Chap 5.2: Phản bội?
Nhấc bút lên, Luna siết chặt cây bút đỏ mạ vàng trong tay. Trong đầu cô là vô vàn câu hỏi...
"Nào, Esther?"
Luna ngước lên nhìn vị đại đội trưởng tôn kính trước mặt. Rồi lại cúi xuống nhìn tờ giấy. Cô nhìn tờ giấy thật lâu, lưỡng lự không biết nên ký hay không.
"Esther, quyết định lẹ l..."
"Cốp!"
- Anh nghĩ tôi sẽ bán rẻ bạn bè vì chuyện này sao? Mơ đi! Tôi không muốn mất bạn bè... MỘT LẦN NỮA!
Luna tức giận bỏ về phòng giam. Để mặc cho tên đại đội trưởng ngồi ngẩn ngơ xuýt xoa vì bị nguyên cây bút ném thẳng vào đầu mà không hề nương tay.
"Xẹt! Xẹt!"
"Rầm!!!"
"Được thôi Selina. Ha! Nếu cô muốn chơi tới thế thì ta sẽ chiều!"
Tên đại đội trưởng kia chớp lấy áo khoác, rồi cất gót bước đi. Những tên lính lập tức lại dọn dẹp mớ giấy vụn bị xé nát ban nãy, rồi họ chợt nhận ra, chiếc bàn kim loại đã nứt hết tự lúc nào.
-----------------------------------------
"Luna?! LUNA!!!"
Luna chợt bừng tỉnh dậy. Cô nhìn lại tình thế "ngàn cân treo sợi tóc" lúc này. Cô... không biết phải làm gì. Nếu cô từ chối, hắn thể nào cũng sẽ giết tất cả mọi người ở đây. Chắc chắn là thế, bởi vì ai cũng biết sự tàn độc, nham hiểm của hắn. Còn nếu cô đồng ý, bạn bè sẽ nghĩ thế nào về cô? Họ sẽ cho rằng cô đã nói dối họ. Và đúng là như thế, ngày họ cứu cô về, cô không dám nói với họ rằng mình là đội trưởng của quân đội. Vì cô biết, họ là cướp, mà cướp thì cực kì ghét đám lính quân đội. Do đó mà cô giấu...
- Luna? Kể cho chúng tôi biết đi, đã có chuyện gì? - Luis khẽ gọi Luna. Phải, anh đã nhìn thấy gì đó kì lạ của cô. Và anh cũng đã biết được gì đó, một ít.
- ...
- Luna ạ... Cho chúng tớ biết đi...
Đưa mắt nhìn quanh một lượt, Luna lại cúi đầu. Cô không thể... Ngay tại lúc này... Chỉ là... không thể...
"Cạch"
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Luna đã bước tới chiếc lồng giam Dirk và mở cửa đưa cậu ra.
- Luna? - Dirk là một đứa trẻ hiếu động, nhưng cậu cũng rất nhạy cảm. Cậu đã biết được điều gì đó, một điều không hay sắp xảy ra.
- Ra đây nào Dirk. - Nhìn nụ cười khẽ cùng đôi mắt ngấn lệ của Luna. Dirk đã đoán ra được chuyện gì đó. Vừa bước ra khỏi lồng, cậu ôm chầm lấy cô, hai dòng nước mắt tuôn dài.
- Không, không! Luna! Không... Hức... Luna... Luna... Không... Thể... - Cậu không muốn cô đi, cậu không muốn rời xa cô. Cậu biết, nếu cậu buông ra, cô sẽ đi ngay lập tức.
- Thôi nào Dirk, cậu lớn rồi. - Luna nhấc Dirk ra khỏi người mình. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống bầy đàn của cậu. Rồi quay lại chỗ tên đại đội trưởng kia.
Rút thanh kiếm của mình ra, cô chĩa thẳng nó lên trời: "Ta! Selina Esther! Đội trưởng đội 1 của đại đội 1 thuộc chiến hạm Nhất Tử. Nay ta tuyên bố rằng: ta sẽ trở về với quân đội và nhận lại trọng trách của mình!"
"Rắc..."
Thanh kiếm kia cắm thẳng xuống mặt băng đầy tuyết như chứng tỏ rằng lời cô nói đã thành sự thật. Mọi người trong Penguin nhìn cô, không ai nói với ai một lời nào. Bấy giờ họ chỉ ước rằng đây không phải là thực, nó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.
- Luna? - Dirk khẽ kêu lên.
- Ta không phải Luna. Tên ta là Selina Esther, ngươi muốn gì nhóc cánh cụt kia?!
- Luna... sẽ trở về chứ? - Hai cánh của Dirk siết chặt lại. Cậu sợ... rất sợ Luna bấy giờ. Cậu không dám ôm chầm cô như ban nãy nữa, mà chỉ khẽ hỏi từ xa.
- Ta... không còn gì với các ngươi nữa. Cảm ơn vì đã cứu mạng ta. Từ giờ trở đi, nếu ta gặp lại được các ngươi, thì các ngươi hãy coi chừng cái mạng của mình đấy. Đi thôi đại đội trưởng, anh không định bắt tôi chờ lâu chứ?
Luna quay mặt cất bước đi, không nói thêm một lời nào. Cô không muốn có thêm một chút xúc cảm gì nữa.
- Khoan đã! Luna! - Dirk bỗng chạy theo Luna. Tay cầm thứ gì đó. Hối hả tới mức vấp té nhưng nhanh chóng lại bật dậy chạy tiếp.
- Gì thế? - Luna quay đầu lại khi chuẩn bị bước lên tàu.
- Tặng... Luna... - Dirk ngã huỵch xuống sau khi cố chạy theo cô. Luna chỉ kịp nhận lấy món quà mà không thèm nhìn lấy các bạn một lần nào nữa. Cô quay đi, quệt vội giọt nước mắt đã lăn dài trên má, cắn thật chặt đôi môi như muốn bật cả máu để không ai biết rằng mình đang khóc.
Con tàu dần đóng cửa, hỏa lực đã khởi động và bay từ từ lên trời, rồi mất hút trong chốc lát. Phía dưới vẫn còn đâu đó những khuôn mặt buồn rầu, thất vọng kia, nhưng không một tiếng khóc cất lên, không một tiếng nói vang lên nữa. Tất cả chỉ là... sự im lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top