Phản Bội Và Tha Thứ !!!
Phản Bội Và Sự Tha Thứ
.
.
.
Chap 1
.
Cuộc sống tôi vẫn bình thường nếu như ko có ngày ấy ,vì người đó mà cuộc sống tôi đôi phần thay đổi...
*
*
*
Tôi luôn vốn dĩ là một học sinh ngoan hiền , gương mẫu từ trước đến giờ. Theo tôi đánh giá về vẻ ngoài của bản thân thì cũng không tệ nhưng cũng không đẹp lộng lẫy như người ta. Nhờ được làn da tôi cũng khá trắng trẻo nên có thể bù lắp những khuyết điểm !
Tôi có 1 nhỏ bạn thân tên là Trang , Trang học ko giỏi nhưng rất xinh . Nó là 1 đứa dễ chơi và gần gũi nhưng rất thẳng tính nên dễ làm mích lòng những người xung quanh , nhưng chính vì thế mà tôi thích kết bạn với Trang.
Nhưng lúc đó tôi vẫn chưa biết được 1 sự thật ẩn đằng sau mọi thứ cho đến sau này, 1 sự thật đau lòng...
*
Đúng , tôi sẽ không phải đau khổ như bây giờ nếu như tôi chưa từng quen người đó..
*
Vào 1 ngày đẹp trời tôi đang ngồi cặm cụi viết bài trong lớp thì bỗng:
_Các em ơi , lớp chúng ta có 1 bạn học sinh mới ? Cô chủ nhiệm nói làm bọn học sinh chúng tôi ngước lên nhìn , nhiều đứa tò mò bàn tán xôn xao.
Cậu học sinh đó bước vào lớp , cả lớp bỗng ồn ào hẳn lên.
_Cô xin giới thiệu , đây là bạn Phạm Hoàng Phong , cậu học sinh mới chuyển trường của chúng ta. Mong các em giúp đỡ bạn ấy trong việc học tập nhé ! Em hãy xuống tìm 1 chỗ trống ngồi đi Phong , cô có việc đi đây . Chào các em ! Tiếng cô chủ nhiệm nói rồi bước đi.
_Chào các bạn , tớ là Phong . Mong các bạn chiếu cố ! Nói rồi tên đó bước xuống cạnh 1 cái bàn trống kế bên tôi mà ngồi xuống . Tôi thấy hắn cười nhẹ với tôi , còn trong lớp những đứa con gái cứ bàn tán nào là "Đẹp trai" này nọ...
Riêng tôi thấy hắn chẳng có gì gọi là đặc biệt , vừa nhìn tên nhóc đó tôi đã không ưa được . Vừa chảnh , vừa kênh kiệu . Tôi chỉ bĩu môi 1 cái rồi cúi xuống viết tiếp bài văn đang dang dở , tôi mặc kệ những thứ đang diễn ra xung quanh.
Giờ ra chơi
_Ê Oanh , anh Phong mới chuyển tới lớp mình đẹp trai quá nhỉ ? Nhỏ Trang cứ ngồi khen hắn tấm tắt.
_Xấu quắc , người gì cao nhồng . Cái mặt thì kênh kênh nhìn muốn đấm , chẳng có cái gì mà đẹp ! Tôi chề môi đáp
_Mắt mày có vấn đề à con kia , mày nhìn kĩ đi...? Trang nó quát
_Để tao nghĩ coi , ừ thì cũng đẹp . Mắt cũng 2 mí đó , răng đều ko bị hô hay móm. Da cũng ngâm ngâm hơi men , nhưng tóm lại là thấy ghét , thế thôi !
_Bó tay với mày...
Nhờ tôi nói thế mà Trang nó chán nản nên ko kể lể về hắn nữa , tôi luôn hiểu tánh con bạn của tôi mà.
Nói thì thế nhưng cứ mỗi lần tới khi tôi mường tượng tới gương mặt của tên đó thì là ghét ko chịu nổi , thật sự tôi ko thích loại con trai như hắn . Nhìn hắn thì tôi biết hắn cũng chẳng phải loại tốt lành gì nên chắc tôi mới không có cảm tình tí nào với tên đó."
_Bạn ơi , cho mình mượn cây viết tí đc ko ? Tên đó nói với tôi lúc trong lớp học
Tôi đưa cho hắn mà không thèm nhìn lấy bản mặt của hắn lần nào.
_Đây , trả bạn . Cảm ơn bạn nhé !
Tôi vẫn cặm cụi viết bài ko nói 1 lời.
_Bạn à , nhân tiện cho hỏi bạn tên gì vậy ? hắn hỏi tôi
_Oanh ! Tôi trả lời cọc lốc
_À , bạn Oanh có vẻ ít nói nhỉ . Mình ko phiền bạn nữa !
"Tốt nhất nên là vậy , lắm chuyện quá" trong đầu tôi thầm nghĩ. Tôi ko phải loại lạnh lùng nhưng tôi ko nói chuyện với những người tôi ghét , thế thôi.
*
_Oanh à !
Tiếng của cái tên đáng ghét đó vang lên phía sau lưng tôi , tôi vẫn mặc kệ và bước tiếp. Bỗng hắn từ phía sau chạy lại xoè ra 1 cuốn sổ :
_Của Oanh làm rơi nè !
Tôi ngạc nhiên mở cuốn sổ ra xem , đúng . Đó là cuốn nhật kí nhỏ của tôi , tôi nhìn hắn e ngại :
_Ừ , cảm ơn nhé . Nói rồi tôi lạnh lùng bước đi.
