Chap 34
Cô đứng bên ngoài tự trách bản thân mình một lúc thì mới từ từ bước vào phòng bệnh của Bonie, khi bước vào cô không khỏi đau lòng khi cảnh tưởng bé con của cô trên người toàn vết thương, còn nàng thì khóc nức nở bên cạnh con bé.
Cô bước tới gần nàng ôm lấy nàng vào lòng mà an ủi, nhưng chính cô cũng đau khổ rất nhiều.
" Jen em phải mạnh mẽ lên chứ, nếu Bonie thấy sẽ rất buồn đó"
Nàng bị cô ôm lấy thì chống cự mạnh liệt, nhưng sức nàng bây giờ không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của cô được, mệt mỏi mà thả lỏng hai tay mặc kệ cô ôm lấy mình.
" Tại sao lại không cho chị biết chứ, Bonie là con của chị mà"
Cô nói ra thì nước mắt cũng âm thầm mà rơi xuống.
"...."
" Chị không xứng đáng làm appa của Bonie sao???"
"..."
" Nếu em không muốn thì cũng không sao, Bonie là con của chúng ta nhưng chị lại không nuôi dậy bé con được ngày nào cả chị thật tồi, chị đáng phải bị như vậy"
Jennie trong lòng cô lắng nghe cô nói thì không biết tại sao nàng lại đau lòng đến vậy, nàng chẳng bao giờ quên được cô đúng không, người làm nàng đau khổ nhưng lại yêu đến không thể quên.
" Tôi hức...không biết làm sao để có thể tha thứ cho chị, lấy lý do gì để tha thứ cho chị đây"
Đúng vậy cho nàng lý do để tha thứ cho cô đi, để lòng nàng có thể nhẹ nhõm hơn đi, sao mọi thứ tồi tệ luôn đè lên đôi vai nhỏ bé của nàng hết vậy.
" Cho chị cơ hội được làm một người appa tốt và làm người chồng tốt của em được không, xin em chỉ một lần thôi chị xin em"
Nàng không nói gì mà tự mình đẩy cô ra rồi lại ngồi xuống cạnh bé con.
" Jennie à..."
" JiSoo chị nghĩ xem Bonie có chấp nhận chị không??"
" Chị...chị sẽ cố gắng rồi con bé sẽ hiểu"
Nàng lắc đầu rồi xoay lại nhìn cô.
" JiSoo, Bonie con bé không như những đứa trẻ khác, con bé rất hiểu chuyện nhưng vì vậy nên tôi sợ con bé sẽ bị tổn thương"
Cô nghe nàng nói thì lặng người một lúc, rồi mới lên tiếng.
" Chỉ cần cho chị cơ hội, chị sẽ làm con bé vui vẻ khi biết chị là appa của nó"
" JiSoo không phải chỉ 3 người chúng ta thôi đâu, Lisa chị ấy sẽ bị tổn thương tôi không thể làm chị ấy đau lòng được"
Nàng nhắc đến Lisa làm cho cô không biết nói gì nhưng lại không thể không nói được.
" Em yêu Lisa rồi sao???"
"...."
Nàng không trả lời chỉ chăm chú vào Bonie, cô thấy nàng như vậy lại thất vọng.
" Chị hiểu rồi, chị chỉ muốn làm appa của Bonie thôi, sẽ không phá hạnh phúc của em"
Cô nói xong thì lặng lẻ bước ra khỏi phòng, lúc cánh cửa đóng lại cô không chịu được mà ôm lấy ngực mình mà khóc, cô chỉ biết tự ôm nỗi đau của mình mà thôi chẳng nói với nàng là cô rất đau nhưng lại nhớ lại nàng đã vì mình đau khổ hơn rất nhiều nên chẳng bao giờ cô dám nói ra.
Nàng ở trong phòng bệnh thấy cô rời đi thì cũng muốn níu kéo lắm nhưng lại không thể, đợi rất lâu không thấy cô thì nàng nghĩ chắc lại đi đâu rồi nên cũng không quan tâm.
Thế nhưng lúc nàng ngủ gật thì cô lại quay lại trên tay còn cầm thêm cháo và uống ép cho nàng.
Thấy nàng đã ngủ rồi, cô chỉ biết đứng đó nhìn Bonie rồi nhẹ cúi người xuống hôn nhẹ vào má con bé còn nói nhỏ nhẹ.
" Bonie appa yêu con và umma con lắm, đừng giận appa có được không"
Nàng chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ thì đã nghe tiếng mở cửa nhưng lại không muốn nằm dậy thì lại nghe tiếng của cô thì thầm với bé con thế nên nàng lại khóc nữa rồi, nàng không thể ích kỉ được nữa dù sao JiSoo cũng là appa của Bonie nếu sau này con bé lớn lên biết được thì sẽ buồn hơn, nàng sẽ lựa lời nói với Bonie và cả Lisa nữa.
Bây giờ nàng không biết đối diện với chị sao nữa, khi trái tim nàng lại một lần nữa rung động với JiSoo.
Kể từ hôm đó cũng đã trôi qua 3 ngày, bé con vẫn chưa tỉnh lại làm nàng sầu não biết bao, nhưng rồi cô luôn ở phòng bệnh chăm sóc bé con làm nàng có chút động lòng nhưng lại lắc đầu gạt ý nghĩ đó ra, nhưng nàng mới đầu còn nói cô nên về phòng bệnh nghỉ ngơi đi vì cô cũng đang bị bệnh, nhưng cô lại nhất quyết không chịu bảo là cô được xuất viện rồi nàng nghe vậy cũng gật đầu cho qua.
Còn khi ông bà Kim nghe tin cháu mình gặp tai nạn thì hốt hoảng chạy ngay đến bệnh viện, nhưng những lúc ông bà đến thì nàng bảo cô nên tránh mặt đi nếu không lại ồn ào nữa nàng biết tính ba mẹ mình, họ mà thấy cô ở đây chỉ có nước là lao tới đánh cô thôi, nàng lại không biết tại sao mà lại lo lắng cho cô nhưng lại lắc đầu rồi tự dối lòng chắc là sợ làm phiền tới mọi người xung quanh thôi.
Rồi lại nghĩ đến 3 ngày này nàng lại không thấy Lisa, về nhà cũng không thấy, nàng có gọi cho chị nhưng chị không bắt máy, nhắn tin thì chị chỉ nói là đi công tác rồi cũng không nhắn lại gì nữa, làm nàng rất khó hiểu.
____________________________
Nhớ 🌟 cho mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top