Chap 7.1: Cuộc họp chào mừng
"Nhanh lên nào! Chúng ta sắp trễ rồi!"
"Thư giãn đi, ít ra ta không trễ bằng "ai đó". Hahahahaha..."
"Phải, phải, này cô có chắc chắn đã ghi trễ hơn 1 tiếng chứ?"
"Chắc chứ, haha. Sao tôi lại không nhớ được?"
"Thư kí này, liệu việc sẽ bại lộ chứ?"
"Yên tâm đi, hồi còn ở đây cô ta toàn đi trễ hơn cả tiếng, chỉ khi gần xong cô ta mới vào chả phải sao?"
"Haha, phải, phải, chí lí. Chúng ta sẽ làm nhục cô ta khi cô ta đi trễ. Tôi nhớ gần 2 năm về trước, cô ta có thể mạnh hơn tôi nhưng giờ đây thì chưa chắc!"
"Yess! Cô ta sẽ phải ê mặt khi đến muộn. Bỏ đi 2 năm, giờ thì vào muộn, ôi vẫn chứng nào tật nấy. Chúng ta sẽ cho đại đội trưởng thấy rằng cô ta không xứng đáng với chiếc ghế đội trưởng đội 1. Ngôi vị đó phải là của ta!"
"Hey! Của ta mới đúng!"
"Mi đang điêu đúng không? Chiếc ghế ấy là của ta!!!"
"Của ta..."
"Của ta!!!"
"Chức vị đó là của ta!!!"
"Chiếc ghế đó là của tôi!" - Một gương mặt sát khí, đôi mắt đầy những bực dọc đang liếc xéo đám lố nhố tranh cãi chẳng khác gì đám trẻ lên 3 đang giành đồ chơi kia.
Selina dựa tường, đưa tay che miệng, cô khẽ dụi mắt sau cơn say giấc trong phòng nghỉ. Có lẽ nếu đám đội trưởng nhí nhố đây không làm loạn thì ắt hẳn cô đã ngủ quên mất rồi. Và cô cũng đã định cảm ơn họ vì đã đánh thức cô nếu như không nghe toàn bộ cuộc trò chuyện hiểm độc muốn đánh cắp ngôi vị của mình.
"S... Se... l... li... na... SELINA!!!"
***
- Mọi người đã tới đông đủ rồi nhỉ? - Vị đại đội trưởng kéo ghế ngay ngắn ngồi xuống, mái tóc đen ngắn được vuốt keo gọn gàng cùng với khuôn mặt sắc lịm, đen thăm thẳm như bầu vũ trụ ngoài kia. Anh nở một nụ cười nhẹ, thứ nụ cười có thể đốn tim hàng trăm cô gái và chàng trai đang theo học tại chiến hạm này, nhưng với Selina thì không, cô còn chẳng thèm ngó anh một lần.
- Ubert Walt Esther, anh vào vấn đề chính luôn đi. - Selina Esther nghiêm mặt lại, cô không muốn rề rà thêm một chút nào nữa. - Mà khoan đã... trước khi vào vấn đề chính, tôi muốn hỏi một câu: AI ĐÃ SỬA THỜI GIAN HỌP TRÊN TỜ GIẤY MỜI CỦA TÔI?!
"RẦM!!!" - Selina phắt dậy đập thẳng tấm thiệp xuống bàn, đôi mắt đen láy hút sâu và chứa đầy nét giận dữ như hố đen vũ trụ đang gào thét ngoài kia và sẵn sàng hút mọi thứ về chúng.
- K... không ph... KHÔNG PHẢI TÔI!!! - Aldona Florin, nữ đội trưởng đội 11, với mái tóc vàng dài ngang lưng cùng với đôi mắt xanh thẳm tựa đại dương mênh mông có thể thu hút biết bao nhiêu chàng si bỗng run bật cả lên.
- Florin, nói mau, rốt cuộc là ai? - Selina nhìn thẳng vào cô nàng tóc vàng kia, cô biết rằng nàng ấy thể nào cũng sẽ nói vì với bản tính nhút nhát và chân thật của mình, cô là một đội trưởng được xếp hạng yếu nhất trong 13 người.
- Esther! Thôi ngay đi, ngồi xuống mau! Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ!
