Chap 7.2: Cuộc họp chào mừng
"Cạch!"
- Bởi vì ông chỉ là một kẻ thua cuộc, đúng chứ, Fart?
- Ơ... Cây súng của tôi đâu?
Trong khi chàng trai bé nhỏ với cặp mắt lay láy ánh tím đang cuống quýt lên khi cây súng yêu quý của mình không cánh mà bay thì ở đây hàng chục con mắt lớn nhỏ đang dán vào cảnh tượng một cô gái đang chĩa thẳng nòng súng vào đầu một ông già.
- Đừng gọi tôi bằng cái tên đó Selina. Cô phải biết tôn trọng người già chứ!
Bất chợt ông già xảo quyệt kia hất tay lên và...
"Huỵch!"
Thật hiếm khi ta thấy cảnh tượng hai đội trưởng cao cấp đấu với nhau tại phòng họp như thế này. Sự nhanh nhẹn và khéo léo của họ khiến người đời phải ngưỡng mộ. Chỉ trong tíc tắc nếu như Selina không nhanh tay đè cổ ông già kia xuống bàn sau khi bị ổng hất bay cây súng thì có lẽ giờ đây cô sẽ là người rơi vào thế bị động chứ không phải tên gian xảo đang nằm dưới đòn khóa của cô.
- Màn biểu diễn đẹp đấy Esther nhưng đừng gây rối trật tự nữa. Cô bị phạt, gặp tôi sau giờ họp. - Vị đại đội trưởng nghiêm mặt lại, đối với anh tiêu chí hàng đầu bấy giờ là giữ an toàn cho cô em gái bé bỏng chứ không phải những cuộc xích mích vô lý như thế này.
- Nhưng hắn ta... hắn ta gây rối trước mà...
- Không nhưng nhị gì cả!!!
"Rầm!!!" - Ubert bực dọc đập tay xuống bàn, đôi lông mày cau lại, trông anh đang bực dọc không kém gì cô em gái cưng của mình.
- ANH!!!...
- Thôi... ngồi xuống đi Selina...
Ilan khẽ kéo nhẹ tà áo của Selina, ra dấu cho cô ngồi xuống và ngừng gây sự với đội trưởng đội 2. Siết chặt đôi bàn tay nhỏ nhắn của mình, cuối cùng Selina vẫn chịu thua và đồng ý ngồi xuống trước sự cương quyết của chàng trai bé nhỏ có tên Moly Ilan, còn được biết đến với danh hiệu đội trưởng đội 3. Là một trong mười vị đội trưởng hàng đầu của chiến hạm, mặc dù mang dáng vóc thấp bé và nhỏ nhắn nhưng cậu lại là một người rất kiên quyết, cậu không bao giờ tha thứ cho một hành động sai phạm nào của bản thân cũng như đồng đội. Cậu nói 1 là 1, 2 là 2, không bao giờ nhiều lời và cũng như cho phép người dưới trướng đi quá rào cản. Cũng bởi tính cách đó mà dù Selina có chức vị cao hơn nhưng cũng phải khiêm nhường trước chàng trai bé nhỏ này.
- Phải vậy chứ Selina. - Ilan cười tít cả mắt. Anh là một trong số ít đội trưởng ở đây theo chủ nghĩa "ôn hòa" nên ngăn cả được một cuộc chiến tranh nhỏ cũng làm Ilan ấm lòng.
- Vậy tôi báo cáo nhé. Nếu ông không có việc gì thì mời ông ngồi xuống đội trưởng đội 2.
Căn phòng bỗng trở nên lặng im hơn bao giờ hết, dường như giờ đây mọi thứ đều nhường sự nổi bật cho cậu con trai bé nhỏ kia. Nhưng cũng đúng mà thôi, ánh mắt vui tươi ấy, khuôn miệng cong cong ấy, ai mà biết được nếu như không nhường sự chú ý thì tính mạng của mọi người nơi đây sẽ đi về phương nao.
"Đội trưởng đội 3, Moly Ilan xin được phép báo cáo đại đội trưởng đội 1 chiến hạm Nhất Tử. Báo cáo đại đội trưởng, năm nay tình hình nhóm chúng tôi không được tốt như năm trước nhưng xét trên diện tổng thể, nhóm chúng tôi vẫn giữ được chỗ đứng của mình trong tất cả các đội. Các tiểu đội trưởng nhóm tôi năm nay không có sự thay đổi quá lớn, xét về mặt thành viên mới thì hiện chúng tôi đã thay tổng cộng 10 tiểu đội trưởng và sự thay đổi nhiều nhất nằm ở tiểu đội 4, chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự bất tiện này. Tuy nhiên, về mặt kỹ năng và chất lượng, chúng tôi vẫn đảm bảo mọi thứ vẫn đang ở mức ổn định.
Nói về vấn đề nhiệm vụ, năm nay chúng tôi đã hoàn thành hơn 800 nhiệm vụ, trong đó có 303 nhiệm vụ cấp E, 214 nhiệm vụ cấp D, 52 nhiệm vụ cấp C, 171 nhiệm vụ cấp B, 98 nhiệm vụ cấp A và 2 nhiệm vụ cấp S, 1 nhiệm vụ cấp SS. Trong đó nhiệm vụ cấp S và SS là nhiệm vụ tham gia chung với nhóm khác. Còn những số liệu còn lại, tôi đã gửi báo cáo cho đại đội trưởng và mọi người. Nếu ai có thắc mắc gì hãy hỏi rõ."
Đúng vậy, đây chính là cái lý do thiết yếu nhất trong vấn đề hay đi trễ các cuộc họp của Selina. Cô không thích nghe nhiều khi tất cả đã nằm trong các bản báo cáo được gửi trước khi đến buổi họp, cái quan trọng là những cái thông báo từ đại đội trưởng cũng như các đội trưởng khác ở phía sau. Nhưng dù sao cũng đã gần 2 năm rồi cô mới đi họp lại nên cố gắng đến sớm chứ mà lần sau á? Còn lâu nhá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top