Chap 4.1: Giải cứu

   "PHẬP!"

   "Rắc... rắc... Choang!"

   Tên Death Rat sợ xanh cả mật, hé một bên mắt của hắn dậy, trước mặt hắn không phải là lưỡi gươm đỏ máu của Luna, mà là hằng hà sa số những mảnh lấp lánh vỡ ra từ kết giới.

   - Cô... Cô không giết ta? - Death Rat đưa mắt nhìn cô gái đang hạ một bên kiếm xuống, ngước mặt lên trời.

   - Tại sao ta phải giết ngươi, Rat? Ta không thù hận gì ngươi cả.

   - Nhưng... nhưng ta đã muốn giết cô, tại sao?

   - Không sao cả... - Luna đứng đó, giơ tay đón những mảnh vụn kia.

   Trước mặt hai tên tử tù kia là hàng nghìn đám lính đang xôn xao vì kết giới vỡ vụn, cả chiến hạm hoang mang, những tiếng loa bắc lên yêu cầu hàng ngũ về ngay lập tức.

   "Họ đến rồi..." - Luna mắt trông về phía trời, lặng lẽ đi nhặt lại thanh kiếm trắng đã xuyên thủng cả tầng kết giới.

   Trong khi các đội trưởng nháo nhào lập lại kết giới thì bỗng đâu từ trên trời, xuất hiện hàng trăm chấm đen lớn nhỏ. Ngày càng những chấm đen ấy to lên, hiện rõ dần lên... Đó là những chú cánh cụt, hay nói đúng hơn là những thành viên của băng Penguin. Họ đang nhảy dù xuống để cứu các thành viên còn lại và nhất là thủ lĩnh của họ.

   "Yeah! Họ đến rồi!!!" - Dirk háo hức trông ra sàn đấu. Cậu đang tính chạy theo cả đội ra đón những thành viên kia thì... "Á...."

   "Yêu cầu các người giao nộp thành viên của băng Penguin ra. Nhắc lại yêu cầu các ngươi giao nộp thành viên băng Penguin ra."

   - Tiến sĩ Azzam, may quá, ông đến rồi. - Luna vội chạy lại một ông già mặc áo blouse trắng, trên túi đầy những ống thí nghiệm nho nhỏ trăm màu. Ông ta lưng hơi còng, đầu bạc trắng bù xù, đang lái chiếc xe bay dần hạ xuống.

   - Xin lỗi đã đến trễ. Chúng tôi phải chuẩn bị rất nhiều thứ.

   - Không sao đâu. Giờ nhanh đi cứu Otto và Luis nào.

   - Họ đâu rồi?

   Luna chỉ tay về hướng viện xá. Cả bọn chạy thật nhanh về phía đó, nhưng...

   - Luna? - Tiến sĩ Azzam nhìn cấu trúc cánh cửa. Đúng, đây là một cánh cửa hiện đại, phải có mã xác nhận mới có thể mở nó được.

   - Hửm?

   - Tôi cần cô và đám cánh cụt lo liệu những tên lính, tôi sẽ phá cửa ở đây.

   Luna gật đầu rồi thay mặt Otto và Luis chỉ huy đám cánh cụt cầm súng chiến đấu. Có thể nói rằng dù họ cầm súng bắn, nhưng thứ họ bắn không phải là những viên đạn thật, nó chỉ là những liều thuốc gây mê đủ để cho một người trưởng thành đánh liền một giấc dài 3 tiếng mà thôi. Đó là lý do cô yêu quý đám cánh cụt này, không bao giờ giết người, chả bù cho đám quân đội đang bắn trả, thứ chúng nó bắn là những viên đạn thật có độ sát thương cực kì cao. Nhìn những đồng đội còn đang nhảy dang dở mà bị bắn rụng xuống, lòng cô như quặn lại, đã lâu rồi cô mới thấy: thế nào là một chiến trường thật sự.

   Sau 5 phút chờ đợi, cuối cùng thành công đã đến với họ. Tiến sĩ vừa mở được cánh cửa, cả đám liền nháo nhào chạy vào, tất nhiên chỉ có một tốp là theo cô, những người còn lại có nhiệm vụ gác cổng. Chạy băng băng qua hành lang với những tiếng còi báo động inh ỏi, những ánh đèn đỏ liên tục nhấp nháy và những cửa khẩn cấp bắt đầu đóng lại, đã gần sắp đến rồi... còn một chút nữa thôi...

   "BỐP!"

   "ĐOÀNG!"

   "Hự..."

   Luna quay lại, cả một tốp được cho là khá nhất của băng đảng bị đánh gục hơn phân nửa.

   "Không thể nào..." - Luna ngó quanh thì phát hiện ra rằng cả đám đã bị bao vây, không phải bởi những tên tầm thường, mà là bởi những tên được cho là xuất sắc nhất...

   "Chuyện này... sẽ vui lắm đây."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top