_Khoan đã. Hắn nắm lấy tay tôi ngăn cản.
_Chuyện gì nữa ! Tôi nheo mắt hỏi hắn
_Nếu vậy , bạn ko đền đáp tôi gì sao? Hắn cười gian xảo
Tôi thầm nghĩ "Ôi trời , hắn thật phiền phức".
_Bạn muốn gì ? Tôi bắt đầu bực rồi đấy
_ Khi bạn rãnh , có thể cho tôi 1 bữa hẹn được ko?
Tôi suy nghĩ 1 lúc rồi khó xử nói :
_Được , ở đâu ?
_Do bạn chọn nhé , số điện thoại mình nè . Nếu rãnh thì gọi mình ?
Hắn đưa tôi 1 tờ giấy có ghi sđt của hắn trong đó , tôi nhìn xơ qua rồi bước đi tiếp . Trong lòng tôi đang phát hoả , tôi đèo chiếc xe đẹp về nhà với tâm trạng bực dọc khó chịu . Tên đó thật lắm mưu mẹo.
*
_Con gái ơi , xuống ăn cơm ! Tiếng mom của tôi gọi đó.
Tôi bước xuống lầu ngồi vào bàn ăn 1 cách uể oải nhất.
_Hôm nay nhìn mặt con buồn xo thế con , có chuyện gì à ? Ba tôi thấy sắc mặt tôi ko được tốt nên hỏi.
_Dạ , ko ạ . Tại con học nhiều nên hơi mệt thôi mà.
_Học thì học , cũng ráng giữ sức khoẻ nha con ! Ba tôi lo lắng
_Dạ , con biết rồi ạ.
Ba mẹ tôi luôn yêu thương và lo lắng cho tôi thế đấy , đó là lí do tôi luôn gắng sức cố gắng học thật tốt để gia đình tôi có thể tự hào vì tôi.
Ăn xong tôi lên phòng vớ lấy cái điện thoại , gọi cho con Trang để kể cho nó nghe về vụ lúc chiều . Dù sao kể cho nó nghe thì tôi vẫn thấy đỡ ấm ức hơn.
_Cái gì , ảnh muốn hẹn với mày ? Tiếng nó hét lớn lên làm tôi chói tai.
_Ừ , làm gì bất ngờ dữ vậy ? Tôi đáp
_Mày sướng quá rồi, còn ấm ức gì nữa.
Con khùng !
_Thôi , dẹp đi . Tới mày nữa rồi , nghĩ sao vậy . Bực bội quá. Tôi nói lớn rồi tắt điện thoại và quăng nó vào 1 góc
Tôi càng thấy muốn điên hơn , tôi muốn bùng nổ . Tại sao , con Trang nó lại ủng hộ thằng đó chứ? Mới quen có 1 ngày , còn mình thì học chung với nó từ hồi lớp 4 rồi. Trời ơi là trời , tôi khổ quá.
Tôi mang một nổi ấm ức trong lòng mà úp mặt vào gối và ngủ luôn vì bài tập tôi đã làm xong hết từ chiều rồi.
~~~~~*~~~~~
Tíng tong... Tíng tong....
Tiếng chuông vào học vang lên làm tôi tỉnh giấc ngủ gật trong băng ghế sân trường , tối qua tôi ngủ ko được ngon . Tôi còn mơ thấy ác mộng , cái tên đó hắn làm tôi ám ảnh cả trong giấc ngủ cơ đấy.
Hôm nay tôi ngồi trong lớp nghe cô giáo giảng bài mà cứ gật gù , đầu óc như mơ màng. Những chữ cái cứ lăn tăn bay lượn , nó ko lọt vào đầu óc tôi lấy 1 chữ nào . Tôi ko thể tập trung , 1 học sinh gương mẫu như tôi mà lại ra thế này đấy , thật ko hay tí nào.
Vào giờ ra chơi mặc kệ mọi người vui đùa , tôi tìm 1 góc nào đó ở sân sau để chợp mắt tí rồi lên lớp , tại vì tiết học hôm nay còn dài mà với tình trạng như vầy tôi sẽ bị kiểm điểm mất.
*
_Này Oanh ơi !
Tôi đang ngủ chợt nghe tiếng nói quen quen và người đó còn lay vai tôi nữa chứ.
Tôi thấy thật phiền :
_Đi đi, đi chỗ khác . Phiền quá , ko cho tôi nghỉ ngơi tí à?
_Dậy đi Oanh ơi !
Người đó vẫn tiếp tục gọi tôi và còn ngoan cố lay lay vai tôi nữa chứ . Tôi thầm nghĩ ko biết đứa nào mà lì ghê gớm thế , tôi ngồi bật dậy hét lên :
_Cái quái gì thế , không cho tôi yên à ?
Nhìn kĩ lại vào gương mặt người đó , ôi không . Cái người mà tôi ghét nhất lại xuất hiện , cái đồ oan gia chết tiệt. Sao hắn cứ ám tôi hoài vậy , mặt tôi méo mó khó chịu , còn hắn cứ đứng tỉnh bơ mà nói :
_Còn vài phút nữa là vào học rồi đấy Oanh , Phong thấy vậy nên gọi Oanh dậy đó mà !
Hắn còn cười tươi nữa chứ , tôi nhìn xơ qua cái đồng hồ đeo tay rồi lạnh lùng bước đi ra sân trước mà ko nhìn hắn lấy 1 lần.
