Chap 6.1: Trở về

   Cầm trên tay chiếc hộp đỏ thắm, Selina ngó qua ngó lại, phân vân nên mở hay không. Vì mở cái này ra, đồng nghĩa cô sẽ chấp nhận chức vụ này. Nhưng thôi, dù gì còn đường nào khác để cho cô đi? Cô bạo dạn mở chiếc hộp nhỏ ấy ra. Bên trong nó, đặt gọn ghẽ trên miếng đệm đen, chính giữa hộp là chiếc huy hiệu nhỏ khảm vàng mang số 1 đính đá quý lấp lánh, với phía dưới nó là đôi cánh xòe ra hai bên, chính giữa là hình tượng trưng nho nhỏ cho chiến hạm này.

   Selina đeo nó lên người. Đã bao lâu rồi cô mới được thấy lại nó? Cô cứ ngỡ rằng cô đã mất nó trong cuộc chiến, nhưng có vẻ như đã có vài tên đã lấy lại nó. Ngắm mình thật lâu trước gương, cô không quên chải lại mái tóc bồng bềnh của mình. Kẹp lại chiếc mái đã dài quá giới hạn, cô phủi tay rồi đi ra ngoài mở cửa cho Frank.

   "Xin lỗi vì để anh đợi lâu, Frankie."

   "Không... sa..."

   "Frankie?"

   Có vẻ như anh chàng Frank nhà ta đã đứng hình trước cô nàng trông như thiếu nữ 18 kia. Selina thấy lạ, huơ huơ tay trước mặt Frank, nhưng mắt anh không hề chớp lấy dù chỉ một lần.

   "Á... Đau... Đauuuu... Se... Selina..."

   "Tỉnh chưa Frank?"

   "Dạ vâng... Tỉnh, tỉnh rồi..."

   Frank thầm khóc ôm lấy lỗ tai vừa bị Selina ngắt rõ đau. Nhưng anh không dám phản lại gì, vì anh biết cô với anh, hai người có địa vị thế nào.

   - Anh đến đây làm gì? - Selina nhìn đống giấy tờ trên tay Frank. Có vẻ như nó liên quan gì đó tới chiến hạm.

   - À... Chiều nay lúc 5 giờ, chúng ta có cuộc họp, yêu cầu các đội trưởng có mặt đầy đủ. Đây là giấy mời của cô. Đừng đến muộn nhé. Tôi phải đi đưa giấy mời cho người khác nữa nên tiếc quá... không có dịp trò chuyện với cô... - Frank cười hì hì. Ngắm nhìn Selina đang chăm chú đọc tờ giấy mời, anh cứ ngỡ như ngày nào, tưởng chừng như vừa mới hôm qua, cô còn bé tí ti, thế mà hôm nay cô đã ra dáng thiếu nữ rồi.

   - Tạm biệt anh. - Selina đóng cửa lại, mắt vẫn không rời tờ giấy mời họp có tên mình.

   "Quái lạ... Tại sao giấy mời ghi 6 giờ chứ không phải 5 giờ như Frank nói? Hẳn là gì không ổn rồi..." - Cô gái nhỏ lật tờ giấy qua lại, đọc ngược đọc xuôi, vẫn là 6 giờ? Tại sao có sự khác biệt thế? Cô nên tin ai bây giờ? Tờ giấy hay... Frank? Frank chưa bao giờ nói dối cô... Anh là một người chân thật, rất đáng tin cậy, vả lại anh rất tốt bụng, do đó mà anh cứ ở vị trí đội 4 hoài, mãi không lên được.

   Selina để tờ giấy mời trên bàn, lấy viên đá nhỏ chặn lại. Cô ngước nhìn ra cửa sổ. Thật khác... Nó khác hẳn những gì cô thấy từ phía dưới lớp băng kia. Không phải màu trắng trong của bầu trời, mà là một màu đen tuyền của vũ trụ bao la này.

   "A..." - Vết thương cô chợt nhói lên. Phải rồi, từ vụ um sùm đó đến giờ, cô chưa băng bó lại cho cẩn thận nữa. Thôi thì... dù có không ưa lũ ngoài kia, cô vẫn phải cố lết đến phòng y tế thì may ra chiều nay cô mới có sức họp.

   "Hình như... mình thấy thiêu thiếu... gì đó...?" - Selina đứng trầm ngâm nhớ về lúc trước. Trong hộc bàn làm việc của cô, có một chiếc chìa khóa nhỏ để mở chiếc tủ đựng những đồ vật quý giá. Lần lại những kí ức mơ hồ đó, cô tiến lại gần bàn làm việc, dùng mã mở khóa nó ra. May quá... nó còn ở đây. Dù rằng ở các chiến hạm quân đội đã được trang bị những trang thiết bị tiên tiến bậc nhất như khóa mật khẩu, khóa vân tay, vân mắt, thì cô vẫn thích mở bằng chìa khóa hơn, vì đơn giản là nó truyền thống hơn và ít bị xâm nhập điện tử hơn, nếu lỡ may cúp năng lượng thì chí ít đồ của cô vẫn an toàn.

   Selina đưa tay vào sâu trong góc tủ, lục lọi một hồi rồi lôi ra một chiếc chìa khóa be bé xinh xinh màu vàng sậm. Đóng hộc bàn lại, cô tiến đến một chiếc tủ nhỏ nằm trong phòng ngủ của mình, đưa chiếc chìa khóa kia vào mở nó. Nếu như có ai nói rằng cô thật bất cẩn khi dùng chìa truyền thống thì xin thưa, chiếc tủ nhỏ ấy là một dạng két sắt và nó có nhiều lớp, chìa khóa chỉ là lớp cuối cùng để mở nó ra. Nếu bạn cố tình phá nó, một dòng điện đủ gây chết cả một tên khổng lồ sẽ phóng ra ngay lập tức, tệ hơn thì nó sẽ chuyển hết đồ trong tủ sang chỗ khác mà chỉ cô biết.

   "Cạch"

   Selina mở chiếc két sắt ấy ra. Bên trong tủ tuy chẳng có gì ngoài hai cái bóp, vài cuốn album và mấy giấy tờ tưởng chừng như vô dụng, nhưng đối với Selina, thì nó là vô giá. Selina không lấy gì hơn, chỉ lấy chiếc bóp đen có họa tiết mặt trăng khắc vàng trên ấy rồi đóng tủ lại, trả về trạng thái như ban đầu.

   "Chừng này chắc là đủ... Không biết ngân hàng có khóa tài khoản mình chưa..." - Selina liếc sơ qua chiếc bóp nhỏ đựng vài tờ tiền lẻ cùng với một tấm thẻ ngân hàng, một tấm thẻ căn cước, một tấm thẻ đội trưởng, một tấm thẻ chứng nhận với vài ba tấm thẻ lặt vặt khác. Cô bỏ chiếc thẻ ra vào phòng mình vào trong đó, đi ra ngoài và nơi đầu tiên cô cần đến: Viện , tiếp theo là ngân hàng rồi đến canteen và cuối cùng là phòng họp. Thật... Hôm nay sẽ là ngày dài đây và cô cần mau lên, bây giờ đã là 12 giờ trưa rồi, còn 5 tiếng trước giờ họp. Nếu trễ, có lẽ cô sẽ bỏ qua vụ ở canteen, nhưng mong sao đủ sớm để cô nhâm nhi một tách cà phê.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top