Chap 4.3: Giải cứu
"Các cậu... Không... Sao... Chứ? Hộc..."
Luna mệt bở cả hơi tai. Nhưng khi nhìn thấy các bạn mình đều được giải cứu, cô rất vui. Không kìm nén nổi cảm xúc nữa, cô lao vào ôm ngay mọi người, mặc kệ họ đang trong tình trạng nào đi nữa.
Nhưng niềm vui đó sẽ phải tiếp tục khi họ đã an toàn trở về căn cứ. Luna nhanh chóng buông mọi người ra, đưa tay ám hiệu đường đi và thúc mọi người đi ngay lập tức. Vì cô biết... càng chậm trễ chừng nào, đội cô càng chết chừng đó.
- Chết thật, chúng ta không thể ra được rồi. - Otto nhìn cánh cửa đã khóa chặt trước mặt. Một cánh cửa kim loại vững chắc và được khóa bằng khóa điện tử.
- Mọi người đợi một lúc, tôi sẽ thử. - Tiến sĩ mở cuốn sổ tay nhỏ màu đen được giắt bên túi của ông ra và bắt đầu tra từng bước.
- Không có thời gian đâu. Chúng ta phải nhanh lên. - Luna láo liên nhìn quanh, cô không muốn phí mất bất kì giây phút nào nữa.
- Bình tĩnh Luna, mọi chuyện sẽ ổn thôi... - Luis đặt hai tay lên vai Luna, nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu biết lúc này cô gái kia cần gì... một sự bình tĩnh.
- Phải đấy Luna, chúng ta phải đợi Azzam mở cửa mới có thể đi được. Những cánh cửa này thực sự rất vững chắc. Vả lại chúng nó còn có khóa bảo vệ vân tay, vân mắt và giọng nói, không đời nào chúng mở cho chúng ta.
- Hừ... Tránh ra Otto.
- Khoan... Cô định...
Sự kiên nhẫn của Luna đã lên đỉnh điểm, không thể phí hoài thêm nữa, một giây cũng là một giây. Luna tiến lại gần cái máy xác nhận, áp bàn tay vào mặt kính, mở đôi mắt để quét và nói vài câu để xác nhận.
- Luna, thôi nào, nó sẽ không...
Chưa kịp dứt câu, cánh cửa chợt mở ra. Cả bọn không biết nói gì cả, chỉ câm lặng trong giây phút...
- Làm sao mà...
- Không có thời gian giải thích. Nào! Đi thôi...
Mọi người cũng không ai muốn hỏi thêm câu nào, chỉ biết rằng giờ đây mạng sống của họ là trên hết, những thứ kia có thể giải quyết sau.
Cuối cùng họ đã đến sàn đấu. Phải nói giờ đây nơi ấy như một đống hỗn độn, xác cánh cụt cùng xác người la liệt khắp nơi, máu dây trên sàn và trên cả thành tường, tiếng súng nổ liên thanh và tiếng la hét chói tai. Otto không chần chừ nữa, nhảy ngay lên tàu, ra hiệu cho tất cả về tàu ngay lập tức.
Quả thật là rất khó để tàu có thể cất cánh lên khi các xạ thủ liên tục nhắm về họ, từ trên cao những chú chim của chúng ta cũng đáp trả lại không kém. Cuộc chiến nảy lửa tưởng chừng như là kết thúc, nhưng thực sự nó chỉ mới là mở màn...
-----------------------------------------
Tạ ơn trời, cuối cùng họ cũng về lại được căn cứ. Tất nhiên không phải căn cứ lần trước, mà là căn cứ thứ hai, là căn cứ mà tiến sĩ Azzam quản lí bấy giờ.
- Này Luis, Dirk đâu rồi? - Kev ngó ngang ngó dọc, miệng thì luôn lẩm bẩm gì đó.
- Có chuyện gì sao Kev? - Luna mệt mỏi ngồi phịch xuống, giờ đây cô chỉ muốn có được một giấc ngủ sâu.
- Kur không thấy Dirk đâu cả.