_Oanh chưa định gọi Phong sao ? Hắn đi đến chặng 2 tay trước mặt tôi làm tôi dừng bước mà nói , tên này thiệt là làm tôi tức chết mới thôi mà. Suy nghĩ 1 lúc tôi đáp :
_Ko cần gọi nữa , chiều nay 6h tại quán trà sữa..., tôi tới mà ko thấy cậu thì đừng trách.
Nói rồi tôi bước đi tiếp,bỏ lại sau lưng 1 nụ cười nửa miệng của hắn , từng bước từng bước đi nặng trĩu . Tôi chẳng muốn đi uống nước với hắn tí nào , nếu hắn ko nhặt giúp tôi cuốn nhật kí thì đừng có mơ. Tôi lại lên lớp học 1 cách uể oải , cả ngày hôm nay tôi học chẳng ra gì . Chữ nghĩa bay đi đâu hết trơn rồi nhỉ , con Trang thì cứ nhoi nhoi hỏi chuyện giữa tôi và hắn làm tôi càng muốn phát hoả , nhưng đành nhịn thôi vì đây là trường học mà.
6h tại quán trà sữa...
Vừa bước vào tôi đã thấy hắn ngồi ở bàn mà nhe răng cười với tôi , nhìn nụ cười đó mà tôi tức muốn đấm vào mặt hắn. Tôi bước vào bàn cùng ngồi với hắn 1 cách miễn cưỡng nhất có thể , tôi gọi 1 ly trà sữa rồi nhìn thẳng vào hắn và nói :
_Có gì nói thì nói đi , chút nữa tôi phải về học bài nữa.
Hắn vẫn ngồi nhìn tôi đắm đuối , tôi phải nói đôi mắt hắn cũng hút hồn thật nhưng đối với tôi điều đó dường như ngoại lệ.
_Bài hôm nay ít mà phải ko , đã ra đây thì đừng viện cớ để về sớm nhé. Hắn đáp lại
Ôi sao tôi tức cái tên này thế , biết vậy ở nhà luôn cho xong.
Tôi và hắn ngồi đó cũng ko nói gì nhiều với nhau , tôi chỉ ngồi im lặng nhìn xung quanh . Phần còn lại thì lâu lâu hắn hỏi tôi vài câu , tôi chỉ trả lời cho có rồi vẫn im lặng vì người ta nói "Im lặng là vàng" mà .
Hắn vẫn ánh mắt đó cứ nhìn tôi chằm chằm , đôi khi nó làm tôi ngượng , ko phải vì thích hắn đâu mà ánh mắt đó như rất tha thiết.
_Oanh ko hỏi Phong điều gì sao ? Hắn nhướng mày hỏi tôi
_Tôi ko thích tò mò về cuộc sống của cậu nên chẳng việc gì phải hỏi ! Tôi đáp vỏn vẹn
_Vậy em muốn tò mò về cuộc sống của ai ?
Hắn đột nhiên cầm lấy bàn tay tôi đang để trên bàn mà nói nhỏ đủ tôi nghe , giây phút đó tim tôi lạc đi 1 nhịp. Hắn còn đổi cách xưng hô nữa chứ , tự nhiên tôi lại đỏ mặt đôi chút nhưng tự nhủ tôi phải cứng cỏi lên , không thể vì thế mà rung động trước tên con trai này được, tôi rụt tay lại mạnh dạn nói :
_Không ai cả !
Tôi nhìn đồng hồ rồi gọi phục vụ tính tiền, nói với hắn vài câu tạm biệt rồi toan bước đi về.
_Anh đưa em về nhé , con gái đi 1 mình không ổn đâu ! Hắn lại cầm lấy cánh tay tôi nói
Hơi bất ngờ nhưng tôi vẫn gằng lấy cánh tay ra rồi đi tiếp , bỏ mặc hắn đi theo tôi đằng sau. Hắn cứ như 1 vệ sĩ của tôi vậy , cứ đi theo sau lưng tôi mà ko nói 1 lời nào cho đến khi tôi về tới nhà !
.
_Thôi đến nhà rồi , cậu về đi . Cảm ơn cậu.
Tôi lấy tay mở cửa định bước vào nhà thì bàn tay của hắn nắm lấy cánh tay tôi níu lại. Hắn nhìn tôi hồi lâu rồi tiến sát tới trước mặt tôi , gần rồi càng gần hơn . Hắn ghé sát vào tai tôi thủ thỉ :
_Rồi sẽ có 1 ngày em sẽ muốn biết về anh , anh đi đây . Em ngủ ngon !
Nói xong , hắn bước đi . Còn tôi chẳng hiểu sao vẫn đứng đó ngây người nhìn theo bóng hắn khuất dần vào trong bóng đêm. Trấn tĩnh lại tôi bước vào nhà rồi lên phòng chăm chú vào đống sách vở hôm nay. Khi tôi làm bài tập và lẫn cả học thì lòng xong hết thì đã 10 giờ rưỡi tối rồi , tôi tắt đèn. Trèo lên giường nằm lăn ra , sau 1 ngày mệt mỏi như hôm nay thì được nghỉ ngơi như vầy thiệt là sướng quá .
Đang suy nghĩ bỗng điện thoại tôi reo ,tôi hơi cáu vì ko biết ai lại đi gọi vào giờ này . Tôi nhìn vào màn hình thì thấy đó là 1 số rất lạ , tôi bóc máy lên hỏi :
_Ai vậy ?
_Nghe giọng nói này chắc hẳn em biết là ai nhỉ ?
