Chap 8.3: Chuyện ở phòng ăn

    "Mày! Tin tao đập chết bản mặt mày không hả?!"

   - Có chuyện gì vậy? – Hướng cặp mắt đen về phía tiếng ồn phát ra, nơi một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng mượt và một chàng trai cao hơn cô một cái đầu đang nắm cổ áo của một đội viên nào đấy... thật khó thấy khi đám người xung quanh chen nhau coi mà chẳng thèm ngăn cản.

   - Ôi dào, lại mấy trò đánh lộn vớ vẩn của đám học viên ấy mà. - Beatrix vuốt nhẹ nhánh tóc hồng trước mặt. Argh... điều cô muốn là một buổi nói chuyện yên ổn với Selina, bộ điều đó khó lắm sao?

   - Tớ không nghĩ vậy. Để tớ đi xem. – Selina đứng phắt dậy, chỉnh lại hai thanh kiếm giắt bên hông mình rồi chạy lại nơi ấy.

   - Khoan đã Selina... - Beatrix vội đứng dậy theo. Trời ạ, Selina chỉ vừa mới về thôi đấy. Và cô đảm bảo rằng vị đội trưởng đội 1 kia chẳng dễ dàng cho qua chuyện này đâu. – Chờ tớ với!

   Len lỏi qua đám đông ồn ào náo nhiệt, trước mặt Selina bấy giờ là một cảnh tượng không biết nên nói sao. Chàng trai lúc nãy cô thấy, thực ra là một nhân thú, con lai của người và thú, đúng hơn là con lai của tộc nhân với tộc miêu, nhìn đôi tai mèo xám tro cùng chiếc đuôi xù sau lưng là hiểu. Và sau lưng chàng nhân thú, người đang níu áo cậu là một cô gái nhỏ với mái tóc vàng được buộc sang bên bằng chiếc nơ xanh và đôi mắt trong như đại dương lúc ban mai, hệt như Alice trong Xứ sở thần tiên vậy.

   Selina đứng tần ngần một hồi, không biết nên làm gì lúc này, chạy vào ngăn cản tên nhân thú kia hay chém hết cả hai? À mà thôi, dù gì cô cũng là đội trưởng mà, nên làm tốt công việc của mình chứ. Tuy nhiên...

   "Tránh ra hết coi lũ đần độn! Không dẹp được thì để ta, Ara đây dọn dẹp nào!"

   "Ara?" – Selina hướng mắt về phía giọng thanh thoát vừa mới vang lên lúc nãy, khá bất ngờ khi đó là cô gái đã cứu mình. Nhưng mà có gì đó... kì kì... ừ... khó có thể tin được cô gái vừa rụt rè lúc nãy lại đứng đây hô to gọi lớn như vậy. Bộ con bé bị đa nhân cách à? Hay sao mà... hay đây mới đúng là bản chất thật của nó?

   "Xời, tưởng ai, ra là Arabelle bé nhỏ."

   "Xí, làm người ta hết hồn. Để coi cô ta làm được gì."

   "Phải, mồm thì to mà chả làm được việc gì nên hồn. Ha... dẹp loạn ư?"

   "Đúng là điên mà."

   "Phải, chỉ có mấy đứa điên mới rảnh hơi làm việc như nó."

   "Đúng, đúng. Haha... đã yếu còn đòi ra gió."

   "Tin được không, Arabelle đòi dẹp loạn kìa."

   "Trời ạ, lần nào có gì mà chả thấy mặt nó, quen rồi."

   "Thật là tội nghiệp khi dòng tộc Adler có một đứa con như nó."

   Chuyện gì vậy? Những tiếng to nhỏ xầm xì xung quanh Selina lúc này là sao? Đâu có gì lạ khi một người ra tay ngăn chặn cuộc xung đột này, dù nó là một cuộc cãi vã nhỏ. Điều này là tốt mà, chẳng phải sao? Tại sao lại gọi cô ấy là điên? Mấy người mới điên ấy! Thấy cãi lộn mà cổ vũ sao? Bộ cả cái chiến hạm này không ai bình thường cả à?

   Selina liếc sang bàn các đội trưởng, họ vẫn ngồi đó, không làm gì, kể cả anh trai của cô, vị đại đội trưởng đáng kính của cái chiến hạm này. Ha... cái vẻ mặt vô tư lự đấy là sao? Anh không lo gì cho các đội viên sao? Thôi nào, một cuộc cãi vã nhỏ nhưng nó có thể bùng phát đấy, nhất là khi chàng trai đội viên kia, xui xẻo sao đụng độ với lũ nhân thú. Hầy... cái đám nhân thú ấy... không phải có ý gì xấu nhưng sức mạnh vật lý vượt trội của chúng là thứ khiến một người như cô, đội trưởng đội chiến đấu của một chiến hạm cũng phải ngán ngẩm.

   Đôi mắt đen lại hướng về phía nàng thơ xinh xắn hùng hồn kia, để trông xem cô ấy làm được gì. Mong là cô ấy không quá tệ như lũ ngu ngốc này nói.

   - Mấy người thôi đi được không? Đã gần khuya rồi đấy! – Arabelle cất giọng, đưa tay ra sau lưng, có vẻ như cô đang với lấy khẩu súng của mình.

   - Đúng đấy, Soultria ạ, cậu thôi đi. Nếu cậu không thôi thì tớ sẽ... - Cô bé mái tóc vàng lên tiếng, ra sức nhún nhường chàng nhân thú trước mặt.

   - Không, Alice ạ. Nếu hắn đụng trúng cô và không xin lỗi thì hắn sẽ phải TRẢ GIÁ! – Theo như lời gọi của cô gái, chàng nhân thú Soultria kia vẫn tiếp tục hành động của mình, thậm chí ghì chặt cổ áo của chàng trai tội nghiệp trước mặt khiến cậu ta mặt cắt không còn giọt máu.

   - D-dừng lại! Cậu kia... Nếu không tôi sẽ... - Arabelle rút khẩu súng lục ra và đưa trước ngực. – Tôi...

   - Ha... làm gì? Bắn tôi chắc?

   - Ph-phải...

   - Vậy à... có giỏi thì bắn. – Đưa móng vuốt nhọn hoắc của loài mèo lên cổ chàng trai đáng thương kia, Soultria cười khẩy. Ha... bắn anh ư? Còn lâu nhé! Một kẻ kém cỏi như cô ta mà đả thương được ai thì...

   "Đoàng!"

   Cả phòng ăn chợt im lặng, một viên đạn xẹt ngang mặt anh, nhưng không trúng ai cả, chỉ sượt qua vài sợi tóc vàng của Alice mà ghim thẳng vào tường. Tưởng chừng như chuyện sẽ không có gì, nhưng đối với một kẻ bảo vệ từng cọng tóc của Alice như Soultria, đó là một sự xúc phạm.

   "Xẹt!"

   "Keng!"

   "Đội trưởng đội 1?! Cô ta làm gì vậy?"

   "Sao lại xen vào cuộc chiến của họ?"

   "Cô ta chán sống à?"

   Không, không phải cô chán sống, không phải cô muốn xen vào cuộc chiến của họ, mà đúng hơn là cô bắt buộc phải làm vậy. Nếu cô không rút kịp hai thanh kiếm của mình, nếu cô không chặn kịp vuốt của Soul và súng của Ara, nơi đây sẽ thành cái chiến trường mất.

   "Dừng tay hoặc tôi chém cả hai. Tôi không nương tay đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top