- Lạ thật... Chẳng phải cậu ở chung với cậu ấy lúc đó sao Pen? - Đôi mắt Luna nhắm lại, cô đã quá mệt mỏi sau trận chiến sinh tử ban nãy rồi.
- Phải! Tôi tưởng cậu ấy lên tàu trước rồi nên không chú ý lắm.
- Nhưng... DIRK KHÔNG CÓ Ở ĐÂY!!! - Kev hét lên làm mọi người phải dừng công việc của họ lại.
- Bình tĩnh nào Kev, chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy mà. - Otto trấn an Kev, thực sự mà nói từ lúc lên tàu đến giờ, cậu cũng không thấy Dirk đâu. Thiết nghĩ Dirk ở tàu còn lại nên cậu không màng tới nữa. Nhưng giờ cả bọn về căn cứ rồi mà cậu nhóc siêu quậy kia chưa có mặt thì...
Lúc này Luna cũng phải mở mắt dậy để tìm Dirk. Mọi người đi xung quanh, mặt cho cái lạnh thấu xương đang xảy ra, họ vẫn cố gắng đi tìm chú cánh cụt kia.
"DIRK!"
"Dirk ơi!"
"Cậu ở đâu???"
Tiếng gọi bạn vang dậy cả vùng, mọi người tản ra khắp mọi nẻo. Sau hơn tiếng đồng hồ tìm kiếm trong vô ích, họ về lại căn cứ và quyết định tìm kiếm cậu vào ngày mai vì bấy giờ ai cũng mệt lả rồi.
"Tìm đứa này à?"
Một luồng khí đáng sợ bao trùm cả căn cứ, trong đó, người sợ nhất là Luna. Cô sợ đến mức buông thõng ly nước đang uống dở.
"Không... Làm sao có thể..." - Ánh mắt Luna mở to hơn bao giờ hết. Người đứng trước mặt cô...
- Đại đội trưởng?!
- Ồ, xin chào Esther, lâu rồi không gặp. Cô vẫn khỏe chứ? - Đúng vậy, người đứng trước mặt cả bọn bây giờ chính là đại đội trưởng liên đoàn 1, kẻ kinh khủng nhất trong cái chiến hạm ấy.
- Anh... Hự... Anh muốn gì? - Luna nhìn chú chim cánh cụt đang bị giam trong lồng ở phía sau... là Dirk.
- Chả muốn gì cả. - Tên đại đội trưởng ấy không làm gì, chỉ đứng chống gậy và nở một nụ cười khẽ.
- Nói láo! Thả Dirk ra, mau! - Luna đứng thẳng dậy, tay siết lấy hai thanh kiếm đang giắt bên hông của mình. Không quên ra hiệu cho mọi người đừng hành động.
- Làm sao ta có thể thả một thú cưng dễ thương thế này được chứ?
Dù rằng đã có sự can ngăn từ Luna, nhưng cơn nổi nóng của Otto khi nghe bạn mình đáng giá là một con thú cưng đã khiến cậu không nghĩ ngợi gì mà lập tức bay vào kẻ thù trước mắt.
- Không, Otto! - Chưa kịp hoàng hồn, Luna đã thấy Otto nằm dưới mặt đất, thân đen xì khói.
- Ta đã nói rồi, ta sẽ không trả lại thú cưng của ta nếu như ta chưa có thứ ta muốn.
- Thật hèn hạ... - Luna buông lời. Nhưng dù có tức đến mấy, cô cũng không thể nào đụng đến đại đội trưởng. Không phải trong hoàn cảnh toàn thân bị đả thương nghiêm trọng thế này, mà là trong bất kì hoàn cảnh, dù cô có đang khỏe đến đâu chăng nữa, cô cũng không thể đụng đến một sợi tóc của hắn.
- Thôi nào Esther, cô biết ta muốn gì mà. Nhớ không? Giao kèo của ba ngày trước đó?
Sau câu nói ấy, đôi mắt của Luna tối sầm lại. Cô... không biết phải làm gì nữa đây...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top