1 giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên , ừ thì nó rất ngọt ngào nhưng nó làm tôi sởn gai ốc . Không hiểu sao hắn lại biết số điện thoại của tôi khi tôi ko hề gọi cho hắn , ko cần phải nghĩ nữa tôi biết chắc chắn là con Trang rồi , con bạn trời đánh.
.
_Gì đấy , nói gì nói đi . Buồn ngủ quá !!! Tôi giả vờ ngáy ngủ khó chịu
_Nghe anh nói đã , nãy anh quên chưa nói với em 1 câu ! Hắn nói ngọt lịm
_Ai cho phép cậu đổi cách xưng hô thế , nghe thấy buồn nôn ?
_Liệu em có cấm được ko hả ?Nãy câu anh còn chưa nói là "Anh thích em" , em hãy ngủ ngon nhé !!!
Nói hết , hắn cúp máy . Tôi ko ngạc nhiên cũng chẳng sửng sốt vì tôi biết hắn muốn trêu đùa gì tôi đây , hắn vốn dĩ là như thế mà.
Tôi bỏ ngoài tai những lời hắn nói mà chìm sâu vào giấc ngủ êm ái , nếu còn nghĩ nhiều về hắn thì chắc chắn tôi gặp ác mộng mất.
*
*
*
*
Tình yêu của tôi bắt đầu như thế đấy , song nó lại kết thúc bằng nước mắt...
Phản Bội Và Sự Tha Thứ
.
.
.
Chap 2
.
Tôi và anh chính thức quen nhau , hắn trước kia lại là anh bây giờ . Chúng tôi rất yêu nhau , mặc dù đôi khi có giận dỗi , cãi vã nhưng điều đó càng khiến chúng tôi yêu nhau nhiều hơn. Vì thế luôn khiến những bạn gái ở trường ganh tị , căm ghét tôi hơn. Khi đi học tôi có thể cảm nhận được những cái liếc xéo , những lời nói không mấy tử tế về tôi nhưng tôi cũng không cần quan tâm quá nhiều về cách người khác nhìn mình làm gì , chẳng qua cũng chỉ là sự đố kị thôi. Tôi chỉ cần biết học thật tốt và luôn yêu anh thì ổn rồi.
Ít nhất vẫn còn con Trang luôn bên cạnh tôi mà.
Tuy tôi vừa học , vừa yêu nhưng kết quả học hành của tôi không sa sút , anh luôn là nguồn động lực khiến cho tôi học giỏi hơn , anh luôn khuyên tôi phải học thật tốt.
Anh học không xuất sắc nhưng anh luôn muốn tôi học giỏi , tôi biết anh ăn chơi nhưng khi bên anh tôi lại cảm giác rất ấm áp. Anh luôn quan tâm tôi và có vẻ anh đang thay đổi vì tôi chăng?
*
Tình yêu giữa tôi và anh rất đẹp , rất trong sáng . Tôi luôn thích đi xem phim cùng anh , tôi thích được anh cõng trên vai , tôi thích nắm tay anh đi bất cứ nơi đâu , tôi thích anh thủ thỉ vào tai tôi rằng "Anh yêu em" , tôi thích cùng anh ngắm sao ... Tình yêu đó tưởng chừng như mãi mãi nếu như không có 1 ngày...
*
*
Vào 1 ngày mưa lớn , sét đánh nghe chói cả tai . Đối với tôi mưa luôn là điều không tốt , nhưng ngày hôm đó tôi lại có hẹn với anh , tôi thì không thể bỏ lở cuộc hẹn với anh được. Dù thế nào tôi cũng phải đi , tôi khoác lên mình 1 chiếc áo mưa. Rồi dắt xe ra ngoài chạy đến chỗ hẹn , trước khi đi ba mẹ tôi không quên dặn tôi chạy phải cẩn thận vì trời mưa mặt đường rất trơn trợt.
Anh hẹn tôi ở 1 quán cà phê quen thuộc , tôi cũng không biết anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì không nhưng tôi nghĩ có lẽ anh định tạo cho tôi 1 điều gì bất ngờ chăng ? Nghĩ thế mà tôi thầm vui.
Khi đến quán cà phê tôi cởi bỏ lớp áo mưa , chỉnh trang lại trang phục rồi phấn khởi bước vào quán .
Tôi thấy anh ngồi 1 bàn cạnh cửa sổ với 1 cô gái . Nhìn kĩ lại đó là Trang , con bạn thân của tôi. Hôm nay cùng lúc có cả 2 người quan trọng không kém trong cuộc đời mình ở đây thì thật là vui sướng . Tôi cười thật tươi , ngây ngô bước lại phía bàn của họ mà ngồi xuống , tôi gọi phục vụ 1 ly cà phê sữa nóng rồi hỏi họ:
_2 người hẹn tôi ra đây định làm tôi bất ngờ hả , bất ngờ thật đấy . Thiệt là vui quá đi khi có cả 2 người cùng ở đây !!!
Tôi vẫn tươi cười ngây thơ nhìn họ , họ vẫn im lặng . Chắc họ đang tính bày trò gì với tôi đây , tôi lại tiếp lời :
_Sao im lặng vậy ta , anh nói gì đi . Sao nhìn mặt 2 người hình sự vậy ?
Anh vẫn ngồi đó im lặng , con Trang nhìn tôi 1 hồi rồi nói :
_Cô thật ngây thơ , ngu ngốc quá !!! Tôi sững người, con Trang nó vừa nói gì thế.
Tôi như không tin trước mắt mình là con bạn thân nhất thường ngày lại có thể nói ra những lời như vậy với tôi , đôi môi nó bây giờ xếch lên gian ác trông thật đáng sợ. Chưa bao giờ tôi thấy nó như vậy cả !
