Họp Mặt
ẦM!!!! Một tiếng đạp cửa thật mạnh phát ra.
- Đám Serveman này lâu lắc thật, thưa ngài bộ trưởng, tôi vừa bắt được tên này khi hắn đang cố mở khóa kho.... thực phẩm - Một người đàn ông da ngâm, thân hình rắn chắt, mặt nghiêm nghị bước vào vác theo một "cái xác" rên rỉ.
- Được rồi cám ơn anh, Furudo - ngài bộ trưởng lo lắng đáp - nhưng hắn ta không sao chứ?
- Thưa ngài, với chức vụ của tôi thì tôi cam đoan rằng hắn sẽ không còn tác quái, về phần hắn, ổn hay không thì tôi không chắc.
- Tôi e là phải thông báo với anh 1 điều khá ngậm ngùi, nhưng tên trộm này chính là học viên của chúng ta đấy.
Furudo nhướng bộ lông mày rậm rạp của mình lên tỏ vẻ bất ngờ, ngài bộ trưởng đến đỡ "cái xác" cứng đờ lên.
- Xin giới thiệu với các cán bộ, chàng trai trẻ này là Terru Gizansaku, đến từ làng Rain, Furudo, anh biết phải làm gì rồi đấy!
- GIẢI HUYỆT - Người đàn ông da ngâm dùng 2 ngón ấn vào huyệt đạo của "cái xác", nó giật mình bật tung dậy
- Ra đây là cách chào đón của Megahall à? - một anh chàng trẻ tuổi khá lùn, tóc che 1 mắt, đeo khăn choàng cổ xanh dương sọc, lưng quần đeo vài cái Kunai, nhăn mặt chất vấn.
- Thành thật xin lỗi cậu, nhưng sao cậu lại muốn vào kho thực phẩm? Cậu không có ý định.....??? - Bộ trưởng hỏi
- Có, tôi định ăn cắp đấy!
Furudo đỏ bừng mặt trước câu trả lời thẳng thừng đó của tên trộm.
- Thật quá quách!
- Tôi là thế đấy.
Furudo mặt càng đỏ hơn, tay anh nắm chặt lại, nổi hết gân guốc như đang kiềm nén cơn thịnh nộ.
- Hạ nhiệt nào Furudo - Ngài bộ trưởng trấn tỉnh - Terru, tôi tin là cậu có một lí do chính đáng
- Ồ, nếu vậy tôi có thể cho các ngài biết rằng các ngài ích kỉ đến nhường nào, khi ngoài kia đang có một cụ già ốm yếu đang chịu đói mấy ngày liền, thì các ngài lại điềm nhiên ôm trọn đống đồ ăn trong phòng một mình!
- Có phải cụ già đó giống vậy không?
Terru đứng hình ngơ ngác khi trước mặt mình đích thị là cụ già mà cậu đang nói đến.
- Cậu biết đấy, tôi hơi tệ hại trong khâu diễn xuất - Nói rồi bùm một cái, từ một cụ già nhợt nhạt ốm o đã quay về hình dạng tao nhã của một người lãnh đạo.
- Hóa ra tôi bị lừa à! - Terru hụt hẫng
- Không đâu! Tôi chỉ thử lòng cậu thôi, quả như lời đồn cậu tốt bụng thật nhỉ - Bộ trưởng cười khoái chí - Cậu có thể tiếp tục quay lại làm việc rồi Furudo.
- Xin thứ lỗi cho thằng em trai ngốc của tôi - Một chàng trai bước nhẹ nhàng đến nổi không gây bất kì tiếng động nào cho đến khi cậu cất tiếng, cậu đeo sau lưng hai cây Hắc Kiếm, trang phục 2 màu chủ đạo đỏ đen, gương mặt trầm lặng cùng đôi mắt đen láy sâu hun hút - Tôi là Sarru Shecozatte, hân hạnh được gặp.
- Chọi oi đẹp trai quá, gu mình hí hí - Kamiko thì thầm trong sự uốn éo
- Chờ tôi với Pondo! Cậu đi nhanh quá đấy, lỡ tôi lạc thì sao!!! - Giọng của một cô gái phát ra ở hành lang trước phòng
Cánh cửa lúc này lại ầm thêm một phát, khiến bọn Serveman chán chả muốn nói. Một anh chàng Nexo cao gần 2m, thân hình lực lưỡng, trên ngực đeo quân huy Nexo sáng loáng, trông vô cùng uy dũng, phía sau lưng anh ta là một cô gái tóc dài nâu, quần áo bó, mang giày thể thao và đang thở hổn hển.
