt vô cùng sắt bén, cảm tưởng như anh có thể nhìn thẳng vào tâm can đối phương.
- Đừng nói thế chứ Zo - người phụ nữ tóc đỏ lên tiếng, lạ lùng thay, mắt, lông mày, bờ môi của cô đều theo tông đỏ rực, món trang sức đôi bông tai hình Phong Hỏa Luân, có thể nói đứng kế người này thôi cũng khiến ta thấy nóng ngay trong mùa đông.
- Xin giới thiệu với hai đứa, đây là 4 người phụ trách huấn luyện cho các em, anh chàng này là Zo, còn cô này là....
- E hèm !!!!
- À...chị gái xinh đẹp này là Hansy, đúng chứ?
- Vâng, hihi
- Cậu đang ngồi đọc sách trên kia là Ken - người dẫn đường chỉ vào một người đàn ông trầm tính đang ung dung lật từng trang sách, anh ngồi bắt chéo chân, mặc bộ giáp đính một viên ngọc màu vàng đất, trên đó có hình bọ cạp nhìn có vẻ nặng nề nhưng dường như nó chẳng làm anh vướng bận.
- Ken? Á á á, Tôi hâm mộ anh ấy lắm đấy, vì anh ấy đã chiến đấu trong trận chiến sống còn của 8 thiên hà mà, cậu biết không Dekert? - Kamiko hào hứng nói
Dekert nói lớn như cố thu hút sự chú ý:
- Vậy à, vậy thì tôi lại có thêm một đối thủ rồi!
- Bình tĩnh nào chàng trai trẻ, để tôi giới thiệu nốt đã, còn người đang ngồi im bất động ngay kia là.... nè Oribu, anh bị sao thế, sao không cử động chút nào vậy?
- Là người thật sao, nãy giờ tôi cứ tưởng một đống sắt... - Kamiko nheo mắt nhìn
- Anh ta đang mặc thử bộ giáp thí nghiệm của tiến sĩ cơ khí Turbo, và giờ thì anh ấy chả nhấc nổi cái móng tay nhờ sức nặng của bộ giáp, chả khác nào một đứa trẻ đang nặng bỉm - Zo cợt nhả với gương mặt hả hê.
- Này này tôi nghe hết rồi đấy nha Zo - đống sắt vụn lên tiếng
- Anh ta sẽ ổn chứ - người dẫn đường hỏi
- Ngài bộ trưởng cứ yên tâm, bộ ta có máy khoan mà - Zo tiếp tục châm chọc
- Khoan đã, ông là bộ trưởng !?!
                   - TO BE CONTINUE -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dmn