_Trang , mày đùa hả . Không vui đâu ? Tôi nhìn Trang kinh ngạc
_Cô nghĩ tôi đùa sao , cô quá ngốc à . Vở kịch đến đây chấm dứt rồi , haha... Nó cười 1 cách đáng sợ, tôi không hiểu nổi con bạn thân của tôi nó đang nói về gì cái gì vậy ?
_Vở kịch nào vậy Trang , đừng đùa nữa . Tao sợ rồi !? Tôi vẫn ngơ ngác hỏi nó trong khi nãy giờ anh cứ ngồi cúi mặt xuống còn không nhìn tôi mà cũng không nói lấy 1 lời nào. Tôi thấy mọi việc thật sự không bình thường nữa , tôi bắt đầu nom nóp lo sợ.
_Haha , vở kịch của anh Phong và tôi đấy . Trong đó cô là 1 diễn viên bị sa vào bẫy thôi , anh Phong quen tôi trước cả cô nhưng anh ấy muốn trải nghiệm thêm nên dùng cô để làm vật thí nghiệm. Anh ấy không yêu cô , anh ấy chỉ yêu tôi thôi . Cô thật quá ngu xuẩn khi yêu anh ấy thật lòng đấy , cô ngốc quá !!!
Gì đây , những lời tôi nghe là thật sao,tôi không tin ,tôi trở nên hoang mang , tôi ngây người nhìn anh . Nhìn thật sâu vào đôi mắt của anh, tôi hỏi anh:
_Thật vậy sao anh ?
Đôi mắt của anh nhìn tôi như lời thú tội , 1 sự hối lỗi. Anh ngượng ngạo trả lời tôi :
_Đúng !
Thế giới tôi như đang sụt đổ trước mắt , mọi thứ quay cuồng trong đầu tôi . Tôi như bị ai đó đánh gục ngã vào hố sâu của vực thẩm tuyệt vọng. Hàng ngàn , hàng vạn muỗi tên như đâm sâu vào tim tôi , đau nhói. Con bạn thân của tôi và người tôi luôn yêu , họ phản bội tôi , họ xem tôi như 1 con rối. Tôi ước đây chỉ là 1 cơn ác mộng thôi , tôi không muốn nó là sự thật. Tôi không khóc , dù nó có đau lòng đến mức nào thì tôi cũng phải đối diện với sự thật trước mắt mình thôi. Tôi cố gắng không để nỗi đau hiện lên gương mặt nhưng trong tôi thì tất cả đã sụp đổ.
_Đây đúng là 1 bất ngờ thú vị đấy , 2 người thành công rồi. Vậy ra trước giờ anh chỉ xem tôi như 1 con rối , chưa bao giờ yêu tôi đúng ko ? Tôi nhìn thẳng vào anh nở 1 nụ cười mỉa mai
Anh vẫn ánh mắt đó , ái ngại gật đầu.
Tôi đúng là ngốc mà , quá ra tất cả những thứ anh dành cho tôi đều là giả dối để hoàn thành vở kịch 1 cách trơn tru. Tôi cười cho sự dại khờ của mình , tôi đứng lên nói câu cuối cùng với 2 người đó :
_Vậy chúc 2 người hạnh phúc và cười thật nhiều khi dẫm đạp lên sự đau khổ của người khác . Tôi đi đây , tạm biệt !
Chưa kịp uống ly cà phê sữa nóng tôi đã vội vàng bước nhanh đi ra cửa rồi lấy xe về, tôi không thể nén nổi nước mắt thêm 1 giây phút nào nữa. Tôi nhất quyết không thể để họ thấy lệ tôi tuôn rơi . Tôi chỉ còn biết sau lưng mình có 1 ly cà phê nóng đang bóc khói nghi ngút, mà khi nhớ lại lúc trước khi đi đâu tôi vẫn ngồi trong lòng anh ấm áp mà nhâm nhi 1 cách ngon lành. Nhưng bây giờ nhìn nó như 1 cơn ác mộng , cộng với những tràng cười hả hê của con người từng là bạn thân nhất của tôi càng làm tôi thêm phần ghê sợ và kinh tởm.
.
.
Mưa càng lúc càng lớn hơn , sấm sét cứ vang bên tai tôi mỗi lúc 1 nhiều . Tôi chạy xe về mà còn không thèm mặc áo mưa , tôi không thiết đến chuyện bị ướt hay không nữa. Lúc ra khỏi quán tôi nghe có người gọi tên tôi nhưng tôi không hề ngoảnh lại vì tôi biết đó là anh , là tên bội bạc tôi yêu. Nước mắt tôi cứ đua nhau rơi xuống trên đôi gò má , nước mưa hoà cùng nước mắt xé tan cả cõi lòng tôi.
Chắc ông trời cũng đang khóc thương cho tôi hay sao ?
.
Tôi về đến nhà 1 cách an toàn , ba mẹ thấy tôi ướt nhẹp nên hỏi . Tôi chỉ nói là "Do con thích tắm mưa" rồi chạy thật nhanh lên phòng khoá cửa lại rồi úp mặt vào gối khóc 1 cách đau đớn , tôi gục ngã thật sự. Ước gì tôi không gặp anh , yêu anh để rồi phải đau khổ như lúc này. Tôi thật sự hận anh ,hận anh quá tàn nhẫn với tôi. Những ngày sau này làm sao tôi có thể đối mặt với anh , anh đã đánh gục tôi rồi sao.
