Chap 8.1: Chuyện ở phòng ăn
- Đây là lần thứ mấy trong ngày cậu vào đây rồi hả Selina?! Lần thứ hai, lần thứ hai rồi đấy! – Mặc dù đôi mắt vị đội trưởng đội 1 không nhìn rõ được nữa, nhưng cái giọng điệu này, cô cũng đoán ra được là ai rồi.
- Tớ xin lỗi... Oliver.
- Hừ, một câu xin lỗi là xong?! Cậu nghĩ cái phòng y tế này là gì?! Chỗ để cậu dừng chân ngắm hoa à?! Suốt ngày ra vô nhiều vậy ai chịu nổi?!
Selina cười nhạt, khẽ ngắm nhìn mái đầu đen bé nhỏ đang loay hoay phía sau tấm rèm chắn, cô không buồn trả lời câu hỏi tu từ của chàng trai ấy đặt ra vì biết rằng thể nào cậu cũng nói thêm nữa. Chán nản, mệt mỏi, đã gần đêm rồi mà trong bụng cô vẫn chưa có gì, nhưng cô cũng chẳng buồn ăn, bấy giờ cô chỉ muốn đặt lưng xuống giường mà ngủ một mạch tới sáng.
- Thật là bực mình mà, gần hết ca trực rồi mà cậu còn dấy thêm công việc cho tôi. Bộ cậu không chán à?
- Thôi mà tha cho tôi đi Edge, tôi đang rất mệt đấy.
- Hứ! Nếu cậu chịu uống thuốc đầy đủ, tập luyện vừa sức thì tôi đâu nói gì.
- Rồi, rồi, nói hoài, nói mãi.
- Ừ ừ, "nói hoài nói mãi" mà có đứa chẳng ngấm vào đầu nổi.
"Cộc, cộc, cộc"
"Vào đi!"
Selina xoay người về hướng cửa, thật tình, chẳng muốn gặp ai lúc này mà còn có người vào, hy vọng không phải là người quen của cô.
Phía sau cánh cửa, dáng dấp một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt hổ phách lấp lánh ẩn sau cặp kính gọng đỏ, mái tóc đen được buộc sang hai bên trông cứ như học sinh tiểu học, đang nhìn chằm chằm vào vị đội trưởng ngồi sau bàn khám kia.
- Có chuyện gì à? – Selina nghiêm mặt lại, không phải vì điều gì nhưng thứ nhất cô cần giữ vẻ uy nghiêm cần có của một đội trưởng và thứ hai, cô không muốn ai thấy cô trong tình trạng yếu đuối nhất.
- D-dạ... k-kh-không... Em... dạ... em... - Rụt người lại, cô gái nhỏ kia như nấc lên từng chữ. Đôi má chợt ửng hồng và cặp ngươi ươn ướt như muốn đổ lệ.
- Có gì thì nói đi, ta đã làm gì cô đâu.
Không biết có phải do uy quyền của Selina, hay do cô gái nhỏ ấy đang sợ sệt trước đôi mắt lay láy kia đang xoáy sâu vào cô mà chính cô bé cũng không thể thốt lên được lời nào.
"A! Adler phải không? Đến đây!"
Nâng cặp kính bạc trước mặt lên, Edge cười khẽ, trời ạ, Selina vẫn như ngày nào, vẫn cứ cái dáng vẻ đáng sợ ấy, cô đã hù bao nhiêu thành viên mới của con tàu rồi. Nhưng dù có khuyên bảo thế nào, cô vẫn không thay đổi, hoặc cố tình không thay đổi. Có lẽ là vậy... Nhưng mà hôm nay đã có gì đó trên nét mặt của Esther, một nét gì đó hiền hòa hơn thì phải. Hoặc là do cậu tưởng tượng thế.
- Trời ạ Selina, nếu cậu không bỏ đi cái vẻ "đội trưởng băng giá" ấy thì chẳng ma nào thèm lại gần cậu đâu.
"Cạch"
Oliver đặt hộp thuốc lên bàn rồi rút một đơn thuốc ra đưa cho Selina mà quên mất cô nhóc lúc nãy đang núp sau bóng lưng cậu.
- Làm như tôi quan tâm. Xong chưa? Tôi về!
- Ừ xong rồi. Mà khoan đã... Cậu phải cảm ơn cô nhóc này một tiếng chứ.
- Hửm? À thì cảm ơn... khoan, tại sao tôi phải...
- Chẳng phải con bé đưa cậu đến đây sao?
Selina chợt im lặng, cô dần nghiệm ra thứ gì đó. Đúng vậy, hình như cô đã lên cơn sốt bất ngờ sau khi từ chỗ Frank đi về, và tiếp đó thì... cô có đụng một ai đó... hình như người đó đã đưa cô đến đây. Chắc là cô gái này... ừm thì dáng vẻ có vẻ giống và giọng nói ấy... Ừm...
- Ồ, cảm ơn cậu nhiều vì đã đưa tôi đến đây. Có thể cho tôi biết tên để sau này tôi tiện trả ơn không?
- A...
- Hửm?
- A... Arabelle Adler... cứ gọi em là Ara...
- Tên đẹp đó.
Selina khúc khích, cũng đã lâu lắm rồi cô mới gặp ai đó dễ thương cỡ vậy trong quân đội. Tất nhiên sống ở ngoài vòng pháp luật hơn một năm trời cũng đủ để cô chứng kiến sự tàn bạo của quân đội đối với những người như cô lúc ấy. Cô cũng hiểu vì sao dân chúng không chào đón gì với các chiến hạm của quân đội cho lắm, trừ các hành tinh được sự bảo hộ theo hiệp ước kí kết.
- Em cảm ơn...
- Vậy nè, hình như lúc nãy cậu đang cầm đống tài liệu đi đâu phải không? Cần tôi giúp chứ?
- Kh... Không, em cảm ơn... Nếu chị khỏe rồi thì em... em xin phép trước.
"Thật kì lạ..." – Ngước theo dáng hình khuất sau cánh cửa, Selina ngạc nhiên, chưa bao giờ cô thấy một ai đó cứu mình mà bỏ đi ngay lập tức, không một chút đòi hậu tạ, nhất là ở đây, hoặc là cô chưa thấy ai như con bé cả.
"Adler à?... Quen thật đấy..."
- Selina! Hey! Nhớ lời tớ dặn chứ?
- À ừm...
- Trời ạ, rốt cuộc có nghe đâu. Để tớ nói lại, uống thuốc theo đơn tớ đưa và tái khám sau ba ngày, nồng độ máu của cậu bây giờ không được ổn định, ăn uống điều độ và tập luyện vừa phải giùm cái, đừng có quá sức hay bỏ bữa, giờ thì cậu về đi.
- Ừ, tớ xin phép.
Selina khép cửa lại, đảo đôi mắt xung quanh, thật sự giờ này khá là vắng, hoặc chí ít là quá vắng đối với khu phía Tây này. Chắc là mọi người đều đã tập trung tại phòng ăn cả rồi, ừ thì giờ này không phải để ăn mà chủ yếu để tám là chín, nhìn đồng hồ xem, cũng 8 giờ tối rồi, ăn uống gì giờ này nữa. Nhưng mà phải ăn uống điều độ à... có muốn hay không cũng không thể bỏ bữa được, chậc, lại phải tới đó mà nghe đàm tếu rồi.
Kẻ phản bội...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top