- Thôi được rồi... Nhưng tôi sẽ không bỏ qua vụ này đâu. Các người nhớ mặt tôi. - Selina ngồi xuống, tay vuốt lại mái tóc ánh đen dài quá nửa của mình nhưng khuôn mặt vẫn không chút biến động.
- Vậy chúng ta bắt đầu chứ? Đội trưởng đội 2, mời ông báo cáo.
- E hèm... Thưa đại đội trưởng đội 2 hoàn thành đầy đủ các chỉ tiêu được giao, không như đội 1 kia, và tất nhiên tháng này chúng tôi đã bắt được 1 băng nổi loạn hạng A và hơn 20 phạm nhân riêng lẻ, trong đó có 1 phạm nhân cấp S, 4 phạm nhân cấp A, 2 phạm nhân cấp B và 10 phạm nhân cấp C, số còn lại là phạm nhân cấp D và không có phạm nhân cấp E. Báo cáo của tôi xin hết. - Đội trưởng đội 2, được biết với tên Fartton Graison Huey Acwellen, và cũng được biết đến với danh hiệu "ông già khó ưa". Vì đơn giản ông ta đã già, gọi ông ta là cựu chiến binh cũng được vì số tuổi ông ta cũng đã chạm ngưỡng 200 rồi, thêm nữa ông ta cực kì khó chịu, luôn có những ý đồ độc đoán, sẵn sàng làm mọi thứ để có được ngôi vị đội trưởng đội 1 của Selina. Nói chung trong mắt Selina và cả những người dưới trướng, ai cũng không ưa ổng. - À còn một chuyện nữa...
- Chuyện gì vậy?
- Tôi muốn được đề cử tôi lên thành đội trưởng đội 1 chứ không phải em gái ngài, thưa đại đội trưởng.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Acwellen, nếu như bình thường không có sự hiện diện của cô thì việc đề cử này rất đơn giản là bị từ chối ngay lập tức. Thực tế không có gì sai khi tự đề cử mình vào ghế đội trưởng trống, nhưng dám làm thế trước mặt đội trưởng hiện tại là một việc không nên.
- Ta... - Ubert chợt lúng túng lạ thường. Anh không biết xử sao cho lẽ phải, nếu anh từ chối ngay thì người ta sẽ nghĩ gì? Anh đang bênh em gái? Còn nếu không thì sao? Dù gì Selina cũng là em gái anh...
- Ngài! NGÀI ĐANG THIÊN VỊ CÔ EM GÁI MẤT TÍCH GẦN 2 NĂM CỦA MÌNH ĐÚNG CHỨ?!! TÔI RÕ RÀNG GIỎI GIANG HƠN CÔ TA! TẠI SAO NGÀI KHÔNG CHO TÔI LÊN CHỨC ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI 1?!??
- Acwellen... Ngồi xuống đi... - Đại đội trưởng thở dài, trông nom cái đại đội 1 này thực sự rất mệt mỏi. - Giờ thì Ilan, tới lượt cậu.
- Này! Đại đội trưởng, tôi không nể ngài nữa đâu, tôi đã hỏi ngài suốt gần 2 năm qua rồi nhưng lần nào ngài cũng khước từ lời đề nghị của tôi. Tôi yêu cầu ngài phải cho tôi lời giải thích chính đáng trong vụ này. Ngài đang dùng chức quyền của mình để bảo vệ ngai vị cho em gái ngài hay sao? Ngài đang thiên vị cho gia đình mình hơn những người có thực lực chính đáng à?! Cô ta đấy, em gái ngài đấy, nó phản bội cái quân đội này hơn 1 năm trời, mà ngài vẫn để cái chức vị cao to cho nó, chẳng phải ngài đang quá thiên vị hay sao???
- Ta... bảo ngươi ngồi xuống! - Ubert định đứng dậy thì...
- TÔI KHÔNG NGỒI! TÔI CẦN LỜI GIẢI THÍCH! NGAY! BÂY! GIỜ!
"Cạch!"
- Vì đơn giản, ngươi quá kém.
P/s: Chap này sẽ hơi nhiều hội thoại nhưng biết sao được, đang họp mà, với lại bình thường hành động chỉ ở lúc chiến đấu thôi nên chờ nhé các tình yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top