Tôi cứ khóc , bất giác những hình ảnh ba mẹ tôi hiện lên trong tâm trí . Hình ảnh ông bà làm lụng cực khổ nuôi tôi khôn lớn , ông bà luôn lo lắng , chăm sóc cho tôi lúc ốm đau cùng những tràng cười ấm áp trong mái ấm ngôi nhà này...
Chúng làm tôi sực tỉnh , tôi nhớ tôi vẫn chưa làm được gì cho ba mẹ cả . Tôi đâu thể vì những người không đáng đó mà phụ lòng 2 người yêu thương tôi nhất trên đời này được. Như có thêm động lực , tôi ngồi bật dậy , lau nước mắt . Đi tắm nước nóng rồi lôi những quyển vở bài tập ra làm , khi làm bài xong tôi đi xuống dùng bữa cơm gia đình như thường ngày. Tôi không tỏ vẻ gì là buồn cho ba mẹ tôi thấy , tôi cũng lớn rồi đâu thể để ba mẹ lo cho mình hoài như vậy được.
Ăn xong bữa cơm , tôi chạy đến ôm ba mẹ vào lòng rồi nói " Con yêu 2 người lắm " , nói rồi tôi vút lên phòng . Có lẽ ba mẹ cũng nhận ra hôm nay tôi hơi lạ lùng , nhưng ông bà lại cười hạnh phúc...
*
*
Từ đó tôi vẫn đi học bình thường , những đứa con gái trong trường lại bắt đầu bàn ra tán vào chuyện của tôi. Bọn nó thỉnh thoảng cứ cười cợt , trêu ghẹo tôi . Nhưng tâm điểm tụi nó ghét bây giờ không phải là tôi nữa mà là Trang , tôi thấy thật nực cười cho nó . Nó cứ quấn lấy Phong trước mặt tôi để chọc tức , tôi cũng không buồn quan tâm.
Tôi luôn ngồi 1 mình bất kể nơi đâu , tôi không cảm thấy cô độc nữa . Riết rồi tôi cũng quen dần , vào giờ ra chơi thì tôi luôn bầu bạn với cái mp3. Không phải là không ai muốn chơi với tôi mà vì tôi sợ chuyện đó lại lập lại thêm 1 lần nữa. Như vậy là quá đủ rồi !
Kết quả học tập của tôi ngày càng tăng , tôi nhất định phải chứng tỏ cho họ thấy muốn đánh gục tôi không phải dễ , tôi không cần họ ở bên tôi thì tôi mới có thể sống được. Tôi sẽ làm được , tôi rất mạnh mẽ mà !
Đôi khi tôi vẫn thường xuyên chạm mặt anh , nhưng tôi vẫn bình thản và lạnh lùng đi tiếp thôi . Tốt nhất nên coi như người lạ là tốt nhất , rồi nỗi đau đó thời gian cũng sẽ xoá nhoà tất cả . Mặc dù đến khi màn đêm phủ xuống , đó là lúc khoảng lặng của chính tâm hồn tôi. Những kí ức đó ùa về làm tôi xót xa , nhức nhối , những giọt nước mắt trong tôi câm lặng thi nhau rơi xuống làm tôi thấy chạnh lòng.
*
1 tháng sau
.
.
Hình bóng anh trong tôi bây giờ có lẽ chỉ còn là kí ức , 1 mảng kí ức không mấy tốt đẹp . Tôi đã bắt đầu 1 cuộc sống mới rất tốt , tôi đã biết tự chăm sóc bản thân mình , tôi không còn buồn phiền những chuyện vì những chuyện quá khứ kia.
*
Hôm nay bầu trời thật đẹp , 1 ngày mới với 1 tương lai còn dài đang chờ đợi tôi lại đến. Tôi đang ngồi trên sân trường đọc 1 vài câu truyện thì đâu đó có tiếng bọn nữ sinh làm ầm ĩ :
_ Tụi mày ơi , tối qua anh Phong do nhậu quá say nên chạy xe không để ý bị xe tải tông vào rồi kìa . Tình trạng đang hấp hối lắm !!!!
Tôi lặng người , có phải tôi vừa nghe lầm hay đều đó là sự thật . Cái tên đó quá quen với tôi , làm sao tôi có thể lầm chứ.
Để chứng minh , tôi gắp quyển sách lại đi đến phía bọn nữ sinh đang xôn xao khóc oà lên phía đó mà hỏi :
_Phải anh Phong lớp 11A2 ko ?
Những cô nữ sinh đó ngoái đầu lại nhìn tôi lạ lẫm , rồi tiếp tục khóc ầm lên đáp :
_Đúng , ảnh là bồ củ của mày đó . Mày không hay biết gì sao ?
Hơi sững người vài giây , chắc chắn là anh , là người mà đã phản bội tôi sao . Tôi hơi cười gằn rồi bước đi về lớp , bỏ mặc những tiếng khóc sau lưng . Quả thật ông trời rất công bằng , có lẽ đó chính là quả báo của anh phải gánh chịu do chính mình đã tạo ra.
Nhưng thật sự lúc đó tôi không hề thấy vui , nhưng tôi không chấp nhận được là mình vẫn còn lo lắng cho anh , kẻ thù của tôi. Dù biết anh đáng phải chịu điều đó nhưng tôi vẫn thấy thấp thỏm. Tôi còn yêu anh sao , không được . Tôi hận anh , chắc chỉ là cảm xúc nhất thời thôi...
Vài ngày sau...
Trong mấy ngày qua tôi đã nghe ngóng rất nhiều tin tức về anh , về kẻ thù của mình.
