Chap mừng năm mới 2019 (2)


    "Cái gì cơ?! Em nói lại xem..."

   "Dạ vâng... bố em là đại đội trưởng ạ..."

   Con của một đại đội trưởng ư?! Khá bất ngờ nhỉ... Thường thì các đại đội trưởng đáng ra phải ở lại thuyền của mình để cùng đón giao thừa chứ ít ai lại đi dự bữa tiệc tất niên này, tất nhiên về chuyện mời vẫn có, vẫn phải mời dù không rõ họ sẽ đi hay không. Nhưng mà cũng khá hiếm thật, đã lâu rồi mới thấy một đại đội trưởng của bên khác qua đại đội 1 này đấy.

   "Thôi được rồi, chị sẽ giúp em tìm. Đi nào."

   Đôi bàn tay sau lớp găng đen nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc xoăn vàng óng của cô bé nhỏ kia, như một cách để làm cô bé cảm thấy an tâm hơn cũng như bảo rằng hãy tin tưởng vào cô, Selina. Cặp mắt hồng cánh sen như vui hẳn lên, khuôn miệng vẽ một đường cong thật dễ thương.

   "Này em, chị có thể hỏi cái này được không?"

   "Dạ vâng?"

   "Em tên là gì?"

   "Stella ạ!"

   "Stella à... Tên em đẹp thật đấy."

   "Hi hi, cảm ơn chị..."

   "Selina, chị tên là Selina."

   "Dạ! Chị Selina!"

   Tiếng cười đùa rộn ràng của hai chị em làm náo nhiệt hẳn bầu không khí ảm đạm nơi đây. Phải nói, Selina khá là vui, cô cũng đã lâu không tiếp xúc với một đứa trẻ con thật sự rồi. Ừm thì nếu có tiếp xúc cũng không phải thuộc dạng tiểu thư, ngoan hiền như Stella. Yeah... nói chung mọi chuyện hơi phức tạp ở đây.

   Vì vốn thuộc quân đội và cũng là nơi có đào tạo các chương trình phổ thông cũng như các chương trình liên quan đến việc chiến đấu sau này nên tất nhiên cũng sẽ có các học viên rất nhỏ tuổi tham gia, có những đứa trẻ từ 6 tuổi đã tham gia các chương trình học rồi. Tuy nhiên bởi vì lý do đó mà bọn nó thường không có tuổi thơ, đầu óc cứ như được lập trình theo máy móc, giờ giấc được định sẵn, nói chung có thể nói chương trình học ở quân đội này chẳng khác gì bộ máy tẩy não cả. Nhưng mà... dù biết nhưng phụ huynh vẫn cứ cho con vào và hy vọng con mình sẽ có được một chức tước cao quý mà không biết rằng chỉ có những kẻ "khác biệt" mới có thể làm được điều đó.

   "Chị Selina?"

   "Gì vậy Stella? Em mắc vệ sinh à?" - Stella bỗng khựng lại trước sự bất ngờ của Selina, lạ thật, gần đến sảnh chính rồi mà. Hay con bé mỏi chân?

   "Ờm... chị có thích em không?"

   "Tất nhiên là thích." – Selina mỉm cười, một nụ cười dịu nhẹ nhưng cũng đủ ấm lòng người.

   "Vậy à?"

   "Ừm! Có chuyện gì à?"

   "Dạ không."

   Trên gương mặt nhỏ nhắn ấy, một nụ cười tươi hiện ra, trông thật hồn nhiên và tinh nghịch. Con bé nắm chặt lấy tay Selina, kéo cô về phía trước.

   "Này! Từ từ đã... Stella?"

   Trước mặt vị đội trưởng đội 1 chính là sảnh chính của chiến hạm. Lạ thật đấy... thế Stella đâu rồi?

   "A! Anh tìm em nãy giờ. Em đã ở đâu vậy Selina?"

   "Em... em..."

   Selina quay lại, người con trai cao lớn trong bộ vest trắng, trước ngực cài một bông hoa đỏ thắm đang vẫy chào cô. Và người ấy không ai khác chính là vị đại đội trưởng ở đây, hay còn được biết đến là anh trai cô, Ubert Walt Esther.

   "À anh..."

   "Hửm?"

   "Hôm nay có đại đội trưởng từ bên khác đến không."

   "Theo anh biết là không. Sao thế?"

   "À... không có gì... Thôi vào chuẩn bị nào, sắp đến giờ của em rồi đấy."

   "Ok. Đi theo anh."

   Không có một đại đội trưởng nào tham dự buổi tiệc này. Vậy... con bé ấy là con ai? Hừm... khó hiểu thật... Nhưng mà con bé... có gì đó thật quen thuộc... mái tóc ấy... mùi hương ấy... và cả đôi mắt ấy... hình như một trong hai đồng tử của con bé có một ngôi sao trắng chính giữa thì phải. Hầy... chả nhớ lắm. Nói chung là mong một ngày không xa cô có thể gặp lại Stella để hỏi rõ ngọn ngành hơn.

***

   Ở đâu đó không xa...

   "Stella, con đã ở đâu vậy?"

   "Mẹ! Con bị lạc. Có một chị đã giúp con. Chị ấy đây..."

   "Có ai đâu hả con?"

   "Nhưng rõ ràng con vừa nắm tay chị ấy mà?"

   "Vậy à?... Hừm... Vậy chừng nào chị ấy quay lại nhớ nói với mẹ nhé."

   "Dạ vâng. Mà bố đâu rồi mẹ?"

   "Bố con đang đọc diễn văn. Mẹ đã xong phần mình rồi. Vì không thấy con đâu nên mẹ mới đi tìm con này. Chúng ta cùng lại chỗ bố ha?"

   "Dạ vâng!"

   "Mẹ thật giống chị ấy..."

   "Gì thế Stella?"

   "Dạ không ạ. Hihi... con chỉ nghĩ là... mẹ ơi, mẹ thật đẹp."

   "Con cũng thế Stella ạ."

   "Dạ! Con yêu mẹ nhất trên đời!"

   "Mẹ cũng thế con gái yêu của mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top