Chap 6.3: Trở về
- Ồ Selina. Cô đến sớm thế?
- Như mọi khi thôi.
- Nhìn cô có vẻ mệt mỏi thế?
- Vì... có quá nhiều việc xảy ra trong cùng một ngày. Còn cà phê trong kho chứ?
- Cứ tự nhiên.
Cuối cùng Selina cũng "an toàn" đến được phòng họp. Phải nói là cô rất mệt, mệt đến mức muốn trốn họp quách cho rồi nhưng vì đã lâu mình không đi nên có chút áy náy. Thì cũng như mọi lần, Frank luôn là người đến sớm nhất vì anh muốn dọn dẹp và sắp xếp ngăn nắp mọi thứ để cuộc họp diễn ra suôn sẻ, còn cô thì đến thứ hai chỉ để có chỗ yên tĩnh, không xô bồ xô bộn như ngoài kia.
Bấy giờ Selina cũng đã thấm mệt rồi, nếu như không phải chuyện ban nãy ở ngân hàng thì chắc cô không mệt như thế này.
•••
Chuyện là lúc cô đến ngân hàng và chờ đợi số của mình, một tên đi ngang chân cô, không cẩn thận nên bị vấp. Nếu như nói là cô cố tình thì không phải, vì cô đương ngồi trên ghế, cô chỉ muốn duỗi chân cẳng ra một chút nên có để chân hơi thừa bên ngoài một tí. Selina đã đứng lên xin lỗi và hứa sẽ đền bù nhưng có vẻ tên đó không chấp nhận, hắn đi một mạch và chẳng thèm ngó ngàng gì tới cô nữa. Nếu như mọi chuyện dừng ở đó thì không sao, cái mệt ở đây là hắn là nhân viên ngân hàng, lại còn là người giải quyết việc cho Selina. Vừa thấy cô tiến đến quầy số 5, hắn đã cười một cách nham hiểm. Thế là...
- Tôi muốn kiểm tra tài khoản này. - Selina lục trong bóp, lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng trắng tinh.
- Giấy tờ đâu? - Tên kia liếc xéo cô, hắn còn chẳng thèm cầm chiếc thẻ lên.
- Giấy tờ gì? - Selina ngạc nhiên. Quái lạ, kiểm tra thẻ thì giấy tờ gì ở đây? Chỉ là kiểm tra xem thử thẻ còn hoạt động hay không và tài khoản đó còn mở hay không thôi mà. Đâu phải cô làm lại thẻ hay xin cấp thẻ?
- Giấy tờ thẻ của cô.
- Anh... Nhất thiết cần à? - Cô biết, đã gần 2 năm cô xa rời nơi đây, nhưng ban nãy khi lấy số, chẳng ai nói với cô gì cả.
- Tất nhiên, không có giấy tờ không làm việc. Nếu cô không có thì... BIẾN! Next! - Tên nhân viên cười tủm tỉm, hắn có vẻ rất khoái chí khi thấy vẻ mặt lúng túng của cô.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả.
- Nhưng... Tôi chỉ đến kiểm tra xem thẻ còn hoạt động hay không. Việc anh chỉ cần làm là quẹt thẻ vào máy để xem nó còn hoạt động hay không thôi mà.
- Tôi biết việc tôi đang làm. Đừng lôi thôi nữa, không có thì nói không có, bày đặt...
"RẦM!!!"
- Anh bảo ai không có?! - Đập mạnh đống giấy tờ của chiếc thẻ, Selina bực tức khi nhân viên có thái độ với mình. Cô đến đây để cần sự phục vụ, không phải là để người phục vụ ngồi lên đầu lên cổ mình. Đây không phải lần đầu cô đến ngân hàng và cũng không phải cô không biết quy trình hoạt động ở đây. Giấy tờ tấm thẻ chỉ cần thiết khi xin cấp thẻ hay làm lại thẻ mới. Còn nếu đã có thẻ thì tất cả thông tin cá nhân đều nằm trong đó cả, dù đó chỉ là một chiếc thẻ ngân hàng. Trong trường hợp của cô, cô chỉ đi kiểm tra thẻ, nhân viên chỉ cần quét thẻ là biết được hết thông tin. Còn về tính bảo mật thì khi sử dụng thẻ, người dùng phải nhập mã cộng thêm dấu vân tay và vân mắt thì thẻ mới hoạt động, không cần giấy tờ rườm rà khi kiểm tra thẻ. Đó là quy tắc nơi đây.
- Á à... Cô dám thái độ với tôi hả?! CÔ NÊN BIẾT NẾU TÔI KHÔNG LÀM CHO CÔ THÌ CHẲNG CÓ THẰNG NGU NÀO LÀM NHÉ!!!
