Chap 3.2: Đấu trường tử thần
Nhóm của Luna đã rất thành công trong việc tránh những sát thương không đáng có vào mình nhờ Luna, tất nhiên là ngoại trừ Otto - thủ lĩnh nhóm ra. Nhưng chuyện đó sẽ còn mãi tiếp diễn cho đến khi...
"Tù nhân Pen, loại! Người chiến thắng là Death Rat!"
- Hả? Chúng ta... thua ư? - Luna bàng hoàng khi nghe đồng đội của cô đã bị hạ gục. Quái lạ cô đã từng đấu với hắn trong trận chiến thanh trừng khu ổ chuột. Không thể nào...
- Đừng lo Luna, chắc chỉ là hên xui thôi. - Luis nhìn Luna, cậu đoán hẳn rằng Luna đang rất lo lắng khi thông tin về điểm yếu của tên đối thủ là sai.
Luna không trả lời, cô quay mặt đi, trong lòng tràn ngập sự lo lắng.
Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, cũng là tên Death Rat ấy đấu tiếp, nhưng lần này lại là đến lượt Dirk. Nhìn Dirk rung rung cầm thanh kiếm còn không vững mà bước ra chiến trường. Luna thôi nhìn vào góc tường nữa, cô quay mặt lại để chứng kiến trận đấu thực sự.
"Ting! Trận đấu bắt đầu!"
Tiếng hò la vang dậy khắp nơi. Luna trông mắt dõi theo Dirk. Trong lòng dấy lên đầy sự lo sợ. Cô biết Death Rat rất rõ. Hắn mưu mô, xảo quyệt và đặc biệt cầm đầu một băng giết người cướp của khét tiếng cả ngân hà. Đối mặt với hắn, dù là một tiểu đội trưởng cũng phải e dè.
Ngoài sân đấu lúc này, Dirk sợ hãi bỏ thanh kiếm xuống, cậu hoảng sợ chạy trốn tên cao to vạm vỡ gấp 5 lần mình. Thôi nào, cậu chỉ là một con chim cánh cụt, làm sao cậu đấu được cái tên khổng lồ này. Nhờ đôi chân nhanh nhẹn, cậu chạy khắp cả sàn đấu khiến đối thủ không thể nào bắt kịp nổi. Nếu như người khác nhìn vào, ắt hẳn sẽ rất hài khi cậu vừa chạy vừa khóc. Nhưng không ai hiểu rằng cậu muốn về, cậu muốn trở lại hang ổ rồi cùng mọi người ăn cá, ăn kem tuyết hay chơi những đồ chơi của tiến sĩ Azzam chế tạo. Cậu thật sự muốn về. Chợt,...
"Rầm..."
Dirk ngã gục trong tích tắc. Thật khó hiểu, làm sao hắn làm được cơ chứ? Tên Death Rat đầu óc rất ngu si - theo nhận định của Luna là thế. Luna nhoài người ra, chứng kiến cảnh tên chuột kia giơ cặp kiếm lên và...
"Beng..."
"Yêu cầu phạm nhân không phận sự rời khỏi sàn đấu. Nhắc lại xin mời phạm nhân không phận sự rời khỏi sàn đấu."
Làn cát bụi dần lắng xuống, để lộ bóng hình của một cô gái đang đứng giữa sàn đấu, trước sự bàng hoàng của mọi người, cô đứng che cho cơ thể ngã gục của Dirk. Cánh tay phải cô nay nhuốm đầy máu của chính mình. Phải, Luna đã đứng đó và ngăn tên kia giết Dirk. Và tiếng động hồi nãy kia là tiếng thanh kiếm đã vuột khỏi tay tên Death Rat, rơi xuống đất.
Cả đấu trường dường như lặng lại...
- Trả cặp kiếm cho ta Death Rat. - Luna tức giận, nhìn trừng trừng vào tên đô vật trước mắt.
- À... Hôm nay chúng ta có gì đây nhỉ? Selina Esther - đội trưởng đội 1 đây mà, hay ta nên bảo là cựu đội trưởng của đội 1? - Tên Rat kia mặt ra vẻ chọc tức Luna, hắn cười rõ to, có thể nói cả đấu trường đều nghe thấy.
Luna không nói gì, có vẻ như mọi người đều đã thấy sự hiện diện của cô, họ bắt đầu bàn tán. Những tiếng xì xầm xỉa xói, những tiếng chửi khinh miệt, cô ghét chúng. Cô không định xuất hiện theo cách này, nhưng cô không thể để cho một người bạn của mình ra đi lần nữa.
- Death Rat! Thanh kiếm mi cầm là của ta. Trả Ying Yang lại cho ta!
- Ha! Thanh kiếm rẻ rách này sao? Những tên lính đưa cho ta, hắn bảo hãy sử dụng thanh kiếm này để đấu. Thế nên nó là của ta. - Rat đưa lưỡi liếm thanh kiếm như cố tình chọc tức cô nàng thêm.
Ying Yang là một món quà đặc biệt của Luna, cô sử dụng nó rất kĩ và ghét nhất ai đụng vào nó. Nhìn thấy sự dơ bẩn của tên chuột cống mang lại, lòng uất hận của cô như trỗi dậy. Cô xoay người để đem Dirk về chỗ cấp cứu. Xong việc, Luna trở về đấu trường, nhặt thanh kiếm vừa rơi khỏi tay tên điên kia lên và hét to:
- Ta thách đấu với mi Death Rat, bằng chính Ying, ta sẽ đoạt lại Yang của mình. - Lưỡi gươm cô chĩa vào tên kia với giọng điệu thách thức.
- Hahaha, cuối cùng... Ngày này cũng tới! Ngày ta được báo thù. Selina, cô biết không, ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi. Còn nhớ lúc cô đá ta một cước không? Trên mặt ta vẫn còn cái sẹo của nó đây. Chẳng những thế cô còn bắt ta phải ở tù hơn 3 năm nữa. Ngày hôm nay ta sẽ trả thù cho bạn bè ta, đồng đội ta ở quê nhà. - Rat cười lớn. Chưa kịp đợi tiếng chuông báo đấu, hắn lao vào Luna như hổ đói.
Trong 1 phút hắn lao tới, cô không tránh, chỉ đứng đó quan sát. Khi mũi gươm chưa đầy 5cm nữa là chạm đến, cô nghiêng người sang bên, khiến hắn ngã nhào xuống đất. Trước khi hắn kịp ngồi dậy, cô đâm một phát thật mạnh vào lưng hắn khiến hắn kêu lên như một con thú hoang vô tình trúng đạn. Đạp một chân để ngăn hắn bật dậy, cô rút thanh kiếm mình ra khỏi lưng hắn, đâm thêm phát nữa vào tay cầm kiếm của hắn. Sự đau đớn khiến hắn phải bỏ thanh kiếm trắng còn lại, cô nhặt nó lên, đợi chờ cơn thịnh nộ của tên Rat kia. Không làm gì thêm nữa, Luna đứng đó, nở một nụ cười mỉm.
"Đừng cố tỏa sáng khi bản thân đã là thứ bóng tối hèn nhát."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top