Và cái tin mới nhất đây làm cho khoé mắt tôi cay, anh đã không qua khỏi vết thương đó . Anh đã ra đi , kẻ thù của tôi đã ra đi vĩnh viễn. Tôi hận anh nhưng vào giây phút nghe điều đó nó làm tôi nhói cả con tim.
Cảm giác đó , cảm giác hôm nào lại chập chờn hiện về trong tôi , cảm giác lúc anh rời bỏ tôi . Lúc tôi biết được tất cả sự thật về anh và Trang.
Tôi không hiểu vì sao và cũng không biết lí do?
_Có lẽ vì trái tim tôi vẫn đập vì anh chăng , hay là vì trong tâm trí tôi hình bóng anh vẫn chưa lưu mờ. Cũng có thể là vì cả 2 !
Duy chỉ có 1 sự thật mà tôi không chấp nhận đó là tôi vẫn còn yêu anh rất rất nhiều ...
Tôi bỏ mặc tiết học , chạy thật nhanh đến đám tang của anh . Có đôi chút không chấp nhận là anh đã ra đi thật rồi trong cõi lòng của tôi. Đúng , tôi hận anh nhưng tôi không muốn anh ra đi sớm như thế.
.
.
Đám tang của anh cũng như giống bao đám tang khác đó là luôn mang 1 bầu không khí đau thương , nặng nề.
Tất cả mọi người ở đó, trong đó có Trang họ khóc thương nuối tiếc. Tôi bước chầm chậm đến chiếc quan tài mà có anh nằm trong đó .
Tôi cứ nhìn vào cái xác không hồn ấy mà chôn chân tại chỗ , tôi không khóc . Vì khi người ta đã quá đau thì nước mắt sẽ không thể rơi nữa . Tôi cảm thấy hối hận vào lúc này , lúc anh còn sống tôi luôn hận anh , điều đó thật ngu ngốc.
Tôi nhớ đến những kỉ niệm đẹp giữa anh và tôi , chứ không phải như bây giờ, tôi chỉ có thể đứng nhìn anh một cách vô thức . Người đã đi thật rồi...
Chợt có người xô tôi thật mạnh làm tôi ngã nhào xuống đất , tiếp theo là tiếng chửi rủa của người đó :
_Mày đến đây làm gì , anh ấy không cần mày . Anh ấy chỉ cần tao thôi , cút đi.
Không cần ngước lên nhìn tôi cũng thừa biết là ai , tôi không trả lời . Cũng không quan tâm đến con người ấy.
Chợt có 1 người tốt đi đến đỡ tôi dậy , người đó chưa còn chưa nghe tôi nói lời cảm ơn thì đã dúi vào tay tôi 1 tờ giấy gì đó rồi bước đi . Tôi nhận ra người ấy , anh ấy là 1 người bạn thân của anh mà anh đã giới thiệu với tôi khi bọn tôi đi chơi chung.
Tôi thấy tò mò và giở tờ giấy ra đọc những dòng chữ trên đó...
"Em à , anh xin lỗi vì đã làm em đau khổ bấy lâu nay . Có lẽ bây giờ nói câu này là muộn rồi , nhưng anh muốn nói với em từ lâu rồi anh chỉ sợ em không tin. Anh chấp nhận lúc đầu anh đến với em chỉ là vui đùa , nhưng em biết không ? Anh yêu em mất rồi , anh yêu nụ cười của em . Anh yêu từng phút giây được ở bên em , từ khi có em bên cạnh anh mới hiểu được cảm giác yêu nó như thế nào . Anh không có được những cảm giác đó khi ở bên Trang , những tưởng rằng anh đã yêu Trang nhưng anh nhận ra rằng tình cảm đó không phải là yêu . Vào ngày ấy anh định hẹn em ra nói tất cả sự thật và Trang cũng đã đi theo sau anh lúc nào không hay , cô ấy ra một điều kiện nếu anh rời xa cô ấy chỉ vì em thì cô ấy nhất định sẽ huỷ hoại em. Anh không muốn em bị bất cứ chuyện gì Oanh à , anh quyết định từ bỏ em. Anh đau lắm khi thấy em khóc và chạy về , anh vô dụng quá đúng không em ? Đây có lẽ là những lời cuối cùng anh có thể nói cho em biết vì anh không muốn em mang nỗi thù hận anh trong lòng . Em hãy luôn nhớ một điều nhé , anh buông tay em ra không phải vì anh hết yêu em mà vì anh muốn bảo vệ em. Em là người cho anh cuộc sống , anh yêu em Oanh à . Hãy sống thật tốt và quên anh đi nhé !!!"
Ký tên : Người luôn yêu em...
Phạm Hoàng Phong
*
Mắt tôi đang mờ dần vì những giọt lệ nóng hổi đang vội vàng lăn dài trên đôi gò má của tôi. Tôi nắm chặt lấy lá thư của anh trong tay mà khóc , mặc kệ mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào tôi , tôi gục xuống trước mắt họ hét lên :
_Tại sao anh không nói sớm , tại sao anh lại làm như vậy chứ ? Em không cần anh bảo vệ em , dù thế nào cũng được nhưng em chỉ muốn ở cạnh bên anh là đủ , em yêu anh em luôn yêu anh mà . Sao anh lại bỏ em ở đây một mình chứ... Hức hức...
Bầu trời đen xám xịt bắt đầu lại nặng hạt vì cơn mưa lớn lại tới ,sấm sét lại đến , mưa và sấm sét chúng làm tôi ám ảnh hơn bao giờ hết. Tôi hối hận vì đã căm ghét anh , hối hận vì đã không nhận ra sớm hơn...
