Gia Nhập

Trong một con hẻm ẩm ướt, tối tăm đến nỗi dường như đến cả lũ Mermush (chuột cống lai thỏ với đôi tai to tròn, 4 mắt, chân sau có vay cá và ko đuôi, thường bốc mùi khó chịu, hơi thở chúng có thể làm ôi thiu bất cứ thứ thực phẩm nào) cũng phải e ngại, thình lình 1 tiếng động nhỏ phát ra từ con hẻm, một đôi mắt đỏ loét đầy mưu mô bất chợt xuất hiện trong bóng tối, dường như nó đang toan tính điều gì đó, hay đúng hơn là nhắm vào một ai đó đi ngang qua, bỗng xoẹt một cái, có thứ gì đó bay vụt thật nhanh phóng ra từ bức màn đen ảm đạm, một tiếng nấc rồi òa lên khóc nức nỡ:
- A... huhu.. mẹ ơi... huhu...
- Gì thế con yêu?
- Cây kẹo của con..hic... mất tiêu rồi...huhu....
- Ôi con yêu bình tĩnh lại nào, con nhớ xem có làm rớt ở đâu không.
- Huhu.... không có mẹ ơi... con...con mới cầm nó mà... huhu
- Rồi rồi không sao, mẹ mua cho con cây khác, nín đi đừng khóc nữa.
- Huhu...hic hic
Tiếng khóc của đứa trẻ tắt ngấm dần rồi từ từ 2 mẹ con vượt xa con hẻm. Một con dơi mắt đỏ ngầu ngậm trong mồm nó cây kẹo vừa cướp được đang treo ngược mình trên hiên nhà đối diện con hẻm tỏ vẻ hả hê lẫn thỏa mãn, nó bay vụt trở lại con hẻm nhanh như tốc độ nó vụt ra, đột ngột cơ thể nó bắt đầu biến đổi, nó cao dần và lông ngắn dần, đôi cánh hóa thành đôi tay gầy gòm, làn da tái nhợt, môi thâm tím, một con ả Zooman (tộc người hóa thú) xuất hiện không mấy hào nhoáng trong hẻm đen:
- Há há há, Battaka ta quả là chuyên gia cướp bóc, vị thần cướp giật, kẻ thù của sự bình yên, lại một món ngon nữa cho bữa tối đạm bạc của mình.
Ả giỡ nắp một chiếc rương cũ kĩ đã bể khóa ra, một đống đồ ăn ả cướp được trên đường và trong thùng rác, ả coi đó là kho báu bất khả xâm phạm.
- Nè !!! Đừng có động vào báu vật của tao lũ chuột lai khốn kiếp - ả hét vào đám Mermush rồi cắm đầu ngấu nghiến đống "báu vật" của mình.
Bỗng một mùi hương quyến rũ từ bánh phô mai bơ đánh thức khứu giác ả, như một bản tính của người Zooman, ả liền hướng mắt ngay đến chiếc bánh trên tay một tên Redleg (tộc người chân đỏ, miệng rộng, rất tham ăn) du côn một mắt, hắn đang há cái mồm với đường kính 25cm định một phát nuốt chửng cả chiếc bánh, Battaka không chần chừ liền chộp lấy thời cơ, ả hóa thành dơi trong chưa đầy một cái chớp mắt rồi phóng vụt tới "món chính của bữa tối đạm bạc", thế nhưng rồi bỗng soạt một cái, chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì cô nàng dơi xấu số đã nằm gọn trong chiếc lồng chim ngột ngạt, kẻ đi săn lại trở thành kẻ bị săn:
- Bình tĩnh nào cô gái, không có việc gì phải hốt hoảng - một giọng nó thánh thót, nhẹ nhàng đến rùng mình phát lên.
Một người đàn ông da trắng toát, mái tóc vàng óng cùng đôi mắt xanh biếc đang ghé mặt vào chiếc lồng nơi nàng dơi xấu số đang đập cánh dữ dội.
- Ngươi là ai, ta không biết, ngươi đi ra đi, grừuuuu
- Ta là Guisano, thủ lĩnh của một băng hội nhỏ, cô có muốn gia nhập không - gã cười khẽ như đang cố kiềm chế một cơn cười toe toét
- Không bao giờ!!!! Thả tao ra khỏi cái lồng hôi hám này thằng chó điển trai, tao ra được là mày chết chắc!!!
- Oh, thứ lỗi cho ta quý cô, nào bây mau thả cô nàng cáu kỉnh này ra mau
Bọn tay sai bắt đầu mở khóa lồng, vừa hé cửa lồng thì ả đã bay vụt ra hóa ngay thành người rồi đá một cú thật mạnh vào thái dương tên Guisano, nhưng chân ả chỉ mới phóng được 1/3 quãng đường thì thình lình bên tai ả lại vang lên một giọng nói kinh dị:
- Cô không nên làm thế
Gã Guisano chẳng ai biết từ lúc nào hắn đã đứng ngay sau ả với vẻ vô tư lự, toàn bộ quá trình từ khi ả bắt đầu đá chưa đến 1 giây!!! Ả hốt hoảng khựng chân lại rồi tự mình mất thăng bằng ngã về phía sau nơi gã đang đứng, à không, gã đã không còn ở đó nữa mà đang đứng trước mặt ả mặc cho ả té ngược về sau:
- Ngươi đúng là không biết lịch thiệp với phụ nữ.
- Ồ, đó là do cô muốn đá ta trước mà không phải sao.
- Nói gì thì mặc ngươi - ả vừa nói vừa khập khửng đứng dậy - Ta sẽ không gia nhập dù bất cứ cái giá nào, ta còn có gia đình.
Cả đám du côn tóe lên cười sặc sụa, một tên trong đám đó lên tiếng:
- Há há há há, có vẻ như bọn Zooman có thói quen xem lũ Mermush là người nhà, há há há há...
- Được rồi, coi như ta không có gia đình đi, vậy thì theo các ngươi ta được gì?
- Một nơi trú ngụ - Guisa đáp
- Không cần, ta có rồi
- Một đám đàn em
- Không cần, ta tự bảo vệ mình được
- Một khoảng tiền trợ cấp
- Không, ta không cần tiền
Bỗng một tiếng " rột " kéo dài vang lên
- Vậy...1 cái bánh phô mai bơ?
- Ok, ta đồng ý - ả trịnh thượng đáp.
                     TO BE CONTINUE

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dmn