Tất cả mọi người chợt im lặng, quay lại nhìn cô và hắn. Rồi những tiếng xì xào nổi lên, áp lực đè nặng lên vai cô.
- Anh... Anh... Anh đang trả thù tôi đúng không? - Selina nắm chặt hai bàn tay lại, cô không muốn cơ thể tự rút vũ khí vì trong đây cấm việc đó, trừ trường hợp khẩn cấp.
- Trả thù? Ha!! Trả thù gì?! Cô làm sai, tôi yêu cầu cô làm đúng mà cô cứ cãi, chẳng những thế còn thái độ nữa.
- Tôi... - Selina kiềm nén, cố không làm bậy lúc này.
- Alo? Bảo vệ phải không? Các anh lên quầy 5 tầng 2 nhanh nhé. Có người đang gây rối nơi đây.
- Tôi... Trước mặt mọi người nơi đây, tôi nói thẳng luôn: Anh làm sai quy trình, còn bắt tôi làm theo anh. Anh đừng tưởng tôi bỏ đi 2 năm là không biết được gì. Thứ ma mới như anh đang cố gây khó dễ cho người khác đấy à? Làm gì tôi không biết tôi PHẢI làm gì trong đây. Tôi chỉ cần anh kiểm tra giúp tài khoản tôi còn mở hay không, nếu không còn thì mở nó lại giúp tôi. Việc đó khó khăn quá à? - Selina chỉ thẳng vào mặt tên nhân viên quèn trước mặt mình. Nếu xét về chức vụ thì cô cao hơn hắn, tất nhiên rồi vì đối với nơi đây, những người làm trong quân sự, nhất là các đội chiến đấu luôn có chức vụ cao hơn, đặc biệt đội trưởng như cô còn cao hơn nhiều, chỉ thua thuyền trưởng và đại đội trưởng thôi.
- Cô... Không nói nhiều! Bảo vệ! Bắt lấy cô ta! Để xem... Cô còn hùng hổ được bao nhiêu. Hahahahaha!!! - Vừa thấy bóng dáng bảo vệ, hắn to mồm và còn chống nạnh cười lớn mà không biết rằng...
"Hả?! Aaaaaaaa!!! Này! Thả ta ra!!! Tại sao các ngươi lại bắt ta? Hey! Kẻ cần bắt là cô ta mà?"
"Chúng tôi xin lỗi Selina! Chúng tôi sẽ giải kẻ gây rối ra ngay lập tức!" - Trưởng bảo vệ bỏ mũ chào cô rồi ngoắc tay ra hiệu đưa tên nhân viên ra ngoài ngay tức khắc.
"Này! Các anh làm gì thế? Tôi đâu phải kẻ gây rối! Là cô ta! Là cô ta!" - Tên nhân viên kia vừa la vừa chỉ thẳng vào mặt Selina. Hắn liếc cô một cách ghê gớm.
"Im đi tên hạ đẳng. Ngươi có biết ngươi đang nói với ai đấy không?" - Một tên bảo vệ lên tiếng.
"Selina Esther, thành thực xin lỗi, chúng tôi sẽ bắt hắn im ngay!" - Tên bảo vệ trưởng nhìn cô, ra lệnh cho những người kia bịt miệng tên kia lại.
"Ừ. Giải hắn đi." - Selina chau mày. Cô quá mệt mỏi để tiếp tục đôi co với những kẻ như hắn.
"Ngài định xử lí hắn thế nào ạ?" - Tên bảo vệ đứng trước mặt cô, cẩn trọng rút tấm danh sách để cô lựa chọn hình phạt.
"Để anh trai ta toàn quyền quyết định." - Selina chối từ, quay mặt bỏ đi. Cô đến bên bàn tư vấn, yêu cầu giải quyết vụ này nhanh gọn lẹ cho mình.
•••
- Và đó là cách cô giải quyết thật sao Selina. Há há há...
- Im đi Frank! Tôi đang mệt! - Selina liếc nhìn người bạn của mình, cô nhấp ngụm cà phê nóng hổi rồi lặng lẽ đọc tờ báo mới của hôm nay.
- Cô biết không Selina? - Frank hạ tách cà phê xuống, đưa mắt nhìn cô nàng.
- Hửm?!
- Cô... Dù đã rất lâu rồi, nhưng cô không thay đổi chút nào cả, kể cả thói quen gác chân lên bàn ngồi đọc của cô... - Frank cười mỉm, thích thú nhìn nàng ta xấu hổ bỏ chân xuống.
- Anh...
- Và cà phê cô pha vẫn ngon như mọi ngày... Chỉ tựa như ngày hôm qua, khi cô vẫn còn trong chiến hạm.
Selina quay đi. Gò má ửng đỏ cả lên. Cô không nói gì, chỉ cầm hai chiếc tách cà phê trống đi qua kho.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top