Đến bây giờ tôi mới chợt nhận ra từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ ngừng yêu anh , chỉ là do tôi ngộ nhận chuyện đó mà thôi.
Bỗng từ xa , Trang chạy đến giành lấy bức thư từ tay tôi , giở ra xem . Khi đọc xong hết nội dung bức thư dường như con người đó không tin vào mắt mình , ngã quỵ xuống. Tôi thấy thật buồn cười , Trang luôn cố giành lấy cái tình yêu chưa bao giờ là của cô ấy. Tôi đứng dậy , cười 1 cách khốn khổ đi đến lấy lại lá thư từ tay Trang nói :
_Cô vừa lòng cô chưa , đó là thứ tình yêu mà cô muốn đó à . Cô muốn làm tôi đau khổ thì xin chúc mừng cô đã thành công , cô làm mọi cách để có được 1 tình yêu. Nhưng cô nên nhớ cái gì không phải là của cô thì sẽ mãi mãi không phải là của cô . Cái thứ tình yêu cô lấy được chỉ là chiếm đoạt thôi !
Nói xong , tôi sải từng bước nặng nề đi khỏi đám tang . Bỏ mặc Trang đang ngồi đó cứ thét lên đi dại trong cơn mưa !
Tôi thấy đôi chân hôm nay thật nặng nề biết mấy , tôi cứ đi . Đi mãi trong cơn mưa như không có bến dừng , tìm một góc khuất tôi quỵ xuống.
Lòng tôi đau như cắt , anh thật tàn nhẫn . Anh luôn bỏ rơi tôi mà không lí do , không lời từ biệt. Anh bỏ mặc tôi lại đây với những nỗi đau , những câu hỏi không ai trả lời và cũng không bao giờ có đáp án. Anh thừa biết là tôi yêu anh nhiều thế nào mà...
Tôi hét lên trong nỗi tuyệt vọng của tình yêu , 1 tình yêu muộn màng . Tôi cứ ôm lá thư vào lòng , di vật cuối cùng của anh tặng cho tôi.
Mưa , ngày anh đã bỏ rơi tôi ...
Mưa , ngày anh đã ra đi mãi mãi bỏ lại tôi với 1 nỗi đau khó phai...
*
*
*
7 năm sau...
Thời gian cứ trôi nhanh , tích tắc tích tắc cứ từng ngày , từng tháng rồi từng năm. Nhưng trái tim của tôi vẫn không vì thế mà phai nhoà đi hình bóng của anh , người tôi yêu thương . Đã có nhiều người đến với tôi nhưng tôi vẫn lạnh lùng lơ họ đi , dần họ chán nãn và cũng sẽ bỏ đi. Tôi biết tôi cũng cần 1 gia đình nhưng tôi nghĩ bây giờ vẫn chưa đến thời điểm đó.
Tôi đã ra trường với 1 tấm bằng "Cữ nhân", vì thế tôi đã dễ dàng có 1 công việc ổn định với mức thu nhập như mong muốn. Tôi vui vì đã có thể là 1 niềm tự hào của ba mẹ khi nuôi lớn tôi nhưng tôi buồn vì không có anh ở cạnh tôi mà tận hưởng niềm vui ấy.
Hôm nay là ngày giỗ của anh , vẫn mưa ào ạt như trước kia . Năm nào tới ngày này tôi vẫn thường xuyên đi đến thăm mộ của anh. Khi tôi đến luôn có 1 người điên ngồi trước mộ anh lẩm nhẩm, mặc tôi kéo cô ấy vào mái hiên cô ấy vẫn không chịu , vẫn ngồi ngoài mưa như thế . Biết thế , tôi luôn mang 1 phần thức ăn cho cô ấy.
Như thường lệ , tôi che dù đi đến nghĩa trang . Vừa đến , tôi đã thấy cô gái điên đó ngồi ôm lấy ngôi mộ và cứ luôn miệng lẩm nhẩm gì đó. Tôi đi đến đặt bó hoa lên mộ anh , nhìn vào tấm di ảnh đó thật lâu . Có 1 giọt nước mắt khẽ lăn trên đôi mi tôi...
Xong , tôi kéo cô gái điên đó vào 1 mái hiên nhà gần đó trú mưa , rồi tôi đưa cho cô ấy 1 hộp thức ăn nóng hổi. Cô ấy rất đói , nhìn cô ấy ăn vội vã , ngấu nghiến mà tôi không khỏi xót xa . Tôi khẽ lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc rối của cô ấy và nói 1 câu :
_Mình đã hết giận Trang từ lâu rồi , nếu lúc trước Trang không làm thế . Có lẽ chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân !
*
Đúng , lòng thù hận đó tôi đã gạt bỏ nó từ 7 năm trước rồi . Vì nó mà tôi đã mất đi anh , bây giờ cho đến cuối đời tôi sẽ sống bằng 1 sự bao dung và tha thứ...
~~~~~*~~~~~
Sự thù hận nó sẽ làm mờ đi lí trí và tình yêu của ta , đôi khi vì nó ta có thể đánh mất tất cả những thứ quan trọng nhất.
Hãy sống làm những thứ có ích , làm cho cuộc sống an nhàn hơn chứ đừng để phải sa vào đau khổ...của sự thù hận !
.
.
.
Chân thành cảm ơn các bạn vì đã đọc hết câu truyện của mình !!!
.
.
By : Linh Nhím
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top