Chap 9.1: Tuyển thành viên

     "Này! Cậu ổn không đấy?"

     "Nhìn mặt tôi chắc ổn?"

     "Ừ thì... Nếu không bàn đến việc cậu bị đại đội trưởng rầy vì tội xen vào việc đánh nhau của các học viên, thì tớ nghĩ cậu ổn."

     "Ừm..."

     "Nhưng mà thật đấy Selina ạ, cậu mới về, đừng gây ra thêm rắc rối nào nữa. Với cả sắp tới cậu cần phải tuyển thành viên cho đội của mình, đúng không? Nếu thế thì hạn chế gây rắc rối đi, không thì các đội trưởng khác sẽ gây khó dễ cho cậu đấy. Dù sao đi nữa thì..."

     "Cảm ơn cậu Almira, nhưng tớ ổn mà, không cần lo lắng thái quá thế đâu."

     Selina vẫy tay chào tạm biệt Almira, cũng là người cứu vây cho cô khỏi việc cằn nhằn của đại đội trưởng khi cô xuất hiện chỉ để ngăn cản vụ ẩu đả kia. Chery Almira, đội trưởng đội 6, một đội trưởng hiền hậu, nhân từ và rất biết quan tâm tới người khác. Dù trên chiến trường, cô ấy hoàn toàn ngược lại. Sự tàn bạo và tài giỏi của cô ta, là thứ đã giúp Chery giành được cái ghế đội trưởng đội 6 này.

     Selina bước nhanh về phía phòng ngủ. Dù sao hôm nay cũng đã quá đủ rồi. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến chóng mặt. Mới vài giờ trước thôi, cô còn là một phạm nhân chạy trốn thì giờ đây cô đã là một đội trưởng đầy cao quý của quân đội.

     Ánh mắt trân trân vào bầu trời huyền ảo, hệt như đôi mắt cô, mặt đối mặt rồi tựa thiếp đi lúc nào không hay.

___

     Cũng đã một tuần trôi qua rồi, thời gian trôi thật nhanh, cứ ngỡ như mọi chuyện chỉ vừa xảy ra hôm qua.

     Hôm nay là ngày tuyển thành viên cho đội của cô, và tất nhiên cũng là ngày phiền phức nhất cuộc đời cô. Ừ thì lần tuyển nào chẳng vậy, thường việc tuyển thành viên cho đội sẽ được đề trên bảng thông báo và cũng đa phần chẳng ai quan tâm cả, trừ những học viên thôi. Nhưng vì đây là đội 1, đội được cho là có tiếng nhất ở đại đội thì việc tuyển người lại được quan tâm đáng kể.

     Hàng trăm tờ đơn được gửi đến Selina, nhưng cô chẳng buồn ngó một lần. Ở đội của cô, mớ lý thuyết chỉ là lời nói suông, cô tuyển người đều do sát thực mà có. Nên thay vì ngồi hàng giờ để xem tỉ mỉ những tờ giấy ứng cử kia, cô lại long nhong trong học viện để tìm ra những ứng cử viên sáng giá nhất.

     Không biết tự lúc nào, cô đã có thói quen tự tay tìm nên thành viên của đội. Có lẽ từ lúc đội cô là đội duy nhất chỉ tồn tại vỏn vẹn 7 thành viên, là đội duy nhất có số người cực ít nhưng vẫn hoàn thành những nhiệm vụ hạng nặng. Có thể nói đội cô là đội được đặc cách duy nhất tại đây.

     Cô biết điều đó, và cô cũng biết những người muốn xin vào đội của cô cũng chỉ hám danh tiếng, tiền tài là chủ yếu. Ở đây, mức lương các đội viên khác nhau, không bàn đến đội trưởng, nhưng mức lương của đội có số càng nhỏ thì mức lương càng cao. Có người nói đội viên đội 1 có mức lương bằng với đội trưởng đội 13, điều ấy thực ra thì sai hoàn toàn, vì lương của đội viên dưới quyền Selina, có mức còn cao hơn đội trưởng đội 13. À thì đội trưởng còn có số tiền thưởng riêng nữa nên tất nhiên không thể so sánh rồi. Chỉ là chúng ta đang xét mức lương cơ bản thôi.

     "Hôm nay có vẻ không có kết quả rồi."

