Chap 5.3: Phản bội?

    Selina lặng thinh, đưa đôi mắt hững hờ trông ra cửa sổ. Chưa đoàn tụ được bao lâu, nay cô lại phải xa các bạn. Cô buồn, buồn lắm, nhưng nào ai biết được.

   - Cô nhớ họ à Esther?

   - Không phải chuyện của anh, đại đội trưởng...

   - Cô nên cảm thấy vui mới phải.

   - Về lại nơi từng muốn giết tôi chắc hẳn là vui?

   - Hừm...

   Không gian chợt ngột ngạt đến lạ thường. Không ai mở miệng nói câu nào. Họ chỉ nhìn nhau rồi lảng đi nhìn chỗ khác, chỉ mong sao tàu đến chiến hạm nhanh nhất có thể.

   "Xin thông báo, tàu số 5 đang hạ cánh, yêu cầu mọi người đứng phía sau vạch an toàn. Xin nhắc lại tàu số..."

   - Đến rồi cơ à?

   - Xuống thôi Esther. Mọi người đang đợi cô đấy.

   - Đợi tôi ư?

   - Tất nhiên.

   Selina ngạc nhiên. Chẳng phải cô là một tội phạm đang bị truy nã gắt gao sao? Vả lại... trong trường hợp này, cô trở về chỉ để nhậm lại chức thì ắt hẳn chẳng ai thích cả.

   Thật... đúng như cô đoán. Cánh cửa tàu mở ra. Ẩn sau làn khói trắng là bóng hình mờ ảo của một cô gái trẻ cùng với một chàng trai. Cả chiến hạm như lặng lại, không ai dám hó hé một tiếng gì cả.

   "Chào mừng ngài trở lại... Selina Esther." - Nhân viên canh cổng cũng dường như chẳng muốn chào cô. Họ chỉ làm vì lệnh. Nhìn ánh mắt khinh miệt của họ dành cho cô là hiểu.

   "Không cần khách sáo." - Selina phẩy tay. Cô đã quá quen thuộc với cảnh này. Chỉ là... nó khác hơn chút xíu với thứ cô từng biết.

   "Kate! Đồ!"

   "À... Dạ vâng... Em đi lấy liền đây..."

   Liếc nhìn đại đội trưởng, Selina thở dài. Cô biết, dù đại đội trưởng rất vui khi đã giành lại được cô, nhưng cả hạm đội này không như thế, họ ghét cô, thậm chí là muốn giết cô vì cô là một nỗi nhục đối với người lính như họ.

   Phản bội...
 
   "Đồ của cô ấy đây, thưa đại đội trưởng."

   "Tốt lắm."

   Đại đội trưởng cầm lấy bộ trang phục đen sậm kia, đặt vào tay Selina, không quên rút chiếc hộp nhỏ trong túi áo của mình đưa cho cô. Xong việc anh chỉ đi thẳng mà không nói với cô tiếng nào. Mọi người chỉ đợi cho đại đội trưởng đi khuất, rồi cũng tản dần ra, ai về lại việc nấy, chẳng đoái hoài gì tới cô gái bé nhỏ đứng giữa sân bay rộng lớn này.

   "Selina, mời cô theo tôi để về phòng." - Một tên lính đặt tay lên vai Selina, yêu cầu cô theo chân hắn.

   "Chỉ đường đi. Và... Đừng vô lễ thế chứ." - Tên lính bỗng quay mặt lại phía sau. Hắn chợt toát mồ hôi hột khi thấy nụ cười mỉm của cô, một nụ cười rất xinh, nhưng cũng rất đáng sợ.

   Phải nói cả chặng đường về phòng mình, Selina cũng chỉ hỏi qua loa như: Phòng cô vẫn là phòng cũ à? Hay mọi người vẫn thế hay có đổi gì không? Nhưng dường như tên lính không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô cả, khi trên vai hắn là trách nhiệm nặng nề.

   "Cảm ơn ngươi đã dẫn đường. Ngươi lui được rồi."

   "D... dạ... vâng!"

   Selina nhìn quanh căn phòng. Nó vẫn như cũ, chẳng khác gì ngày cuối cô rời nó. Vẫn sạch sẽ, vẫn gọn gàng, vẫn ngăn nắp như nó đã từng.

   "Bảo quản kĩ quá nhỉ?" - Selina thầm nghĩ.

   Cô đi vào phòng tắm, nhanh chóng cởi bỏ y phục đã sờn rách và loang lổ những máu. Một làn hơi nước bốc lên, bám đầy mặt kính. Đúng, Selina đang tắm, cô đứng dưới vòi nước, để nước chảy qua làn da trắng mịn của một cô gái mới tới vị thành niên.

    "Đau..." - Cô lặng lẽ nắm chặt bàn tay lại. Máu đã ngừng chảy, nhưng chỗ vết thương hãy còn hở, nước vào khiến nó rát lên từng đợt. Đau quá... Nhưng biết phải làm sao đây? Cô không thể hét lên một cách yếu đuối như hồi còn nhỏ. Selina chỉ lặng thầm, như chôn chân xuống nền đá lát sàn.

••

   "Hu hu, đau quá chị Ana!"

   "Ngoan nào Selina. Selina mạnh mẽ lắm phải không ."

   "Dạ vâng ... Hức..."

   " mạnh mẽ nên không khóc, đúng không ?"

   "Dạ vâng... Hức... Nhưng... Nhưng... đau..."

   "Nếu em không nghĩ về nữa, thì sẽ không đau. Selina ngoan của chị... Một ngày nào đó, em sẽ biết thế nào là... đau thực sự..."

•••

   "Selina? Cô có trong đó chứ?"

   Selina chợt bừng tỉnh. Giấc mơ lạ thật... Chắc tại nước nóng quá... Cô khóa vòi nước lại. Lấy khăn quấn quanh người và bước ra phía cửa.

   "Có, tôi đây, có chuyện gì à?" - Selina mở cửa, người đứng trước mặt cô là đội trưởng đội 4 - Frank.

   "Tôi đến đây để đưa lệnh t... Selina! Sao cô không mặc đồ?" - Frank vội lấy tay che mắt lại, ra vẻ lúng túng.

   "Thì... tôi đang tắm. Sao? Có chuyện gì nói nhanh đi."

   "Cô mặc đồ vào trước đã..."

   Selina thở dài. Đóng cửa lại, cô đi vào phòng tắm. Nhẹ nhàng cởi chiếc khăn tắm ra, thân hình mảnh khảnh của một cô bé chưa đủ lớn hiện rõ dần lên. Với lấy chiếc áo sơ mi trắng, áo quân phục đen viền trắng cùng với chiếc quần cùng màu kia, không quên mang chiếc thắt lưng bạc cùng chiếc cà vạt đen nhánh và đôi giày đen viền trắng của quân đội này. Xong việc, cô ngó lại giỏ đồ, thấy chiếc hộp nhỏ ban nãy đại đội trưởng có đưa cho cô, Selina cầm nó lên, phân vân không biết có nên mở ra hay không. Thứ bên trong chiếc hộp nhung đỏ viền đen này sẽ là gì...?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top