- Xin lỗi đã tới trễ, tôi là Pondo Nexo Dresuwyn, còn đây là cô bạn lạ mặt tôi mới làm quen được ngoài sảnh.
- Anh suýt làm tôi đứt mạch máu não đó Pondo, lỡ chạy nhanh quá tôi lại bị xuyển thì sao!!! Rồi lỡ tôi không có tiền trả viện phí thì sao !!! Rồi lỡ như tôi......ummmm
Zo bịch miệng cô gái lạ mặt lại.
- Cám ơn anh, tôi đã phải chịu đựng suốt 1 tiếng đồng hồ - Pondo cảm kích
- Không có chi, giờ tôi hiểu vì sao cậu lại chạy bán mạng rồi đấy.
- Bình tĩnh chưa nào cô gái - Bộ trưởng hỏi
Cô gái dần dần lấy lại sự tỉnh táo như vừa thoát khỏi cơn mê sản.
- Thuốc..... tôi cần thuốc....ực ực...
- Thuốc ở đâu ? - Hansy hỏi
- Trong túiiii
- Nhưng có viên nào đâu
- Trong túi cô ta cơ - cô nàng chỉ vào túi kẹo nguyệt quế của Kamiko
- Nhưng đó là k...
- Nhanh lênnnnnn!!!!! Tôi chết đến nơi rồiiiiii!!!!
Kamiko hốt hoảng bỏ viên "thuốc" vào miệng cô gái đang mê man.
- Hihi ngon quá! Tôi khỏe lại rồi, chào mọi người, tôi là Winny Pherla Oustrobed, hân hạnh được làm quen!!!
Cả đám người quăng cho cô nàng lươn lẹo này một ánh nhìn kinh sợ mà chẳng nói gì. Bỗng một tiếng cãi vã lớn vang lên:
- Excuse meeeee! Cô nghĩ cô là ai mà dám vào trước tôi.
- Tôi là tôi chứ ai mà không dám vào trước cô!
- Ewwww chừi ưi lạy kim cương hột xoàng tôi ơi!!! Xem cái mùi nhà quê nồng nặc của cô kìa, cô còn không có nổi bộ outfit nào hợp với cân nặng của mình, xí...
- Tôi mặc đồ nhà làm nha...
- U là chời!!! Bộ đồ nhà làm của cô còn chưa bằng cái dẻ lau sàn đính kara nhà tui, xía, hãy nhìn tui mà học hỏi đi nè đồ nhà quê, chiếc đầm đuôi cá chẻ đùi phiên bản giới hạn được thiết kế bởi Alex Ranroxphew (nhà thiết kế thời trang cực nổi tiếng của làng Silk với các sản phẩm may mặc, ông chỉ làm may đồ cho giới thượng lưu). Còn cái túi này á, được làm từ da bò Hillston (loài bò núi quý hiếm sống trên các núi băng, chúng không có lông nhưng lớp da vô cùng dày để giữ ấm, loài này rất khó để săn vì chúng rất khỏe với bốn cái sừng cứng cáp), gòi cô có đôi bông tai là 2 chiếc lông của phượng hoàng cầu vồng Macmoana này hong? (cả thế giới chỉ có 2 cá thể, chúng là một loài huyền thoại cực hiếm sống rất thọ, chỉ cần một chiếc lông cũng có thể mua được 3 quả núi).
- Cô...
- Ấy ấy cẩn thận kẻo làm trầy đôi guốc đính ngọc trai Londensauminous của tui á nha (lại là một loài thuộc diện cực hiếm, chúng sống tận những đáy sâu nhất của đại dương, một viên ngọc thôi cũng có thể chiếu sáng lấp lánh cả căn phòng và mua được cả 1 hòn đảo) - Mà nè cô gì đó ơi, sợi dây chuyền này á, được kết từ....
Hạ mặt xuống nhìn thì cô nàng sang chảnh đã thấy cô gái vào phòng tập huấn từ bao giờ.
- TO BE CONTINUE -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top