     Selina thở dài, ngồi xuống hàng ghế sắt. Từ sáng giờ, cô lướt qua nhiều lớp rồi, những lời mời chào của đám nhóc tì cùng với giáo viên của chúng, làm cô phát ngán. Không ai đủ tiêu chuẩn cả, chỉ là một đám ngang cơ với nhau, cùng một tri thức, cùng một sự hiểu biết và tất nhiên không tiềm năng đặc biệt.

     Thật ra cô cũng không muốn tuyển thêm đội viên, sự ám ảnh khi nhìn thấy thảm cảnh cả đội chết trước mắt mình, điều đó làm cô sợ. Sợ rằng một ngày nào đó, cuộc chiến ấy lại xảy ra một lần nữa...

     "Cái con ngu đần này! Mày đừng có tranh chỗ của tao! Lát nữa đội trưởng đội 1 tới đây, tao sẽ cho cô ta thấy rằng tao là người xứng đáng có được một ghế trong đội đó."

     "Nhưng... tôi là người đến trước mà?"

     "Tao nói mày tránh ra là tránh ra!"

     "Nhưng... cậu nên xếp hàng..."

      "Mày... ha... mày chỉ là một đứa yếu ớt, kém cỏi. Nên nhớ tao có thứ hạng cao hơn mày đấy, đồ bét bảng, hahahaha..."

     Selina nghe thấy sự ồn ào náo nhiệt từ phía phòng bắn, cô cũng đến để theo dõi tình hình. Nói chung là cô cũng không định ngăn cản hay gì đâu, bị một lần la rầy từ đại đội trưởng cũng đủ mệt rồi, cô không muốn rước thêm rắc rối, chỉ là vụ việc lần này lại liên quan đến mình nên mới đến xem xét thôi.

     Tình hình trước mắt cô, sao lại giống ngày ấy quá.

     Hồi đó, cô không hề mạnh, sức khỏe lại yếu nữa, nên tất nhiên việc đứng bét bảng với cô quá là bình thường. Thậm chí cô còn nhát nữa cơ chứ, giết một con thỏ cô còn không dám giết, huống hồ là giết người. Đứa trẻ trước mặt cô, nó còn dám lên tiếng phản bác đấy, còn cô hồi đó làm gì dám. Dù anh trai mình là đại đội trưởng, nhưng sự bắt nạt và cô lập, cô đã trải qua rồi.

     "Nếu muốn chứng minh em có thể vào đội tôi, thì hãy làm điều đó ngay tại đây đi."

     "Đội trưởng..."

     "Sao thế? Mạnh mồm lắm mà, nhìn thấy mục tiêu trước mắt chứ, bắn đi. Nếu trúng tất cả 10 viên vào hồng tâm, ta nhận. À mà, dùng súng ngắn nhé."

      10 viên vào hồng tâm, đó là điều khó có ai làm được, kể cả cô cũng vậy, trừ một người từng là đội viên đội 1. Với biệt danh "Ưng Nhãn", hắn ta là một người sở hữu khả năng của một gia tộc đã từng bị triệt tiêu gần hết và hắn là người sót lại. Đôi mắt có thể nhìn xa con mồi trăm dặm, khả năng bắn súng bách phát bách trúng, thật sự không nghĩ một người bình thường có thể làm được điều đó.

     "Pằng!"

     "Pằng!"

     ...

     "Pằng..."

     4/10 viên, thật sự không tệ, nhưng đúng là không phải thứ cô đang tìm kiếm.

     "... Selina, ngài có thể đổi..."

     "Không."

     "Nhưng không ai làm được điều đó cả..."

     "Thật ư? "Ưng Nhãn", ngươi nghe quen chứ? Hắn ta làm được đấy."

     "Em biết, đội viên của ngài... Nhưng ngài ấy đã chết rồi, và không ai có thể làm được điều đó cả..."

     Selina cầm khẩu súng lên, đưa tay về phía trước, không cần đồ bảo hộ, chỉ nhanh chóng 10 tiếng súng, số đạn cô bắn trúng hồng tâm là 8 viên, 2 viên hơi lệch tí.

     "Sao nào? Không ai làm được? Ngươi chắc chứ?"

     Selina cười khẩy, đúng là phí thời gian. Một kẻ giỏi nhất ở đây không làm được điều đáng kì vọng ấy ư? Nực cười!

     "Nếu ngài muốn... em... em có thể làm được."

     "Được thôi, chứng minh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top